Chương 5: Tới lúc chúng ta chịu trách nhiệm với nhau rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nghĩ kĩ rồi, nếu chuyện chúng tôi phát triển tới đây rồi thì nên có suy nghĩ về tương lai thôi, tôi và anh cũng đều không còn trẻ nữa, nếu được thì nên tiến tới không thì nên tìm cách nói khéo thôi, tình cảm mà dù thương nhau quý nhau thế nào nhưng không đi được đường dài thì cũng nên nói lời từ biệt.

Hồi đó, khi nghe mẹ đề cập đến việc ra trường rồi tìm người cưới tôi còn tự cười mỉm nói lãng tránh, tôi nghĩ lúc đó còn quá sớm, vừa hay bây giờ tuổi tác vừa đẹp, người bên cạnh vừa đẹp, gia đình hai bên cũng tàm tạm cũng từng nói chuyện với nhau, chuyện cưới hỏi chỉ là chuyện sớm muộn, mặc dù tôi biết gia đình anh không hẳn là thích tôi nhưng cũng không ghét, tôi thấy vậy là được. Nhưng tôi bỗng nghĩ, nếu lỡ có một ngày tôi già đi, anh vẫn còn phong độ như vậy, nhưng trái tim lại không đặt ở tôi nữa, gia đình anh cũng không thấy tôi là lựa chọn tốt nữa, chúng tôi chán nản nhau vì cơm áo gạo tiền thì sao... vậy thì lúc đó chúng tôi cũng như những đôi vợ chồng khác cãi vã nhau, giận dỗi là chuyện nhỏ nhưng cãi vã vì những chuyện đó lại là chuyện lớn, vì lúc đó chúng tôi chỉ còn lại nghĩa vụ bên nhau, ngay cả nhiệm vụ sống bên nhau mà không muốn thì li hôn là sớm muộn thôi... Nghĩ tới đó tôi vừa đau tim vừa đau đầu.... tôi nghĩ chúng tôi nên nghiêm túc rồi.

Vừa hay anh vừa ra khỏi nhà vệ sinh thấy tôi ngẩn ngơ anh liền lao tới ôm chầm giọng nũng nịu như trẻ con "Cô ơi, cô làm sao vậy."

"..."

"Cô à, con thương cô lắm lắm..."

"Em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh, chờ em rửa mặt cái đã"

Mặt anh ngơ ngác nhìn tôi, ánh mắt hơi nghi hoặc lại có chút lo lắng. Thật sự tôi rất không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng này của tôi, vì tôi mong tôi trong anh là người vui vẻ và thoải mái nhất, nhưng tôi lại cảm thấy sợ, hoá ra tôi không muốn diễn tiếp vai diễn thoải mái vui vẻ nữa, tôi muốn anh thấy góc khuất của tôi, muốn anh thấy tôi cũng yếu đuối đến vậy.

Tôi vào nhà vệ sinh lấy nước tạt vào mặt, lại thấy đôi mắt hơi đỏ của mình, trông rất thảm hại, đáng thương biết nhường nào... Tôi vỗ nhè nhẹ vào mặt rồi đi ra. Lần này đổi lại anh ngồi thừ ra ghế, thấy tôi khẽ nhích qua nhường chỗ cho tôi ngồi, khuôn mặt nghiêm trọng hơn lúc nãy rất nhiều, anh thông minh như thế chắc nhận ra ý của tôi rồi.

"Em muốn anh thoải mái tí, áp lực quá ảnh hưởng đến suy nghĩ lắm, thả lỏng thôi nghe em nói thôi..." Nói rồi tôi mỉm cười nhè nhẹ. Rồi tựa vào lòng anh, nghe trái tim anh đập nhanh hơn một tí, cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của anh ở trên đầu. Tôi lúc này đây cảm thấy như vậy là đủ rồi.

"Nói đi, anh sẵn sàng rồi."

"Ừm, chuyện hôn nhân em nghiêm túc suy nghĩ từ lâu rồi, thật ra anh có thật sự muốn không?" Tôi nói rồi ngẩn lên nhìn anh, ánh mắt anh cũng chăm chú nhìn tôi.

"Em nói gì vậy, chẳng phải anh đã nói rất rõ rồi sao, a-n-h m-u-ố-n" Anh chau mày rồi nhấn mạnh như thể muốn khẳng định rõ quan điểm của mình."

"Thật ra em nghĩ chúng ta thời cơ vừa hay tất cả cũng vừa hay, nhưng em lại nghĩ lúc kết hôn rồi chúng ta lại có quá nhiều ràng buộc nhau, mà em lại không muốn anh bị gò bó."

"Anh biết... nhưng anh vẫn muốn."

"Em cũng không muốn chúng ta một ngày phải đối mặt nhau kí giấy li hôn, càng không muốn chúng ta khi nhìn lại cuộc tình này lại phải hối hận, hối hận vì mình đã bỏ cả tuổi trẻ cho nhau... Đánh đổi vậy là quá nhiều rồi, anh nghĩ xem bây giờ anh còn muốn cưới em không?"

"Nếu anh vẫn muốn thì sao?"

"Nếu vẫn muốn thì em kể cho anh nghe một câu chuyện, nếu sau câu chuyện này anh vẫn muốn, chúng ta đi gặp cha mẹ"

"..." anh lấy sự trầm mặc của mình coi như đồng ý với tôi.

"Hồi còn học trung học, có một lần em cãi vả với cha mẹ mình, thế là liền chạy ra sân bóng ngồi khóc, khóc lóc xong liền cảm thấy tâm trạng rất tệ, tệ vô cùng luôn, cảm giác khó chịu đến mức em không muốn đi đâu nữa cả chỉ ngồi như thế thôi, bỗng có một anh xinh giai đến chào em, người anh ấy thì ướt đẫm mồ hôi, tay lại cầm chai nước đưa cho em, em liền tưởng anh ấy muốn gì liền đứng dậy vội đi, anh ấy liền nói cầm chai nước đi anh cho em đấy, con gái khóc xấu lắm, em liền than thầm chàng trai ấy xấu xa thật, biết dụ dỗ con gái người ta. Anh ấy, lúc ấy có bạn gái rồi, em cảm thấy nếu em nhận chai nước thì có lỗi với bạn gái anh ấy biết bao nhiêu thế rồi em cũng nhận anh ạ, con người mà, luôn hy vọng mình có càng nhiều thêm, biết là làm tổn thương người khác mà vẫn muốn làm, ích kỉ biết bao nhiêu... sau đó thì em thỉnh thoảng vẫn gặp anh ấy, trên sân bóng, ngoài hành lang, phòng giáo viên, em phát hiện ra anh ấy tốt kinh khủng, giúp người nhiều lắm anh, gặp ai cũng giúp hết, giúp được là giúp ngay, và, anh ấy cũng không nhớ được em là ai, rồi em cũng mang nỗi riêng của mình tiễn anh ấy vào đại học, anh ấy vẫn còn quen bạn gái anh ạ, chính là cái chị xinh đẹp mà lúc em nhận chai nước liền cảm thấy có lỗi, chị ấy học giỏi kinh khủng, xinh đẹp lại nhanh nhẹn hoạt bát, khác em hoàn toàn, rồi một ngày khi em vào năm hai đại học thì chị ấy cũng phải theo gia đình di cư qua Mỹ, bạn trai chị ấy suy sụp lắm, hai người vẫn thương nhớ nhau vô cùng... Thế mà thế nào em lại quen bạn trai chị ấy thât anh ạ, vừa lúc em tốt nghiệp, có lẽ, em chỉ cố gắng làm giống chị ấy thôi anh, ... có lẽ em chỉ là bản thế thân thôi anh...." Tôi ngồi thẳng dậy nhìn anh chăm chú, rồi vuốt vuốt mặt anh như một loại tưởng niệm.

"Anh nghĩ xem người đó là ai nào?"

"Anh?"

"Bingo." Tôi cười cười vỗ nhẹ mặt anh như khen thưởng.

Anh trợn mắt lớn nhìn tôi "Em thích anh lâu như vậy thật sao??"

Tôi cười cười coi như thừa nhận, tôi cảm thấy mình thật ngớ ngẩng nhưng vẫn nói cho anh biết chuyện hôm nay tôi trăn trở "Bản chính thống mới về nước rồi, anh biết chưa, hôm qua chị ấy mới gặp em, nghe nói vì muốn gặp anh nên mới về."

"..." Trả lời tôi là cả một khoảng yên lặng chết chóc. Tôi thấy mắt mình hơi cay, lặng lẽ chùi qua phát hiện mắt mình ướt nhoè, tim cũng hơi đau. Tôi cố gắng hít thở sâu nói tiếp.

"Chị ấy tốt lắm, còn xinh hơn hồi đó, em thì vẫn ích kỉ lắm, không muốn đấu tranh nữa, ai nói em ngớ ngẩn cũng được, em vốn như mấy đứa ngớ ngẩn nhiều năm rồi..." Rồi tôi cười miễn cưỡng đi ra ngoài. Tôi cảm thấy bản thân mình cứ giả ngu nhiều năm như vậy, cũng mệt lắm chứ.

Cảm giác rất thất vọng khi anh không nói gì chỉ im lặng, một giây đó cả não tôi như ngừng trệ tất cả, ừa, kẻ nói ra là tôi, kẻ hi vọng nhiều cũng là tôi. Ha ha, giờ thì thất vọng muốn trách ai đây? Có lẽ kết thúc thôi...

****

Tâm tình nhỏ của tác giả: thật ra mình không định viết chương này vì thấy hai anh chị này rất hạnh phúc nhưng sau đó tình cờ nghe được câu chuyện trên diễn đàn tình yêu hôn nhân X, rồi lại đọc được chia sẻ của chị bạn mình về người yêu cũ của bạn trai mới thì mình liền nghĩ tới chuyện này.

Chương sau mong các bạn ủng hộ.🤓🤓 nhất định sẽ không ngược nhau được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro