Chap 22: Rất đau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete!

Có những việc tưởng chừng chỉ là một đoạn ký ức thoáng qua, rồi sẽ mờ nhạt dần theo thời gian. Nhưng hóa ra không phải như vậy, đúng nó chỉ thoáng qua, nó có thể rất ngắn ngủi, có thể sảy ra rất lâu rất lâu rồi. Ấy vậy mà ta không thể nào quên dù năm tháng có trôi đi vô tình, dù cho muôn vàn sự việc khác sảy ra và dù cho muôn vàn nguyên nhân lý do hay sóng gió sự cố đi chăng nữa. Thì ta vẫn không thể nào quên dù một chi tiết có nhỏ đến đâu. Cũng giống như chuyện của tôi và Ae thôi, dù đã sảy ra cách đây vài nằm rồi, dù cho tháng ngày chúng tôi bên nhau ngắn ngủi lắm, dù cho sóng gió khiến chúng tôi phải chia cắt và dù cho Ae đã có người mới. Thì tôi, tôi vẫn không thể nào quên đi đoạn tình cảm đó được và càng không thể quên Ae, người con trai đã nhẹ nhàng bước vào tim tôi nhưng lại mãnh liệt khiến trái tim tôi điên loạn vì yêu.

Tôi yêu Ae, nhưng không có nghĩa tôi sẽ cố chấp tất cả để kéo Ae về bên mình một lần nữa. Vì với tôi bây giờ việc tôi có hạnh phúc hay không không quan trọng, mà quan trọng là Ae của tôi được bình yên, hạnh phúc hay không mới là tất cả.

Ngày hôm gặp Ae về, tôi đã nhốt mình trong phòng cả đêm không ngủ để suy nghĩ thấu đáo, cẩn thận về sự việc ngày hôm nay. Tôi đã cố dặn mình sẽ không được yếu đuối, sẽ không mềm lòng hay bị lụy nữa. Nhưng dường như tất cả chỉ là một lớp bọc ngụy trang mà thôi, tôi vẫn là tôi thôi vẫn khóc nức nở khi nhớ về Ae, vần gọi tên Ae trong những khắc khoải nhớ mong. Và bây giờ cũng vậy tôi ngồi đây trên ghế sofa bật khóc nức nở như năm nào khi lần đầu biết có người con gái đang thích Ae. Có điều năm đó tôi khóc vì mình yêu mà không dám nói, không dám đấu tranh, còn bây giờ tôi khóc vì lý do gì thì chính tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết khóc mà thôi, khóc cho đến khi không còn nước mắt, không còn sức lực. Thì đầu óc tôi mới tạm thanh tỉnh mà suy nghĩ lý do để nói với mẹ về quyết định lần này của mình.

Một đêm không ngủ, khuôn mặt tôi phờ phạc đi rất nhiều, hai hốc mắt sâu hoắm đỏ sọng, đôi môi khô khốc, không còn chút sức sống nào. Đứng trước mặt mẹ, tôi khẽ thở dài, xót xa cho tôi và cho mẹ mà nói ra quyết định của mình.

- Mẹ, Pete không muốn sống ở đây nữa, mẹ cho Pete qua ở với ba có được không?

Mẹ nhìn tôi với đôi mắt hằn lên đầy những nghi hoặc buồn bã, nhưng trên khóe môi lại mỉm cười thật hiền và một cái gật đầu dứt khoát. Thái độ cương quyết của của mẹ khiến tôi ngỡ ngàng tới mức hoang mang phải lên tiếng hỏi lại mẹ để phá tan những thắc mắc trong lòng mình.

- Mẹ, sao mẹ không hỏi Pete lý do tại sao mà chỉ gật đầu đồng ý như vậy. Có phải mẹ thất vọng vì Pete lắm không.

Lúc này đây, trên môi mẹ vẫn là nụ cười hiền nhưng khóe mi đã chuyển hồng từ lúc nào mà tôi cũng chẳng hay. Mẹ buồn, chắc hẳn mẹ buồn lắm nhưng vì thương tôi, sợ tôi suy nghĩ nhiều nên mẹ mới che giấu bằng nụ cười tựa thiên thần như vậy. Tôi chẳng biết phải làm sao nữa, cũng chẳng biết phải đối diện với mẹ như thế nào. Nên chỉ biết cúi gằm mặt để che giấu đi những bối rối, áy náy đang hiện rõ trên khuôn mặt và để lặng im nghe mẹ nói.

- Pete biết vì sao mẹ không hỏi Pete không?

Mẹ đặt câu hỏi cho tôi, mà không đợi tôi trả lời mẹ đã chậm rãi nói ra câu trả lời trong lòng mẹ.

- Là vì mẹ tin tưởng vào quyết định cũng như những suy nghĩ của Pete. Vì vậy Pete đừng nghĩ mẹ vì thất vọng ở Pete nên mới không hỏi lý do vì sao con muốn ra đi nha.

Dù cho bất cứ chuyện gì sảy ra thì mẹ vẫn là người thấu hiểu và nghĩ cho tôi nhiều nhất. Dù tôi có ra sao, có chọn lựa thế nào thì mẹ vẫn mãi ủng hộ và tin tưởng tôi. Thế mà tôi lại chẳng làm được gì cho mẹ, chỉ toàn mang lại cho mẹ những nỗi buồn, sự thất vọng và cả những niềm đau. Tôi muốn quay về khi thơ bé lúc tôi chưa biết gì, cũng chưa hiểu chuyện như bây giờ. Lúc đó tôi chỉ toàn mang lại cho mẹ niềm vui vì những điểm số cao, vì những lời khen ngợi từ mọi người và vì tôi là đứa trẻ ngoan luôn tặng hoa cho mẹ mỗi dịp sinh nhật, luôn ôm mẹ vào lòng mà nũng nịu và luôn nghe theo lời mẹ. Còn bây giờ thì lại chẳng thể làm gì ngoài vùi mặt vào lòng mẹ mà bật khóc tức tưởi nghẹn ngào nói lời xin lỗi.

- Mẹ....Pete xin lỗi... xin lỗi, xin lỗi mẹ nhiều lắm... con....

Tôi cứ khóc như một đứa trẻ, cứ nghẹn ngào mãi chẳng thành câu. Còn mẹ cứ vỗ về tôi như ngày thơ bé, trầm giọng an ủi dù cho lòng mẹ trăm mỗi ngổn ngang chua xót.

- Pete không có lỗi gì cả. Pete lớn rồi nên hãy cứ sống cho mình đừng suy nghĩ gì cả. Chỉ cần Pete được vui vẻ thoải mái là mẹ cũng vui và chỉ cần thỉnh thoảng Pete dành thời gian về thăm mẹ là đủ rồi.

Nếu ai đó hỏi tôi, trên đời này món quà tuyệt vời nhất của tôi là gì. Thì chắc chắn rằng tôi sẽ trả lời đó là mẹ, là món quà tuyệt vời nhất thượng đế đã ban tặng cho tôi. Cũng nhờ có mẹ, nên hôm nay đây sau khi đưa ra quyết định dù thật tâm tôi không hề muốn. Mà tôi vẫn có thể nhẹ lòng rất nhiều. Sau này tôi phải sống thật tốt, phải thường xuyên về thăm mẹ để bù đắp lại những tổn thương đã gây cho mẹ. Còn bây giờ tôi sẽ tiếp tục một chặng đường mới, một mảnh đất mới và cả những suy nghĩ mới. Để có thể vui vẻ mà sống như mẹ mong muốn và để khi gặp lại Ae một lần nữa tôi có thể mỉm cười thật tươi mà nói với cậu ấy một câu ""Xin chào""

.........................

Ae!

Pete quay lưng để lại tôi với những đau thương, mất mát mà nó không hề hay biết. Nó cứ đi, cứ sống cuộc sống của nó mà không bận tâm nơi đây bao năm qua tôi đã sống thế nào có tốt hay không? Pete của tôi đã khác xưa rồi, là do thời gian trôi quá lâu nên khiến nó khác xưa hay là do đối với nó giờ tôi không còn quan trọng nên nó mới lạnh lùng đan tâm gây cho tôi thêm những nỗi đau thế này. Nó nói nó sống tốt, nó nói nó cùng Deli rất ổn vậy nó có nghĩ tới tôi không? Có nghĩ tới nơi đây có người ngóng chờ nó hay không?
Tại sao Pete lại ác với tôi như vậy, tại sao nó lại làm tôi đau đến thế, tại sao nó cứ phải lảng tránh tôi, cứ phải sợ hãi khi nói chuyện cùng tôi. Nếu thực sự nó và Deli rất tốt như lời nó nói thì tôi cũng sẽ thực tâm chúc phúc cho nó. Nhưng tại sao khi nói ra những lời đó tôi lại thấy ánh mắt ẩn giấu những nỗi niềm chua xót. Phải chăng đằng sau đó là cả một câu chuyện mà tôi không được biết đến. Điều đó khiến cõi lòng tôi, càng muộn phiền chênh vênh nhiều hơn và lại có cái gì đó khiến tôi cứ muốn tìm hiểu về quãng thời gian kia của nó, để biết được sự thật có như lời nó nói hay không?

Pete đi được một lúc, thì tôi cũng đứng dậy bước đi theo nó. Tôi cứ lặng thầm như một chiếc bóng bước theo Pete trên suốt quãng đường dài mà nó không hề hay biết. Giờ đây khi bóng tối phủ kín muôn nơi mà tôi vẫn ngây ngốc đứng đây hướng ánh mắt về phía ngôi nhà rộng lớn với ánh đèn vàng ấm áp. Trong ngôi nhà ấy có người tôi yêu và cũng có người có thể trả lời cho tôi những khúc mắc mà tôi đang nặng mang trong lòng.
Tôi cố chấp đứng đó mãi đến khi ánh đèn vàng vụt tặt để lại một khoảng không tĩnh lặng đen tối. Lúc đó tôi mới lê bước chân mệt mỏi rời đi....

Những ngày tiếp theo tôi muốn đến tìm gặp Pete nhưng lại không gặp được nó, dường như nó lại một lần nữa biến mất như hơn ba năm trước. Cho tới một ngày, cô gái trẻ tôi từng gặp đi cùng Pete trong đám cưới của Tin và Can đến  tìm tôi.
Trong quán cafe yên tĩnh, cô gái ngồi trước mặt tôi vừa khuấy khuấy ly nước vừa nhìn tôi bằng ánh mắt có một chút khẩn khoản, lại có một chút hy vọng, mà nhẹ giọng hỏi tôi một câu khiến tôi bất ngờ.

- Anh còn yêu anh Pete không?

Cô gái ấy đến cái tên còn chưa giới thiệu cho tôi biết vậy mà lại đường đột hỏi tôi một câu khiến tôi ngỡ ngàng không thôi. Tôi không biết cô ấy là ai, tôi cũng không biết cô ấy biết gì về tôi. Nhưng qua câu hỏi của cô ấy thì tôi biết được chắc hẳn cô ấy biết ít nhiều về mối quan hệ giữa tôi và Pete. Chính vì thế tôi có thể trực tiếp nói hết nỗi lòng của mình cho cô ấy nghe.

- Anh còn yêu Pete, à không phải nói là anh vẫn luôn yêu Pete như chưa hề cách xa.

Dường như câu trả lời của tôi, không thể khiến cô ấy tin tưởng, nên cô ấy mới nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, nhàn nhạt hỏi tiếp.

- Anh nói anh còn yêu anh Pete vậy người con gái đi bên anh ngày hôm ấy là gì của anh?

Một câu hỏi khiến tôi phải đắn đo suy nghĩ hồi lâu mới dám lên tiếng trả lời. Không phải tôi không dám nói về mối qua hệ của tôi với Linda, cũng không phải tôi phủ nhận mối quan hệ đó. Mà là tôi muốn chắc chắn câu trả lời của tôi sẽ khiến cho cô ấy sẽ tin tưởng vào những gì tôi nói. Có như vậy tôi mới hy vọng hỏi về Pete được.

- Nếu nói cô gái ấy là người yêu của anh cũng đúng, mà nói không phải người yêu của anh cũng chẳng sai. Vì anh đã từng cố gắng đến với cô ấy để quên đi Pete, nhưng càng cố gắng thì anh càng nhận ra anh không thể quên Pete.

Cô ấy nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu sau câu nói của tôi. Ánh mắt soáy sâu vào khuôn mặt tôi không chút sê dịch, cô gái nhấp một ngụm nước, tỏ vẻ ghét bỏ gặng hỏi lại tôi.

- Tại sao anh phải cố chấp tìm quên anh Pete làm gì? Nếu thật sự yêu anh ấy, anh phải chờ đợi anh ấy, chứ không phải tìm một người thay thế để quên đi anh Pete như vậy. Nên anh đừng ngụy biện cho chính mình nữa.

Tôi đang ngụy biện cho bản thân mình ư? Thật nực cười khi tôi thẳng thắn nói ra tất cả cô gái mà đến cái tên và quan hệ với Pete là gì còn chưa biết. Chỉ với hy vọng tìm được chút thông tin nào về Pete để cho bản thân mình nhẹ lòng, yên tâm phần nào. Chả lẽ như vậy là sai sao? Tôi tức giận, bộc phát bản tính cục súc của mình sau bao năm cố gắng hạn chế. Thì đến bây giờ tôi không thể nào kiềm chế được, vì vậy chẳng chút ngại ngần tôi gắt gao gằn giọng nói từng câu với cô gái mà tôi chưa biết tên.

- Vậy cô trả lời cho tôi biết. Nếu người yêu cô bỏ cô đi lấy một người khác. Vậy cô có chờ đợi người ta nữa không? Có cố gắng quên đi người ta mà tìm tới người khác không? Tôi thừa nhận bao năm qua tôi chưa hề có giây phút nào hết yêu Pete hay là quên Pete cả. Nhưng rồi như vậy thì có thay đổi được gì không, khi mà Pete đi lấy người khác, khi mà Pete đã quên tôi, quên đi tình yêu của tôi cơ chứ.

Tim tôi nhói đau khi nói ra những nỗi lòng khắc khoải trong tôi mấy năm nay. Giờ phút này tôi không còn hy vọng cô ấy hiểu tôi nữa, cũng chẳng hy vọng tìm hiểu về Pete nữa. Tôi chỉ có mong muốn cô gái ấy đừng áp đặt suy nghĩ của cô ấy lên tôi là được. Bởi tình yêu tôi dành cho Pete là trọn vẹn nên tôi không muốn nó bị méo mó theo cách nhìn của người khác.
Và tôi cứ tưởng rằng khi tôi nói ra như vậy cô ấy sẽ không nói gì nữa, cũng sẽ không vặn hỏi gì tôi nữa. Nhưng không, cô ấy còn tức giận hơn cả tôi, cầm ly nước lên cô ấy tu ừng ừng một hơi rồi nói từng lời khiến tim tôi rỉ máu.

- Anh nghĩ anh Pete là người có thể quên đi tình yêu của đời mình mà đi lấy người khác ư? Anh nghĩ anh ấy chấp nhận đi nước ngoài là vì ai? Vì ai anh ấy phải khổ sở tha hương cơ chứ. Nếu không vì anh, không vì yêu anh thì anh ấy đâu có phải xa mẹ cơ chứ. Vậy mà anh không tin tưởng anh ấy, anh có biết những năm qua anh ấy sống thế nào không? Anh có biết anh ấy phải cố gắng thế nào không?

Cô gái tức giận nói một tràng dài không ngừng nghỉ rồi bất khóc đầy tủi thân. Nghe những lời cô ấy nói, tôi lo sợ phải chăng đã có điều gì rất kinh khủng đã sảy ra với Pete mà chính tôi không được biết. Tôi thảng thốt đứng bật dậy, lay lay bờ vai cô gái mà van xin.

- Bao năm qua Pete đã sảy ra điều gì em nói cho anh biết có được không? Xin em đó!

Cô gái mắt ngấn lệ nhìn tôi, rầu rĩ lên tiếng.

- Anh có biết cái đêm trước lễ cưới anh ấy đã rạch tay tự vẫn không?

Một tiếng sét chói tai vừa sẹt ngang qua đầu tôi ngay lúc này, bàn chân tôi run rẩy chẳng thể nào đứng vững sau câu nói đó. Và sau những câu nói tiếp theo của cô gái tôi dần như mất hết kiểm soát, mất luôn cả suy nghĩ, ý chí. Tôi chỉ biết lặng im bất lực mà nghe từng lời như từng lưỡi dao đâm xuyên vào tim tôi rỉ máu trong đau đớn. Cứ mỗi lời cô gái nói ra, dường như trước mắt tôi hiện hữu lên phân cảnh ấy. Lúc Pete ôm tim khó khăn ngụm từng hơi thở, rồi dần chìm vào vô thức. Lúc Pete vật lộn với những đợt trị liệu tâm lý đau đớn tâm can, rồi cả lúc Pete ngây dại bật cười như người vô hồn, lúc Pete trong cơn mê sảng gọi tên tôi, và cả lúc Pete đau đớn, tuyệt vọng rạch từng nhát, từng nhát lên cổ tay gầy guộc của mình.... còn nhiều nhiều lắm. Nhưng tôi chẳng thể nào chịu được nữa. Chẳng thể đủ can đảm mà nghe tiếp, tai tôi ù đi theo từng lời cô ấy nói. Nước mắt tôi cứ thế rơi rơi, tôi gào khóc bỏ chạy như một tên tội đồ đáng khinh. Tôi căm hận chính bản thân tôi, tại sao tại sao không tin tưởng Pete, tại sao không nghĩ ra điều tồi tệ này, tại sao lại đến với người khác để tìm quên Pete cơ chứ, tại sao lại khắc vào tim Pete thêm những vết thương sâu cơ chứ?

Hơn ba năm đối với tôi có thể là chuỗi ngày hờn giận, có thể là hận thù, cũng có thể là đau đớn nhớ nhung. Nhưng Pete không chỉ có vậy, hơn ba năm qua của Pete là đầu tranh là giành giật sự sống, là cố gắng từng ngày từng ngày. Chỉ với hy vọng ngày về được gặp tôi được đến bên tôi và được yêu thương như thuở nào. Vậy mà ngày gặp lại tôi, tôi lại đi bên người con gái khác tay trong tay nói cười. Lúc đó cảm giác của Pete thế nào tôi không dám nghĩ tới, cũng chẳng dám hình dung. Chỉ biết là sẽ rất đau, rất đau mà thôi.

__________________❤🖤__________________

Xin chào các bạn!
Thật xin lỗi vì đã để các bạn chờ đợi lâu như vậy! Mình cũng muốn ra chap nhanh để các bạn không phải chờ, nhưng mình bận quá không có nhiều thời gian toàn tranh thủ viết thôi. Nên rất mong các bạn thông cảm cho mình nhé!
Cảm ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro