Toan bo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhất Nguyên, mình thích cậu, cậu... Cậu.. Làm người yêu mình được không? " - Cô bé ở bên kia màn hình điện thoại đang chờ đợi từng dòng tin từ phía bên kia màn hình - nơi có người cô bé thầm thích 7 tháng trời, không quá nhiều, không quá ít cho cái tuổi mới lớn này. Cái tuổi mà người ta thường gọi đáng ra nên làm con ngoan trò giỏi.
" À thì... Mình cũng cần có thời gian, mình vừa thích cậu mà vừa không thích nữa " - Cậu trai bên kia trả lời.
" Không sao, tớ đợi được mà"
                              •
" Hôm nay cậu thấy thích tớ hơn chưa? "
" hmm... 80% "
" Vậy tớ sẽ cố gắng làm tròn thành 100% luôn, lúc đó cậu phải yêu thương 1 mình tớ a" - Cô bé khẽ mỉm cười nhưng thực ra trong lòng là đang nhảy múa a.
                               •
" Nhất Nguyên à... Hay.. Cậu đừng quá thân thiết với Thư Cảnh được không? "
" Tớ đã nói rồi mà, là cậu ấy tự chơi với tớ, tớ cũng đã né tránh rất nhiều rồi"
" À thì.. Chỉ nói 1 chút vậy thôi"
Cứ thế bầu không khí căng thẳng dần rồi từ từ off. Cả hai đều không dám nói với nhau mà chỉ dám nhắn tin, có khác gì yêu xa chứ? Nhưng hằng ngày Bối Bối vẫn cảm thấy rất ấm áp a vì cậu bạn kia lúc nào cũng mua cho em 1 ly nước vào giờ ra chơi, điều đó khiến em rất rất vui. 
                             •
4 tháng trôi qua, tháng thứ 5 bắt đầu. Hôm nay cả 2 giận nhau, à không,  Bối Bối bướng bỉnh liền xoay qua giận dỗi Nhất Nguyên khiến cậu bé phải dỗ dành từng chút, nhưng... Cái tuổi này làm gì có đủ chính chắn mà giải quyết. Vẫn như thế, những trận cãi vã qua ứng dụng nhắn tin trực tuyến bắt đầu, những dòng cuối cùng ngày hôm đó.
" Tớ sẽ chờ cậu, nhất định sẽ chờ cậu, tớ không giống những người con trai khác đâu, tin tớ đi, Bối Bối"
" Thôi được, nếu cậu kiên trì thì chúng ta tiếp tục"
                                •
Hôm nay là 1 ngày không mấy đẹp, ngày mà chính suốt những năm sau Bối Bối đều phải buồn bã mỗi khi đêm về.
" Thay đổi hoặc chia tay, tớ không chờ được nữa rồi"
" ừ, vậy thì chia tay, cậu sống tốt, Nhất Nguyên" - Bối Bối nhập tin nhắn không 1 chút suy nghĩ nào.
                              •
Phải chi hôm đó Bối Bối bình tĩnh hoặc ít nhất là trưởng thành hơn thì có lẽ sẽ không phải thương tâm. Mang tiếng là yêu rất nhiều người từ sau chia tay Nhất Nguyên nhưng chỉ Bối Bối và bạn thân thiết của cô mới biết rằng trong cô chỉ có 1 người duy nhất, không biết là sẽ kiên trì được bao lâu, chỉ biết là sẽ cố gắng đến khi nào không đủ tâm nữa........
                                          LABOILUC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro