💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

-Mày không thấy dạo gần đây hai người họ trông kì lạ lắm sao?

Đó là câu hỏi của Sunghoon khi đang đứng chung với thằng bạn mình, cả hai đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối và vô tình đưa mắt nhìn ra ngoài phòng khách, nơi có Heeseung đang xem tv và Sunoo đang bấm điện thoại, người anh cả ngồi trên chiếc ghế sofa lớn trong khi người nhỏ hơn chọn ngồi ở chiếc ghế đơn bên cạnh. Sunghoon đã quan sát hai người một hồi lâu, cũng không nhịn được nói ra điều mâu thuẫn mà mình đã vô tình phát hiện ra dạo gần đây.

-Không phải là dạo gần đây, đúng hơn là đã một năm kể từ sau khi tụi mình kỉ niệm hai năm ngày ra mắt

Jay đáp lại mà thậm chí còn không thèm nhìn vào hai nhân vật chính. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi những người khác cũng đã bắt đầu nhận ra được sự kì lạ này giữa hai thành viên chung nhóm.

-Quả nhiên, không phải chỉ mình tao cảm thấy kì lạ...nhưng mà tại sao nhỉ? Họ cãi nhau?

Sunghoon tự hỏi rồi lại nhìn sang thằng bạn, là muốn nghe nhận định từ nó. Đúng hơn là anh rất tệ trong khoản đoán sắc mặt người khác. Jay nhận được ánh mắt của người bên cạnh thì cũng chỉ đành thở dài, anh nhún vai

-Đừng nhìn tao, chúng ta giống nhau cả thôi! Nhưng tao nghĩ không phải do hai người họ cãi nhau đâu. Mày có thấy Sunoo từng giận ai quá 2 ngày bao giờ chưa?

-Ừm...chưa?

-Thì đấy, cả Heeseung hyung nữa. Anh ấy cũng không phải kiểu người để bụng, vả lại nếu thật sự có mâu thuẫn, theo tính cách của anh ấy thì đã kéo Sunoo ra một góc để bình tĩnh giải quyết rồi.

-Haizz, sao càng nói tao lại càng rối vậy?

Sunghoon vò đầu vì mọi chuyện có vẻ phức tạp hơn họ nghĩ. Tại sao giữa đàn ông con trai với nhau mà cũng có thể khó hiểu như vậy chứ?

Cả hai dừng lại câu chuyện khi bữa tối của họ được dọn sẵn ra và các thành viên bắt đầu tụ tập lại ở bàn bếp. Sunghoon ngồi cạnh Sunoo và đối diện với Heeseung, tự anh cảm thấy không tự nhiên sau khi bắt đầu nhìn nhận ra những điều khác lạ. Nói đúng ra thì bắt đầu khoảng một năm trở lại đây, trên mxh rầm rộ về mối quan hệ giữa hai thành viên Enhypen là Heeseung và Sunoo khi sự tương tác của họ bắt đầu giảm dần khá rõ rệt, chính các thành viên còn lại cũng sẽ không để ý nếu như bọn họ không bắt gặp các bài viết tương tự ngày một nhiều trên các tài khoản mà nhóm sử dụng để giao lưu với người hâm mộ. Nếu ai theo dõi nhóm từ thời Iland thì sẽ biết rằng trước đây Heeseung và Sunoo là một couple rất đáng yêu và thường bắt gặp họ trêu chọc nhau ở bất kì đâu, Sunoo là một đứa trẻ hoạt giao và tràn đầy năng lượng, từng giúp đỡ một Heeseung ngại ngùng cách làm aeyo và cả hai có thể cùng nhau biểu diễn thật tốt trên sân khấu của họ. Thời gian đầu Enhypen debut cả hai vẫn tiếp tục quan tâm đối xử với nhau rất tốt, thậm chí người anh cả còn từng ra mặt bảo vệ và ôm chầm lấy Sunoo khi em ấy bị xô đẩy bởi đám đông ở sân bay. Thế mà từ một lúc nào đó khi mà các thành viên không chú ý đến, giữa hai người này lại tồn tại khoảng cách khó nói thành lời. Heeseung sẽ luôn né tránh người em cùng nhóm khi cả hai vô tình đứng cạnh nhau, Sunoo giả vờ không nhìn thấy và ngó lơ ánh mắt của người anh cả để đến bên chỗ Ni-ki hoặc Jungwon chơi đùa. Thậm chí nhiều lần cả hai còn vô tình xưng hô khách sáo với nhau làm các staff đực mặt ra nhìn nhau. Mọi người thắc mắc là họ có bao giờ đề cập đến chuyện này không à? Tất nhiên rồi, thậm chí công ty còn làm trước cả. Nhưng mà Heeseung và Sunoo lại một mực khẳng định rằng giữa bọn họ không hề xảy ra chuyện gì cả, chỉ là mọi người đang làm quá mọi việc lên thôi. Có thể như vậy thật, bởi vì thi thoảng, chỉ thi thoảng thôi, họ vẫn chứng kiến Heeseung lo lắng hỏi han khi Sunoo bị ốm, vẫn nhìn thấy Sunoo hân hoan cổ vũ người anh cả khi cả nhóm chơi một trò chơi gì đó, vẫn bắt gặp cả hai thủ thỉ trò chuyện đôi ba lời với nhau,...

Vậy rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra với hai người họ vậy?

Sunghoon thề rằng đầu mình sẽ nổ tung mất nếu tiếp tục suy nghĩ về chuyện này.

____

-Để hai người họ tự giải quyết đi hyung, đó không phải là chuyện trong phạm vi chúng ta có thể xen vào.

Đó là lời đáp lại của người em trưởng nhóm Yang Jungwon khi Sunghoon tìm đến giải bày, lúc này cả hai cùng năm người còn lại đang ở trong phòng tập, bọn họ có vài phút giải lao sau khi liên tục tập dợt vũ đạo trong ba tiếng. Ừ thì đó không phải là vấn đề của bọn họ nhưng ít ra cũng phải tìm cách cân bằng lại bầu không khí trước khi mối quan hệ của hai người họ ảnh hưởng đến nhóm chứ? Jungwon, vị trưởng nhóm nhỏ tuổi luôn là người có cách nhìn nhận thực tế và luôn muốn chủ động giải quyết mọi chuyện một cách rõ ràng và thấu đáo lại nói rằng bọn họ đừng nên xen vào? Có phải em ấy biết về điều gì đó không? Jungwon và Sunoo là một đôi Pocketz có sự liên kết thân thiết trong nhóm, hai đứa nhỏ này dường như luôn như hình với bóng cùng nhau, sẽ chẳng có gì lạ nếu như Sunoo đã tâm sự điều gì đó cho người em trai của mình. Nếu như Jungwon đã nói rằng bọn họ không nên xen vào chuyện này thì có lẽ lý do thật sự đã gây ra khoảng cách giữa Heeseung và Sunoo không quá mức đáng lo ngại nhỉ?

Nhưng rốt cuộc là gì mới được? Sunghoon vẫn bị sự tò mò dày vò đến già trước tuổi mất thôi!

Nếu vác mặt đi hỏi trực tiếp hai nhân vật chính thì anh có bị chửi hay bị đánh cho bờm đầu không nhỉ?

...

-Mặc dù em có lo lắng vì đã từng nhìn thấy Sunoo hyung khóc một mình vào nửa đêm nhưng Jungwon hyung đã bảo rằng mọi thứ đều ổn nên em nghĩ rằng không có chuyện gì lớn xảy ra đâu!

-Sunoo khóc?

Ni-ki đang thử chiến con game mới mua trong khi chờ Jake trở lại thì Sunghoon tìm đến cậu nói chuyện trước. Ừ thì tìm đến em út để hỏi về điều này có vẻ không hay lắm nhưng mà trong nhà này, ngoài Jungwon thì em út Ni-ki chính là người thứ hai thường dành thời gian ra ở bên cạnh Sunoo nhất, nhưng có vẻ em ấy cũng giống như anh rồi. Chỉ là Sunghoon lại vô tình biết được thêm một điều khá...chấn động khác? Sunoo khóc sao? Lúc nào và tại sao cơ? Nó có liên quan gì đến Heeseung hyung?

-Vâng, em nhìn thấy hyung ấy khóc ở một mình ngoài ban công lúc tối muộn, lúc em định đi đến hỏi thì đã bị Jungwon hyung ngăn lại, anh ấy bảo Sunoo hyung cần ở một mình và mọi chuyện không quá tệ đến như vậy!

Ni-ki tiếp tục nhưng mắt vẫn nhìn chằm vào màn hình lớn, Sunghoon gãi cằm suy tư. Điều gì mà lại làm một đứa em như Sunoo của bọn họ khóc chứ? Dẫu trong nhà Sunoo luôn là thành viên mau nước mắt nhất, cũng là người hay khóc nhất nhưng ẻm sẽ không bao giờ lén lút ôm mọi thứ một mình như vậy mà chịu đựng. Sunoo là kiểu người luôn giải bày tâm sự của em ấy và mọi lần, Jungwon và Jay luôn là hai người mà em ấy tìm đến mỗi khi gặp khó khăn.

Sunghoon lại tạm lánh đi khi Jake xuất hiện ở trong phòng và bắt đầu nhập cuộc với Ni-ki, anh cá là hai tên này sẽ tiếp tục thức thâu đêm với cái đĩa game mà cả hai vừa tậu được.

_____________________________

-Bong gân?

Cả bọn hoảng hốt khi nhìn thấy một Sunoo đi đứng khập khiễng và phải nhờ vào sự giúp đỡ của Heeseung. Mới sáng nay em ấy còn tung tăng lượn quanh con phố mà.

-Làm sao mà bị bong gân? Sao lại bất cẩn như thế?

Jay vì lo lắng nên có chút nghiêm giọng hỏi em, khi những người còn lại cùng Heeseung đi đến giúp đỡ Sunoo ngồi xuống ghế. Còn chưa để em lên tiếng, Heeseung đã nói trước:

-Đừng mắng Sunoo, là do anh...anh đi nhanh quá nên em ấy đuổi theo và bị ngã.

Cả bọn nhìn nhau có chút khó hiểu. Bộ hai người chơi trò đuổi bắt ngoài đường chắc?

Sunoo nhìn bầu không khí liền có chút lúng túng

-Tuyết đang rơi nên đường trơn quá, là do em không cẩn thận thôi. Em xin lỗi!

-Được rồi, cũng không nặng lắm nên vài ngày là khỏi. Sunoo không sao là được rồi!

Jake thấy em hối lỗi liền xót, đưa tay xoa mái tóc rối của Sunoo mà an ủi. Mặc dù vẫn còn khá khó hiểu bởi lời nói của người anh cả lắm nhưng cả bọn nhìn thấu được sự ngượng ngùng của hai người lúc này, biết điều mà không tiếp tục gặn hỏi nữa.

Mọi thứ tưởng chừng như ngày càng khó hiểu thì tối đêm hôm đó, Sunghoon mới bắt đầu nhận ra được nguyên nhân quan trọng nào đó có thể lý giải được một phần những gì đang xảy ra giữa hai người này, ban đầu là ngờ ngợ cho đến sốc tận óc khi chứng kiến hành động và những lời nói mà Heeseung dành cho Sunoo, ngay trong phòng ngủ của em ấy.

...

2 giờ sáng khi Sunghoon thức giấc vì muốn đi wc, anh ngái ngủ rời khỏi phòng và khi đi trên dãy hành lang, đi ngang qua phòng Sunoo thì nhìn thấy cửa phòng hé mở và vẫn còn sáng đèn, giờ này mà em ấy vẫn chưa ngủ? Anh định ghé vào xem thử thì ngay lập tức khựng lại vì nghe thấy tiếng người nói chuyện phát ra từ trong phòng, còn ai khác ngoài Sunoo đang ở đây sao? Giờ này?

...

Sunoo hé mở mắt vì cảm thấy cơn đau nhói từ cổ chân của mình, mặc dù đã được người đó băng bó kĩ lưỡng nhưng có vẻ như cú ngã lúc chiều thật sự khá mạnh và đến bây giờ nó vẫn khiến cơ thể em có chút ê ẩm. Sunoo tính ngồi dậy một chút thì giật mình, em cảm nhận được có hơi ấm đang bao phủ bàn tay mình, nhìn sang bên cạnh, Sunoo vô cùng ngạc nhiên khi Heeseung hyung lại đang ngủ gục ngay bên mép giường của em, tay anh lại còn đang nắm hờ bàn tay em từ trong chiếc chăn to sụ ấm áp. Chấn động ngồi dậy, hành động này vô thức khiến Heeseung cũng tỉnh lại sau đó, hai người đưa mắt nhìn nhau qua ánh đèn ngủ lấp ló trong căn phòng của Sunoo, em vội vàng mở công tắc đèn lên

-Hyung?...

-Sao anh lại...

.
.
.

-Em còn đau lắm hả?

Chất giọng trầm ấm, có chút khàn vì cái lạnh mùa đông của Heeseung vang lên làm em xao động không rõ lý do

-Anh xin lỗi, đáng ra anh không nên mất bình tĩnh bỏ đi trước như vậy...anh xin lỗi Sunoo

-Anh, không phải lỗi của anh mà...

-Là lỗi của anh, anh làm Sunoo bị đau mà. Anh còn chẳng để cho em giải thích...

Người anh cả cúi gầm mặt xuống chỉ để lộ chóp đầu với mái tóc nâu sẫm trước mặt Sunoo, ngón tay em đưa lên và chạm nhẹ vào đó, hành động này lại khiến tâm tình Heeseung bình ổn trở lại, không vì một lý do gì.

-Em cũng xin lỗi vì đã không nói rõ ngay từ đầu với anh...chỉ là em để tâm quá nhiều, em nghĩ...em nghĩ rằng anh ghét em và em cảm thấy tổn thương vì điều đó.

Hốc mắt Sunoo trở nên hồng nhẹ khi em bắt đầu nói ra những tâm tư của mình, Heeseung như ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn em, lắc đầu phủ nhận điều đó

-Không hề! Làm sao anh lại ghét em được chứ, ngược lại mới đúng...chỉ là anh sợ thứ cảm xúc này sẽ khiến em cảm thấy chán ghét nên đã cố gắng gạt bỏ nó, anh đã ngu ngốc khi nghĩ rằng việc tránh mặt em sẽ có thể khiến chúng ta trở về lại như lúc đầu. Là anh đã phạm sai lầm và làm tổn thương em trước.

Sunoo bất động khi nghe từng lời giải bày của anh, từng câu từng lời đều không nằm trong phạm vi em có thể nghĩ rằng sẽ nghe được. Heeseung biết rõ bây giờ em đang cảm thấy như thế nào, anh nắm lấy những ngón tay của em và vụng về sưởi ấm chúng.

-Anh thích em Sunoo, không phải là cảm giác giữa những người bạn hay là tình anh em...là cảm xúc thật lòng của anh. Anh thích em với tư cách là một người đàn ông...anh xin lỗi vì đã chạy trốn khỏi nó.

Một giọt nước mắt rơi xuống từ gò má của Sunoo khiến Heeseung giật mình, anh chồm người lên ngồi trên giường, đưa tay lau má em đầy lo lắng và sốt sắn

-Anh xin lỗi!! Nếu anh có nói gì không đúng thì...

Heeseung còn chưa giứt lời thì đã bị vòng tay của người đối diện ôm chặt lấy một cách bất ngờ, Sunoo vùi mặt vào hõm cổ của Heeseung rồi bắt đầu thút thít:

-Sao anh không nói sớm hơn??...Em đã rất sợ, em sợ rằng chỉ có bản thân em mới xuất hiện những thứ cảm xúc này...em sợ sẽ bị anh ghét bỏ và xa lánh...em cũng đã rất thích anh Lee Heeseung!...

Nhận được những lời tỏ tình đột ngột này lại khiến Heeseung xúc động đến lạ, anh nhẹ nhàng đưa tay ra đáp lại cái ôm của em, còn cố ý áp sát cơ thể em ghì chặt vào mình hơn...Hơn bao giờ hết, anh bây giờ đây đang cảm thấy rất hạnh phúc và biết ơn. Heeseung cúi đầu vùi mặt vào mái tóc thơm mùi dầu gội hương chanh của Sunoo

-Là lỗi của anh khi anh cũng nghĩ rằng mình sẽ bị em ghét bỏ như vậy...cảm ơn em đã nói ra những lời này. Anh thích em rất nhiều, Sunooyah!

Sunoo bây giờ lại bật cười khúc khích trong vòng tay anh

-Hai chúng ta đều là những kẻ ngốc mà.

.
.
.

-Ừm, kẻ ngốc này yêu em!...

...

Sunghoon mang một đầu óc trống rỗng trở về phòng, anh quên luôn việc mình cần phải đi wc gấp gáp như thế nào sau khi lựa chọn ở lại rình rập, nghe lén người khác nói chuyện như một kẻ kì lạ giữa đêm. Nhưng bây giờ chuyện đó còn quan trọng à?

___

Mọi thứ đảo lộn tùng phèo xoay bốn con người còn lại một cách chóng mặt khi từ sau cái ngày bị bong gân đó, họ luôn nhìn thấy Heeseung và Sunoo ở cùng nhau. Không, đúng hơn là người anh cả cứ bám dính lấy Sunoo và chăm em từng li từng tí, thiếu điều muốn bỏ em vào túi để thay em làm tất cả mọi thứ. Chỉ có Sunghoon là không còn hiếu kỳ nhìn vào hai người họ nữa, chỉ thỉnh thoảng lại thở dài rồi nhìn xa xăm không rõ lý do.

-Ai đó đã mang linh hồn của Sunghoon hyung đi rồi ạ?

Ni-ki lên tiếng khi nhìn thấy anh đã ngồi bất động được 30p rồi, Jay nghe vậy thì liếc nhìn thằng bạn rồi khẽ cười:

-Có lẽ anh biết là ai.

-Hả?

Jungwon nhướng mày sau khi nghe Jay nói, lại nhìn đến nơi mà Sunoo đang ngượng ngùng nhìn Heeseung giúp đỡ mình đeo mic phía sau lưng. Dù có chút lo lắng thật đấy, nhưng vấn đề này quả thật chỉ cần những người trong cuộc tự nhìn nhận và đứng ra giải quyết mới là tốt nhất.

____________________________

-Anh và Sunoo đang nghiêm túc hẹn hò!
.
.
.

"..."

Đó là lời thông báo của người anh cả khi cả bảy người họ đang chuẩn bị ăn bữa tối tại ktx, thậm chí thìa cơm sắp cho vào miệng của Jay cũng phải rút ra lại vì đương sự đã hoá đá. Ni-ki mơ hồ nhìn thấy bàn tay của Heeseung hyung đang nắm lấy bàn tay của Sunoo mà dụi mắt vài lần, tự tát một cái vào má để xem có phải một trò đùa gì đó đang diễn ra hay không.

"!!!"

-Hyung...thật ạ? Anh và Sunoo?

Jake ngáo ngơ hỏi lại lần thứ hai. Dường như chỉ có Jungwon và Sunghoon ngồi bên cạnh mới xem đây là điều hiển nhiên sẽ xảy ra, họ còn tự hỏi trong lòng đến bao giờ Heeseung và Sunoo mới chịu tiết lộ về mối quan hệ này nữa đấy.

-Chuyện khá là dài dòng, sau này bọn anh sẽ từ từ nói cho mọi người. Nhưng anh nghĩ mấy đứa ít nhiều cũng đã nhìn ra được sự khác lạ giữa bọn anh nhỉ?...Anh thích Sunoo, thật sự rất thích em ấy!

Heeseung khẳng định lại lần nữa và nhìn vào mắt Sunoo, người đang đan mười ngón vào tay anh, bằng một ánh mắt tràn ngập tình yêu và chân thành. Sunghoon đột nhiên cảm thấy rùng mình mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước.

Sau vài giây xử lý thông tin và nhận ra hai nhân vật chính đang nghiêm túc như thế nào, cả bọn mới bắt đầu hò hét y như lũ trẻ trường mầm non. Ừ thì tất nhiên bọn họ nhìn ra được mối quan hệ đầy khác lạ giữa hai người này nhưng đâu có ngờ đùng một phát họ lại yêu nhau luôn như vậy. Ni-ki lắc lư vai Sunoo vì cậu cảm thấy khó tin chết đi được, đến khi Sunoo gần như sắp choáng váng làm Heeseung phải "lao" vào tách em ra khỏi người em út.

-Thôi nào, bây giờ thì...cho anh biết cảm nhận của mấy đứa đi!

-Ngoài bất ngờ ra thì còn gì nữa hả hyung? Tất nhiên là bọn em vui cho hai người rồi!

Jungwon thật lòng lên tiếng, lúc này bầu không khí của cả đám mới dịu lại, nghiêm túc nhìn nhận điều này. Sunghoon gật gù đồng ý, dù lúc đầu anh là kẻ hoang mang hơn ai cả.

-Hai người cảm thấy hạnh phúc là được, bọn em ủng hộ. Ít nhất điều này tốt hơn so với việc hai người cãi nhau và từ mặt nhau, đại loại như vậy.

-Chắc mọi người đã mệt mỏi lắm...em xin lỗi!

-Đừng lúc nào cũng xin lỗi trong khi không phải lỗi của em Sunoo à! Ai mà có thể tự quyết định được với cảm xúc của mình chứ!

Jake lắc đầu từ chối lời xin lỗi của em khiến Sunoo vui vẻ trở lại, khẽ cười rồi nhìn Heeseung

-Vì chúng ta là gia đình mà, bất cứ quyết định nào của hai người, chỉ cần hai người cảm thấy tốt với điều đó thì bọn em đều ủng hộ.

Jay nói ra suy nghĩ của mình và mọi người đồng ý với anh. Bây giờ Heeseung mới có thể thở phào nhẹ nhõm trong lòng, bàn tay vô thức lại siết chặt tay của em người yêu hơn.

-Nghe được những lời này với bọn anh là quá đủ rồi. Mặc dù sẽ còn nhiều khó khăn ở phía trước nhưng mà...sẽ ổn thôi, nhỉ?

Anh cả vừa dứt lời, đột nhiên cả Jay, Jake, Sunghoon, Ni-ki và Jungwon đều đi đến ôm chặt Heeseung và Sunoo khiến hai người ngơ ngác, còn bắt đầu nghe thấy tiếng sụt sịt của nhóc nào nữa ấy

-Bọn này sẽ cùng hai người vượt qua khó khăn đó, thế nên là...đừng bỏ cuộc!

Jungwon xoa nhẹ vai Sunoo

-Điều ngầu nhất ở hyung đó chính là đã làm cho Sunoo vui vẻ, em mong rằng hai người sẽ sát cánh bên nhau cho đến cuối cùng.

-...và quan trọng hơn cả, hai người phải thật sự hạnh phúc đấy nhé!

Ni-ki tiếp lời Sunghoon, làm cho Sunoo không kìm nén được mà bật khóc ngon lành

-Cảm ơn cả nhà rất nhiều!!

.
.

____________________________

-"Oppa, anh nghĩ Sunoo là người như thế nào?"

Là câu hỏi của một bạn fan nữ khi Enhypen có buổi fansign ở nước ngoài để quảng bá cho album của họ. Heeseung lén nhìn về phía em người yêu ngồi cách anh ở đằng kia mà cố giấu đi nụ cười khoai khoái trong lòng, rồi lại nhìn về phía bạn nữ đó mà nhẹ nhàng đáp:

-Em ấy như là mặt trời vậy!

.
.
.

*Mặt trời của riêng tôi*

...

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro