Chương 3.2: Em mong chúng mình luôn như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Băng vệ sinh tỷ tỷ, mặt tỷ đỏ lên rồi"

"Anh thôi đi, người ta ngại" Tôi vừa nói vừa vuốt khuôn mặt e thẹn vì ngại. Ừm .... tôi đôi khi hơi ngại khi người ta nhắc đến bà dì của mình. Nhưng chỉ một tí thôi.....

"Xem mặt em này....., đáng yêu chết đi được..."

"Anh coi chừng em, cấm túc một tháng"

"Uầy đừng mà tỷ tỷ xinh đẹp"

"Nịnh cũng vô ích thôi"

"Băng vệ sinh tỷ tỷ, anh thiếu em cũng như em đến tháng mà thiếu băng vậy khó chịu lắm.... mà mà mà tha cho anh đi."

"Cút"

"Băng vệ sinh tỷ tỷ nương tay với tại hạ."

"..."

Tôi quyết im lặng trước sự mặt dày của anh. Anh chính là kiểu người ngầm ngầm nhưng khi nói liền chết mấy con chim ( non trên cành cây hót véo von hót véo von...). Được rồi tôi hơi sao nhãng đến khi anh đẩy một xe đầy thức ăn ra quầy tính tiền thì bất chợp dừng lại đứng tĩnh lặng trước quầy bán...ừm...có hơi tế nhị nhưng mà ừm cái dùng để kế hoạch hoá gia đình cho một gia đình hai con vợ, chồng hạnh phúc ấy. Uầy nhầm gia đình hai con, vợ chồng hạnh phúc. Ba con sói trong truyền thuyết đa dạng màu sắc, mùi hương, độ dày, kiểu dáng, đó là bước tiến hoá vượt bậc trong sản xuất đồ dùng XXX trong truyền thuyết, đó là công cuộc vĩ đại giúp các nước đông dân nhắc nhở người dân nước ta chậc chết cha rồi không muốn xài cũng phải xài, giúp người ngoại tình nhớ rằng: "Yêu thì yêu, chưa li hôn thì không được tháo", giúp các cặp đôi nhớ lại họ vẫn chưa cưới lỡ có hối hận vẫn còn kịp, giúp các cặp đôi cưới mà không muốn sinh con có tình cảm hai người hạnh phúc..... Sau khi lược bỏ 3000 từ về tác dụng của ba con sói thì tôi càng thêm yêu quý người tạo ra nó hơn vì nó đúng là vĩ đại!!!!

"Bi, mua bao nhiêu thì đủ?"

"Tuỳ anh..."

"Em có phải lần đầu đâu mà, hả, ngại rồi sao"

"..."

"Ha ha ha .... ha ...ha.. Anh không ...cố tình cười đâu... ha ha "

"Em phải bỏ anh!! Cái đồ đáng ghét này"

"Thôi mà Bi yêu, ối tình yêu tính tiền đã em, đi gấp thế đói đó"

"Anh tự đi mà tính tiền của anh đi em không thèm anh"

Nói về tâm trạng của tôi đúng là hơi xấu vì bà dì ghé thăm, khó chịu chết cha luôn chứ chẳng đùa.

Tôi lại nhớ lại rằng có một hôm tôi đau bụng đến bị sốt gần 39 độ, lúc đó anh lo sốt vó chạy khắp nơi hỏi bà hỏi mẹ, tìm cách giúp tôi, mãi đến hôm sau. Lúc tôi thức dậy mặt anh bơ phờ, hai mắt thăm quần như con gấu trúc mắt còn mở thao láo nhìn tôi, nói thật lúc đó tôi đau lòng chết đi được còn xúc động thì khỏi nói rồi, tôi lặng lẽ chùi nước mắt thấy vậy anh lại lo sốt vó hỏi tôi có sao không, tôi chỉ lặng lẽ lắc đầu rồi ôm chằm lấy anh. Tôi như vậy đã hạnh phúc lắm rồi, cuộc đời này tôi chưa bao hi vọng mình nhận được nhiều như vậy, tình yêu của anh, sự quan tâm của mẹ tôi, và sự bình yên khi cuối cùng cũng tìm được trạm dừng trong cuộc đời. Như vậy là được rồi, vừa hay gặp đúng người đúng lúc... Thì đó là trời ban phước cho tôi rồi.

Có một lúc nào đó, bạn có thể thấy được người yêu vốn lịch lãm của bạn trong bộ dạng tàn tạ như vậy vì bạn chắc hẳn là mãn nguyện lắm rồi, em không hi vọng anh hi sinh những thứ lớn lao của đời mình cho em, chỉ mong trong giây phút này em có thể ở bên anh như vậy, cám ơn Khương của em...

"Ế chờ anh đã"

"Đi nhanh đi, em đau bụng chết đi được"

"Có sao không?"

"Lừa anh thôi" Tôi nói rồi hôn nhẹ vào môi anh.

"Có làm gì thì cũng phải nói trước chứ, anh cũng ngại mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro