Chương 2: Một ngày của đôi vợ chồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, khi trời vẫn còn chưa sáng Lora đã thức dậy dọn dẹp nhà cửa. Ngôi nhà của cả hai nhìn từ bên ngoài có vẻ thảm hại nhưng thật ra bên trong lại rất đẹp. Bên ngoài thực ra là vì được gia cố quá tay nên trông hơi xấu xí chút.

Lora bắt đầu từ việc quét mạng nhợ trên trần nhà và khe tường, tiếp đó là lau đi bụi bẩn trên tủ, bàn ghế, cuối cùng là quét nhà. Sau khi xong cô tắm rửa và thay vào một bộ đồ ngắn, đeo tạp dề vào rồi bắt đầu nấu ăn. Thứ giống gạo kia hạt trong ruột của trái Nobei, loại trái trông như đu đủ màu tím và to cỡ hai gang nếu đo theo chiều dọc. Cô rửa sạch chúng và cho vào xửng hấp. Trong lúc chờ đợi thì cô lên lầu gọi chồng mình:

- Mob-kun~ anh dậy chưa nào?~

Trên chiếc giường đôi, một người đàn ông trông như mới bốn mươi đang ngái ngủ. Ông chính là Mob. Do những cuộc thí nghiệm trong quá khứ đã khiến ông không thể già hơn nữa, chính xác hơn là gần như bất tử. Ông ngồi dậy, cái chăn trên người rớt xuống để lộ ra từng cơ bắp và cơ ngực săn chắc của ông, cùng với mái tóc đen đã bạc một ít bên tai trái, ánh mắt ôn nhu. Ông toát lên một vẻ nam tính và mạnh mẽ, khác hoàn toàn với hình tượng một phì thủy sống lâu năm người ta vẫn nghĩ. Mob nhìn Lora, nhẹ nhàng cười nói:

- Ồ, Lora, chào buổi sáng!

- Chào buổi sáng! Chồng yêu!_ Nói rồi Lora lao tới ôm Mob.

- Hôm nay em muốn nấu món gì nào?_Mob vừa hỏi vừa nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Lora.

- Thỏ Đầm Lầy và Mộc Ngư nhé!?_ Lora hí hửng nói.

- Được rồi, đợi anh chút anh đi ngay đây.

Lora cũng ngay lập tức né ra cho Mob đứng dậy, cô cũng nhanh tới tủ lấy ra một bộ đồ nam.

- Đồ của anh đây!

Lora đưa Mob bộ đồ, sau khi thay đồ thì Mob rời đi. Đó là công việc mỗi buổi sáng của họ: Lora dọn dẹp nhà cửa xong xuôi thì nấu cơm, rồi lên gọi Mob dậy, chuẩn bị quần áo cho chồng, còn Mob sau khi được Lora gọi dậy thì thay đồ rồi đi săn, Lora sẽ dọn mùng mền và tiếp tục nấu ăn.

Sau khi nấu xong cơm (chính xác hơn là hấp), Lora lấy một quả trứng to như trứng đà điểu và một số loại rau củ như cà rốt, một trái trông như củ cải và rau dâm bụt ra từ kho trong bếp. Cô bắt đầu nấu ít súp rau củ và cho vào ít trứng để làm tăng độ béo cho súp. Mùi thơm từ súp khiến cho bao tử cô kêu réo đòi ăn nhưng cô đã kiềm lòng được. Cô đặt nồi súp vào một cái nồi đặc biệt với miệng trên nhỏ và bầu ở thân đã có sẵn ít nước sôi bên trong. Vành nồi súp và miệng chiếc nồi đó được thiết kế hoàn hảo để có thể kín hơi tuyệt đối nhưng vẫn có thể dễ dàng lấy ra. Đó là cách vợ chồng cô giữ nóng thức ăn trong khoảng thời gian dài.

Tiếp đó cô lấy một loại củ trông giống-hành-tây và bột nhìn giống-bột-mì ra xào chung với dầu lấy từ mỡ của Mộc Ngư tạo ra một mùi thơm dịu, sau đó thì cô nấu nước sôi trong một cái nồi khá lớn, cao hơn nửa người cô. Cho vào đó 2 phần 3 bột và hành mà cô vừa xào và một bát lớn thứ trông-giống-nước-tương, khuấy đều rồi đậy lại. Tiếp đến cô gọt vỏ một củ khoai tây cỡ lớn (bằng cái nồi súp khi nãy) rồi cắt nhỏ ra thành miếng vừa ăn, không to mà cũng không nhỏ, cũng tương tự với giống-cà-rốt, giống-củ-cải, táo rừng và hành tây, đặt một cách gọn gàng trên cái rổ cạn lớn.

Cô lấy hai chồng hộp ba tầng có hình vuông từ kệ xuống, chúng được gắn chặt vào nhau nên không sợ rớt. Cô xới cơm bỏ đầy hai phần ba mỗi hộp của mỗi chồng, nén chặt và gọn lại, rồi đặt ít giống-gừng-ngâm lên mỗi hộp cơm. Cô rán trứng và cho vào nửa bên còn trống của hai hộp, rồi xào ít rau và cũng tương tự, nửa bên còn trống của hai hộp, tương tự thế với củ cải. Cô cho vào mỗi hộp hai quả cà chua bi rừng. Cuối cùng là chờ Mob mang thịt về nữa thôi. Nước trong nồi cũng đã sắp sôi rồi.

Đúng như mong đợi, Mob mang về một con Thỏ Đầm Lầy và một con Mộc Ngư cỡ lớn đã được mổ thu lấy nguyên liệu rất tốt, các thớ thịt vẫn còn nguyên độ tươi ngon. Đây là điều Lora rất tự hào về chồng mình.

Vì đã được sơ chế qua nên giờ Lora chỉ việc cho xương của Thỏ Đầm Lầy và Mộc Ngư vào vào nồi nước, cùng với một ít hương liệu thu thập từ rừng. Cắt thịt Thỏ Đầm Lầy nhỏ ra như cà rốt, ướp với muối xanh và tiêu đỏ,một ít sữa dê sống ở ngọn núi phía Nam đã được lên men, bóp đều rồi để đó, Lora kiểm tra nồi nước đầy kia đã sôi được một lúc cô đảo một ít rồi cho rau củ vào, quấy một lúc lại chuyển qua thịt, cô rán chúng trên lửa lớn với mỡ Mộc Ngư trên lửa lớn cho đến khi vàng đều hai mặt. Cô lấy một đôi đũa dài để vớt xương ra khỏi nồi nước, cho thịt đã rán vào cùng với ít muối nữa, cho thêm một ít ớt để có vị nồng và nốt phần bột mì xào hành còn lại vào, chỉnh lửa nhỏ lại, việc cuối cùng là chờ đợi cho nó sệt lại mà thôi.

Lúc chờ đợi Mob đang giúp Lora bào khô Mộc Ngư thành những miếng nhỏ để ăn kèm với súp. Lora cũng đã chuẩn bị sẵn salad, cô lấy từ kho đa chiều của mình một nồi cà ri đã được chuẩn bị từ hôm qua, múc ra một ít cho vào phần cơm của hai vợ chồng rồi cất lại. Hai người họ bắt đầu bữa ăn ngày hôm nay của mình.

-Chúc bữa ăn ngon miệng!_ Cả hai đồng thanh.

Cả hai đáng ra đều có thể hoàn thành công việc này nhanh chóng nhờ phép thuật và ma thuật của bản thân nhưng không. Vì chỉ có hai người họ trên hòn đảo này nên họ muốn thưởng thức cuộc sống và không dựa dẫm vào phép thuật và ma thuật của mình, thứ khiến họ bị ghét bỏ, nhưng họ cũng không ghét thứ sức mạnh ấy chút nào.

Sau khi dùng bữa, Lora rán ít thịt Mộc ngư cho vào phần trống còn lại của các hộp cơm, rồi đưa cho Mob, sau đó thì cô lại dọn dẹp, giặt giũ và chăm sóc khu vườn, sau đó cô cất nồi cà ri mới nấu vào kho của mình. Còn Mob, sau khi nhận hộp cơm trưa từ Lora thì ra ngoài tuần tra quanh đảo. Chiều tối Lora lại đi đón Mob, cả hai cùng ăn cơm tối và ôm nhau ngủ.

Đó là một ngày bình thường của hai người họ. Ngày qua ngày sống bình dị trên "đảo chết" này.

-------------------------------------------
Bé là tác giả đây! Xin lưu ý chuyện bé ghét mấy cảnh h của nam x nữ lắm nghen nên nếu có bé chỉ viết sơ sài cho có mà thôi. Còn nói về cảnh h thì bé chỉ thích của nam x nam thôi (của các nhân vật phụ sau này nhất định có). Về mấy cảnh này thì bé quyết vậy rồi nên có chết cũng không sửa đâu nên ai không thích có thể ngừng đọc ngay tại đây ngay bây giờ cũng được. Gạch đá thoải mái nghen! Còn ai ủng hộ bé thì cứ gọi bé là Mèo. Cám ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro