Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là Khánh Vân và Kim Duyên vào trong nhà hàng vừa ngồi vào bàn thì gặp cảnh tượng lạ trước mặt liền ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa vì sau vì họ thấy Ngọc Thảo và Phương Anh đi ăn chung
Tình hình trước mắt liền không đúng đắn
"Hai con người này rõ là ghét nhau đến chết cũng chưa hết không chừng mà giờ lại đi ăn chung??" Kim Duyên suy nghĩ
Con Khánh Vân thì hơi bất ngờ vì đó giờ Phương Anh luôn là một con người lạnh lùng với người lạ sao bây giờ lại ân cần tới như vậy có gì đó không đúng hai người liền bật dậy quay qua nhìn nhau
"Chị cũng nghĩ cái mà em đang nghĩ đúng không chị Khánh Vân" thấy chị cũng đứng lên như mình liền hỏi
"Chắc là vậy"
Hai người hiểu ý nhau liền đi lại bàn ăn của Ngọc Thảo và Phương Anh
(Hai bà tâm đầu ý hợp dữ ha=)  )
"Ngọc Thảo" Kim Duyên đi lại gọi cô em gái của mình
"Aaa chị Duyênnnn" thấy chị liền bay lại ôm cứng ngắc
"Sao em lại ở đây rồi còn đi với người này nữa?" Kim Duyên hỏi
"Chị cũng muốn biết như em ấy đó Phương Anh" thấy Kim Duyên Khánh Vân liền nói theo lời Nàng
"À ờm thìiiiiii....." Phương Anh ngập ngừng
"Thì sao" Khánh Vân và Kim Duyên đồng thanh nói
"Chuyện là như này ạ" Phương Anh kể lại

Cùng quay ngược lại ngày hôm qua nàooo
Phương Anh đang lái xe trên đường vì lo mãi mê suy nghĩ tới chuyện gia đình nên không chú ý liền va phải Ngọc Thảo
Do bất ngờ nên Ngọc Thảo lăn đùng ra mà xĩu Phương Anh lúc này không còn nghĩ tới ghét hay thích nữa liền nhanh chống chỡ em đến bệnh viện gấp
Lúc em được đưa vào phòng cấp cứu Phương Anh vừa lo vừa sợ
Thấy bác sĩ đi ra Phương Anh hỏi lia hỏi lịa
"Bác sĩ ơi cái người vừa mới vào phòng cấp cứu em ấy sao rồi. Em ấy có làm sao không bác sĩ?"
"Cô ấy không sao chỉ trầy xước nhẹ thôi do bất ngờ quá nên xĩu chứ không sao cả"
"Vậy thì tối quá rồi cảm ơn bác sĩ"
"Mà cô là người nhà của bệnh nhân đó sau?"
"À ờ... Dạ đúng rồi ạ"
"Vậy theo tôi thanh toán viện phí"
Thế là Phương Anh đi thanh toán viện phí
Sau khi  thanh toán xong liền chạy về phòng hồi sức mà bác sĩ mới đưa Ngọc Thảo sang
"Cô sao rồii khỏe hơn chưa?" thấy Ngọc Thảo còn bần thần Phương Anh hỏi để kéo em về lại thức tại
"Chị là người tông vào tôi sao?" Ngọc Thảo ngơ ngác vì thấy Phương Anh ở đây
"Đúng do tôi suy nghĩ nhiều nên không chú ý lái xe xin lỗi em!" Phương Anh hối lỗi
"Dù gì cũng không nặng lắm tôi không phải người hay để bụng"
"Vậy ngày mai tôi mời cô đi ăn xem như bồi thường thiệt hại"
Nói tới ăn Ngọc Thảo sáng cả mắt
"Được chốt đơn chốt đớn" vừa nói miệng vừa nở nụ cười say đắm
Phương Anh dường như bị đắm chìm trong nụ cười đó của Ngọc Thảo
"Tôi nghĩ cô nên cười nhiều lên một chút. Vì cười như vậy cô dễ gần với dễ thương hơn cái mặt cụ như bà cô 80 tuổi" Phương Anh dù có chăm chọc nhưng nó là những lời nói thật
"Cảm ơn cô đã khen tôi sẽ cười cho cô coi khi nào chán thì thôi. Còn bây giờ đưa tôi về nhà đi tôi không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa"
"Được vậy hẹn mai tôi chờ cô. Mau xuống giường đi tôi đưa coi về "
"Cảm ơn" Ngọc Thảo nhạt nhẽo nói

Quay lại hiện tại nàooo
"Thì ra là vậy" Khánh Vân nghe kể xong liền nói
"Em không sao đúng không Ngọc Thảo có bị đập đầu vào đâu không" Kim Duyên lo cho em gái nên hỏi quá trớn
"Đập đầu thì bây giờ em không có đây đâu chị"
"Ừ ha cũng đúng" Kim Duyên cười lên
Ngọc Thảo cũng theo đà cười của cô chị nà cười híp cả mắt
Hai nụ cười đó là hai con tim đang không nghe lời chủ mà đập bịch bịch bịch
"Thôi mọi quay lại bàn ăn đi" Khánh Vân nói liền kéo Kim Duyên đi cho hai bạn trẻ đừng có ghét nhau nữa



End chap này tại đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro