Ngoại truyện: Thương em.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chúng ta yêu thường hay mơ mộng thật nhiều, mơ một tình yêu đẹp, khắc cốt ghi tâm, mơ một cái kết viên mãn hai người chung đôi đắp xây hạnh phúc gia đình có vợ, có chồng và có cả những đứa con. Và cái mơ ước ấy Pete hay Ae cũng đều không tránh khỏi một lần khát khao mong mỏi. Dẫu biết rằng khi hai người đến với nhau, cùng nắm tay nhau bước vào cuộc sống hôn nhân là cái mơ ước nhỏ nhoi về một gia đình trọn vẹn sẽ khó lòng mà thành được. Nhưng họ vẫn mơ vẫn ước và vẫn muốn có được dù cho xa vời, dù cho khó khăn...

Ngày hôm nay tròn năm năm ngày cưới của Ae và Pete!
Pete đã trằn trọc hồi hộp mấy ngày nay tới mất ăn mất ngủ, chỉ vì nghĩ tới ngày hôm nay, chỉ vì muốn tạo cho Ae một bất ngờ nho nhỏ. Vậy mà bao nhiêu công sức hì hục cả ngày để chuẩn bị, đổi lại cũng chỉ có mình Pete vẫn ngồi một mình bên bàn ăn với ánh nến sắp tàn, với những món ăn nguội ngắt tuy không đẹp mắt nhưng đó là cả sự chân thành, tình yêu thương của Pete để làm lên. Bởi vì Ae bận, công việc của anh không thể nào thiếu anh được và cũng bởi vì cậu quá nhàn rỗi nên mới có cảnh này.

Kết hôn với nhau được tròn năm năm, Ae thì càng ngày thăng tiến trong công việc, còn Pete thì mới chỉ là sinh viên mới ra trường được một năm, đi làm cho công ty của mẹ Pat tám tiếng mỗi ngày, không có giao lưu, không ăn với khách hàng cũng chẳng tăng ca hay bất cứ sự kiện gì ngoài luồng. Cuộc sống hàng ngày của cậu ấm là 8h sáng đi làm, 5h chiều ngồi chờ chồng tới đón. Hôm nào Ae bận thì trợ lý của anh đến đón cậu về nhà còn không là Ae sẽ tới đón cậu.
Cuộc sống trong năm năm kết hôn với nhau dù là lúc đi học hay lúc đi làm của Pete cũng đều được lập trình sẵn như vậy. Ae chiều cậu, rất chiều cậu, Ae không cho cậu làm bất cứ việc gì, từ việc dọn nhà cho tới nấu ăn tất cả anh đều sắp xếp chu toàn cho cậu. Anh lo lắng chăm sóc cậu là vậy, nhưng thời gian gần đây cậu vẫn cảm thấy cô đơn, tủi thân rất nhiều. Vì anh quá bận rộn tới mức thời gian cậu gặp anh cũng chỉ là lúc tối khi cậu đã ngủ gà ngủ gật, hoặc là lúc sáng sớm anh hôn nhẹ cậu dặn dò vài câu rồi vội vội vàng vàng ra khỏi nhà. Cậu biết không phải cố ý để cậu một mình, cậu cũng biết dù có bận rộn tới đâu anh cũng không quên chăm sóc cậu. Nhưng cậu vẫn chạnh lòng, vẫn buồn lắm. Cậu nhớ anh đã bao đêm rồi cậu với anh không gần gũi với nhau, có những đêm cậu biết anh về, anh nhẹ hôn lên trán cậu rồi ôm cậu vào lòng chưa được mấy phút anh đã chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi.

Dẫu biết là vậy mà sao cậu vẫn buồn, vẫn tủi thân thế này?

Ngồi trước bàn ăn, nhìn kim ngắn đồng hồ đã điểm tới số 9, lòng Pete quặn thắt từng cơn và khóe mi kia dẫu có cố gắng chớp liên tục, dẫu cả khuôn mặt có ngẩng cao nhìn lên trần nhà thì cũng chẳng thể nào ngăn được giọt nước mắt tủi thân. Giọt ngắn, giọt dài cứ thi nhau tuôn rơi trên khuôn mặt trắng ngần, khóe mắt đỏ, sống mũi cay. Ngay lúc này Pete chẳng biết làm sao để giọt nước kia đừng rơi nữa, cậu cũng chẳng cần gì hết chỉ cần Ae, chỉ cần Ae tới ôm cậu vào lòng mà vỗ về thôi.
Trong nước mắt ngập tràn Pete quờ quạng tìm điện thoại lần mò đến dãy số quen thuộc với cái tên gọi chỉ một chữ "chồng". Cậu nức nở có chút tủi hờn, tức giận, đôi môi run run nghẹn ngào khi nghe thấy đầu dây bên kia lên tiếng.

- Anh... muộn rồi sao còn chưa về?

Đầu dây bên kia náo nhiệt lắm, có tiếng nhạc du dương, có tiếng nói của người này của người kia và có cả giọng nói của người cậu mong chờ. Một giọng điệu mang đầy áy náy.

- Xin lỗi, em ngủ trước đi hôm nay anh không về sớm được.

Lại là xin lỗi, thời gian gần đây có lẽ cuộc nói chuyện giữa cậu và Ae lời xin lỗi là câu cửa miệng, là lời nói chính trong mỗi cuộc gọi. Giây phút này Pete không kiềm nổi mình nữa rồi, giây phút bày bao nhiêu uất ức, bao nhiêu đè nén trong lòng bấy lâu nay cậu cũng không muốn giữ nữa. Cứ vậy cậu chẳng cần bận tâm Ae bận thế nào, cũng chẳng quan tâm Ae có nghe lọt câu nào của mình không, cậu cứ tuôn trào nói ra tất cả.

- Em không cần lời xin lỗi, em không cần những câu nói an ủi vỗ về từ anh nữa. Em chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh về với em thôi. Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Anh đã từng nói trong cuộc đời của anh ngày này là ngày quan trọng nhất mà. Vậy tại sao anh lại không nhớ, tại sao người nhớ chỉ có mình em thôi?

Nói đến đây cậu không khống chế được giọng nói của mình nữa, từng tiếng nấc đều đều ngân vang khiến giọng cậu lạc đi rồi dần dần chỉ còn lại những tiếng hức hức đầy đau khổ. Còn phía bên kia là một sự trầm lặng bao phủ ngột ngạt tới khó chịu. Pete buông điện thoại để rơi một cách tự do, cả người cậu vô lực ngồi bệt xuống sàn nhà, thất thần nhìn vô định về tấm hình hai chàng trai tay trong tay, mặt đối mặt, trên đôi môi nụ cười rạng ngời hạnh phúc, nơi đáy mắt ẩn đầy sự nhu tình thiết tha dành cho đối phương.

Thời gian trôi, bóng đêm kéo đến sự tĩnh mịch càng khiến con người ta cô đơn hơn nhiều. Pete không còn ngồi dưới sàn nhà nữa, cậu chuyển sang ngồi bên góc phòng ngủ, trên tay ôm chai rượu đã vơi đi hơn nửa. Ánh mắt giáo hoảnh nhìn về xa xăm, đôi mắt sưng đỏ vài giọt nước còn vương trên khuôn mặt tiều tụy. Cậu không khóc nữa, hay đúng hơn chẳng còn sức, cũng chẳng còn nước mắt để khóc. Cậu lặng lẽ lắng nghe mọi âm thanh về đêm, tiếng côn trùng kêu vang, tiếng xe cộ nhộn nhịp dần thưa vắng vậy mà không nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, không nghe thấy tiếng mở cửa.
Có lẽ cậu quá an phận, có lẽ cậu quá nhàm chán tẻ nhạt, có lẽ thế giới ngoài kia vui nhộn với bao cuộc vui, có lẽ xung quanh Ae nhiều người thú vị lắm, cũng có lẽ có ai đó khiến Ae thoải mái hơn là cậu. Có lẽ là vậy, nên Ae mới quên đi ngày trọng đại của hai người. Chứ chẳng phải do quá bận, chẳng phải do công việc gấp rút cũng chẳng phải đối tác quan trọng. Vì chẳng có công việc nào, hay đối tác nào gặp gỡ ăn uống tới nửa đêm như thế này.

Tiếng thở dài trong đêm cũng chẳng còn muốn buông, sự mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt bầu bĩnh. Pete ngồi bó gối ôm mặt tự an ủi mình và tìm một giấc ngủ ngắn ngủi biết đâu trong cơn mơ Ae sẽ quay về là Ae của cậu ngày xưa.

Ở một thành phố cách xa nơi Pete ở gần 3 tiếng đi xe, Ae bất chấp lời khuyên can của thư ký, bất chấp cả hệ lụy về sau, anh vẫn nhất nhất một lòng bỏ ngang bữa tiệc với công ty đối tác một lòng hướng về nơi có cậu vợ bé nhỏ của mình. Ngày hôm nay, anh nhớ chứ, làm sao anh quên được ngày anh nắm tay Pete trước mặt mọi người mà thề nguyền. Anh cũng đã chuẩn bị mọi thứ cho ngày trọng đại này, một cột mốc đánh dấu trên chặng đường hôn nhân của hai người.
Nhưng người tính không bằng công việc tính, Ae không ngờ sau kí kết hợp đồng hợp tác với đối tác xong lại phải đi tham dự hội nghị giới thiệu sản phẩm, rồi còn dự tiệc. Cho nên giờ này khi đã 9h tối rồi anh vẫn chưa về nhà cùng cậu ấm để kỉ niệm ngày quan trọng này.

Nghe từng lời nói, cảm nhận từng tiếng nức nở, thanh điệu run run của Pete khiến cõi lòng Ae tái tê xót xa vô ngần. Anh không ngờ chỉ một chút chủ quan của mình lại khiến cậu ấm của anh đau lòng, tủi thân tới như vậy.
Lúc này Ae mới nhận ra thời gian gần đây vì mải mê tranh giành hợp đồng cho công ty mà anh bỏ mặc Pete một mình cô đơn và cuộc nói chuyện ngắn ngủi với nhau mà lời xin lỗi luôn là câu cửa miệng anh dành cho cậu.

Trong đêm khuya Ae lái xe với tốc độ đến mình còn sợ, chứ đừng nói nếu Pete biết thì sẽ phản ứng thế nào. Vậy mà anh cũng chẳng bận tâm tới an toàn của mình, chỉ lo lắng sốt ruột chạy thật nhanh, thật nhanh về tổ ấm bé nhỏ. Quãng đường gần ba tiếng chạy xe mà giờ chỉ còn chưa tới hai tiếng.

Xuống xe, Ae lao thẳng chạy hộc tốc về hướng cầu thang bộ, giây phút này anh không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi thang máy dù chỉ một giây.
Bước vào nhà là một màu đen chìm đắm, yên tĩnh lạ thường phòng khách không một bóng người, phía phòng bếp ánh nến le lói sắp lụi tàn trên chiếc bánh kem méo mó tan chảy với dòng chữ "yêu anh" cùng một vài món ăn mà anh thích. Sống mũi anh cay xè như ai đó hunh hăng bắt anh cắt hành tây. Nó khó chịu lắm, nó chua xót lắm, vậy Pete của anh lúc ngồi đây chờ đợi anh sẽ thế nào đây?

Ae chạy thẳng về phía phòng ngủ tối om, mò mẫm bật đèn lên, trước mắt Ae bây giờ Pete đang ngồi co ro trong góc tường, bờ vai nhỏ run run, trên tay vẫn cầm chai rượu, miệng lẩm bẩm gọi tên anh.

Xót... là cảm nhận ngay lúc này của Ae, anh xót cậu ấm của anh, anh xót xa khi thấy Pete bé nhỏ ngày ngày anh bảo bọc  ăn uống sinh hoạt đều theo khoa học, chất kích thích hay cồn đều không được đụng tới. Vậy mà giờ chỉ vì anh mà cậu ấm bé nhỏ uống gần một chai rượu vang, lại còn khóc tới mắt sưng, giọng khàn. Nếu tối nay anh không về, thì sẽ thế nào đây, chắc có lẽ cậu sẽ ngủ với tư thế này cả đêm rồi ngươi sẽ mỏi rồi nhất định sẽ cảm mất. Nghĩ tới thôi mà anh đã lạnh cả sống lưng.

Ae nhanh chóng bước về phía Pete, cúi người xuống ôm cậu ấm bé bỏng vào lòng bế bổng lên đi về phía giường ngủ. Đặt cậu nằm ngay ngắn xuống giường, anh vội vã chuẩn bị cho cậu ít nước giải rượu rồi cũng không quên giặt khăn lau người cho cậu.....

.............

Giấc mơ ấy đến với cậu rất nhanh, giấc mơ ấy đẹp lắm chân thật và sống động vô cùng. Trong giấc mơ Pete thấy Ae mở cửa bước đến ôm cậu vào lòng, đôi bàn tay siết chặt thật chặt, bờ môi mỏng mấp máy nói những lời êm tai.

- Là do anh vô tâm nên để vợ anh phải chịu ấm ức rồi. Từ nay về sau sẽ không vậy nữa, sẽ không để em một mình, sẽ luôn nhớ ngày trọng đại của hai chúng ta. Anh yêu em.

Một cảm giác mềm mại ấm áp lan tỏa từ mặt xuống đến cổ, đến cơ ngực, rồi hình như có cả sự vuốt ve nơi gò má, rồi có cả đôi môi lành lạnh dán lên đôi môi mình. Có cả hơi thở nóng ấm phả vào tai, rồi có cả tiếng nhịp tim ngân vang thì phải. Phải chăng là giấc mơ này quá mức sinh động đi, nên Pete lại ngây ngây ngốc ngốc lẩm bẩm theo phản xạ trả lời lại lời nói kia.

- Anh không thương em, anh không thương em nữa rồi...

- Anh là chồng của em mà.... Tại sao lại bỏ em một mình..

Đã rất lâu, đến chính Ae cũng không biết là một tháng hay hai tháng bản thân mình chưa gần gũi với Pete. Nên vừa mới lau đến phần cổ trắng ngần của Pete những xúc cảm trong anh đã dâng trào, khiến anh không thể nào kiềm chế được dục vọng của bản thân. Không thể nào ngăn được tiếng nhịp tim đập rộn ràng, không ngăn được hơi thở gấp gáp lại càng không thể ngăn đôi môi mình tìm đến đôi môi căng mọng ửng đỏ của cậu vợ nhà mình. Trong phút trốc bàn tay anh không còn thật thà lau người cho cậu nữa, mà chuyển sang vuốt ve cưng nựng gò mà tròn ỉnh cứ nhô cao mỗi lần cậu cười. Một nụ hôn cũng đến rất nhanh rồi cũng vội vã luyến tiếc rời đi, khi nghe những gì cậu nói.
Anh thương cậu mà, anh thương cậu nhất mà, cậu không chỉ là vợ của anh mà còn là duy nhất trong anh. Nên dù có thế nào anh cũng không hết thương cậu.

- Pete, Pete à, em à.. vợ à anh thương em anh chỉ thương em thôi.

Miên man trong giấc ngủ nhuốm đầy men rượu, Pete loáng thoáng nghe được trong giấc mơ Ae nói là Ae thương cậu chỉ thương cậu thôi. Giấc mơ này chân thật quá khiến cậu chẳng chút ngại ngùng nói ra mong muốn của bản thân mình.

- Anh đừng thương ai khác nha, vì em chỉ có anh thôi.. Em yêu anh. Anh ơi, em nhớ anh. Em nhớ anh lắm, em muốn....

Pete say, say quá rồi nên không phân biệt được đâu là thật đâu là hư ảo nên Pete mới dám thẳng thừng đưa ra đề nghị với Ae như vậy. Và Ae cũng như Pete, Ae cũng nhớ Pete, cũng muốn được cùng Pete trầm trầm luân luân bên nhau dây dưa kéo dài...

Đáp lại lời nói của Pete là cái hôn nồng nàn mang hơi thở gấp gáp có chút kìm nén xúc động. Một nụ hôn mang bao nhớ nhung, mang bao ham muốn dục vọng hòa quyện với vị rượu nồng đậm có chút đắng lại có chút cay và còn có cả vị mặn từ những giọt nước trên khóe mi của Ae.. .

Nụ hôn càng kéo dài bao nhiêu thì Pete lại càng miên man chìm đắm bấy nhiêu, cậu chẳng biết đây không phải là mơ nên cậu rất thành thật thể hiện hết những mong muốn khao khát của bản thân. Cậu rướn người lên đón nhận vị ngọt đôi môi, đón nhận những dòng nước giao thoa nhau một cách chuyên chú như một chú cá nhỏ đuổi theo dòng nước xoáy. Vị ngọt đó khiến Pete không thể khống chế nổi bản thân mình nữa rồi, cậu chủ động vươn đôi tay mảnh khảnh của mình kéo Ae vào lòng mình để nụ hôn thêm sâu thêm nồng nàn. Môi lưỡi giao thoa tạo lên nhưng âm thanh thật riêng biệt, thật êm tai mà lại không kém phần kích thích người trong cuộc.

Ae không kiềm lòng mình nổi môi lưỡi của Pete rồi mà giờ đây Pete lại còn thành thật chủ động đến vậy khiến Ae càng thêm phấn khích. Anh như điên cuồng hóa dại lao vào cơ thể tuyệt mỹ của Pete, anh rời đôi môi ngọt, nhấn nhá qua vùng tai nhạy cảm của cậu, thổi vào đấy những hơi thở nhuốm màu dục vọng nóng rực, cất lời vời tông giọng trầm trầm khàn khàn đầy khó nhọc.

- Không phải mơ, là anh, anh đã về với em rồi.

Thanh âm trầm ấm ấy khiến Pete như bừng tỉnh trong mê dại, cậu choàng mở đôi mắt to tròn của mình, chớp chớp rồi dụi dụi vài lần. Khi xác thực đúng là thật không phải mơ, nỗi tủi thân tưởng chừng bị dục vọng đẩy lùi thì giờ đây lại như thác lũ ào ạt kéo về, khiến bờ mi cong cong kia không thể nào ngăn nổi. Bật khóc nức nở, Pete hờn giận, tủi tủi lủi thân mình rời khỏi vòng tay của Ae. Cậu nghẹn giọng khó khăn từng lời.

- Anh đi nữa đi... đừng về nhà nữa.. Em không cần anh thương.

Bên nhau đã bao nhiêu năm, vậy mà mỗi lần nhìn thấy Pete khóc Ae cũng chẳng cầm lòng mình nổi, khóc theo cậu. Cậu khóc anh cũng khóc, cậu đau anh cũng đau không những thế trái tim anh còn xót xa tê tái từng cơn khi thấy cậu như vậy. Thì làm sao anh để cậu co ro cuộn tròn trốn tránh vòng tay của anh được. Anh kéo cậu vào cái ôm mạnh mẽ, ghìm chặt thân hình mảnh khảnh của cậu trong bờ ngực vững trãi của mình, như muốn khảm cả thân mình cậu vào thân mình anh, như muốn cho cậu hiểu được rằng ngoài cậu ra anh không cần ai, không thương ai. Chỉ cậu, chỉ duy nhất cậu mà thôi.

Vòng tay anh ấm, nhịp tim anh dồn dập ngân vang, giọng nói anh run run, như lần đầu anh ôm hôn cậu, như lần đầu ngượng ngùng nói tiếng yêu cậu. Những điều nhỏ bé ấy, cậu đều cảm nhận được, nên thay vì cậu vùng vàng thoát khỏi cái ôm vững trãi của anh, thì cậu lại dần chìm đắm sà mình nép vào vòng tay anh, để cho anh biết cậu cần anh, rất cần anh.

- Pete!

- Dạ!

- Mai anh đến công ty xin từ chức rồi mình đi du lịch đâu đó vài hôm nha em.

Hốt hoảng bởi lời Ae nói, Pete vội vàng thoát khỏi vòng tay của Ae, mắt đối mắt, mặt đối mặt nghiêm nghị lên tiếng.

- Tại sao lại từ chức? Tại vì em sao, tại em nên anh mới từ chức sao, nếu vậy em không đồng ý đâu. Thà là em chịu cô đơn như thế này, còn hơn là nhìn công sức bao năm của anh bị bỏ đi như vậy..

Trong đáy mắt của Pete, Ae nhìn ra những tia áy náy, đan xen với sự bất lực thất vọng. Anh biết quyết định như vậy là quá vội vã sẽ khiến cho Pete cảm thấy nguyên nhân là do cậu. Nhưng anh cũng không còn cách nào khác, bởi anh chỉ muốn bên cậu, muốn có nhiều thời gian để chăm sóc yêu thương cậu. Mà với chúc vụ hiện tại đừng nói thời gian đưa cậu đi chơi vào dịp cuối tuần hay ngày lễ còn khó chứ nói gì tới nghĩ dưỡng dài ngày, hay những bữa cơm đúng giờ, những buổi tối bên nhau. Càng lên cao e rằng càng bận, lại càng tiếp.xúc với nhiều mối quan hệ, nhiều người và sẽ càng phức tạp hơn khi cũng có nhiều cô gái dẫu biết anh có vợ rồi vẫn muốn sáp tới anh. Anh không sợ mình yếu lòng trước cãm dỗ người đẹp mà anh sợ lòng người đa đoan khó đoán. Chính vì thế anh chỉ muốn an phận là một trưởng phòng kỹ thuật như trước kia, để có thời gian được bên người anh yêu, chỉ đơn giản vậy thôi...

- Không phải vì em, hoàn toàn không phải vì em mà là vì anh. Anh mệt mỏi với những bữa tiệc xã giao, anh mệt mỏi với những bữa cơm chán ngắt chỉ vì thương thảo hợp đồng, anh cũng mệt mỏi với việc không được bên em mỗi ngày. Chỉ nghĩ tới thời gian gần đây không được gần em là anh thấy sợ thấy khó thở rồi. Nên em đừng quy trách nhiệm nên đầu mình như vậy.

- Em...nhưng mà em...

Không để chàng vợ của mình được nói hết nỗi lòng, anh vội vàng lên tiếng phủ đầu.

- Hay là em muốn nhìn chồng mình mệt chết đúng không?

Pete cứng miệng không thể nói được gì vì cái lý sự của Ae, cậu biết Ae cũng vì bởi sợ cậu nghĩ ngợi này kia nên anh mới nó vậy. Nhưng chỉ cần biết anh cần mình như mình cần anh là cậu đủ thấy ấm lòng và bình yên đến lạ. Cậu yêu anh mà, nên dĩ nhiên cậu rất muốn được ở bên anh nhiều thật nhiều càng lâu càng tốt...

Đã qua ngày mới, ngày kỉ niệm cũng đã qua nhưng trong phòng ăn ấm áp Ae với Pete vẫn nâng ly chúc mừng, nến tàn thì thay nến khác, thức ăn nguội thì hâm nóng, cũng như vậy tình cảm đôi khi có chút lạnh nhạt có chút thờ ơ vô tâm thì hâm nóng lại để tình cảm ấy được nồng đượm hơn bao giờ hết.

Ánh mắt Ae nhu tình nhìn Pete, nụ cười ôn hòa chỉ dành cho Pete, cử chỉ nhẹ nhàng, giọng nói dịu dàng tất cả tất cả những gì tốt đẹp nhất trong con người Ae cũng đều dành cho Pete, cho chàng vợ anh yêu thương nhất trên đời.
Còn với Pete ngoài xã hội kia cậu có là người đàn ông ba mươi tuổi đĩnh đạc, điềm tĩnh trưởng thành ra sao. Thì với Ae, cậu vẫn luôn mềm mỏng, vẫn luôn tinh tế, hiểu chuyện và vẫn luôn là Pete của cái thủa mười tám bé bỏng đầy mộng mơ với trái tim đơn thuần dành trao cho Ae.

Nói là bữa cơm đêm muộn cũng đúng, hay gọi là bữa cơm sớm cho ngày mới cũng chẳng sai. Vậy mà hai người vẫn cảm thấy ngon miệng cực kỳ. Sau bữa ăn cũng dưới ánh nến lung linh huyền ảo Pete trao Ae nụ hôn đầy ngại ngùng mà không kém phần ngọt ngào, Ae nồng nhiệt đón nhận nụ hôn ấy một cách đắm say. Để rồi sau nụ hôn ấy là hơi thở giao thoa, là nhịp tim đồng điệu, là cơ thể hòa hợp ăn ý hòa quyện vào nhau để cùng nhau đi đến những khoái cảm thăng hoa... Và sau lúc cả hai cùng đạt tới cao trào của dục vọng, Ae nhấn nhá môi hôn thì thào bên tai Pete điều mà cả hai đều mong muốn.

- Vợ à, anh muốn có con, mình cùng đi bệnh viện kiểm tra rồi làm thụ tinh nhé em!

Một cái gật đầu thật nhẹ, một nụ cười mãn nguyện vì điều canh cánh trong lòng được tháo gỡ. Pete an lòng nép vào bờ bực của Ae, nghĩ về viễn cảnh gia đình trọn vẹn mà cậu hằng mơ ước!.

__________________🖤❤__________________

Chào các bạn nhé!
Thật xin lỗi vì đã để các bạn chờ đợi lâu! Như đã hứa, ngoại truyện của AePete xin được trình làng nhé và cũng là lúc mình đánh dấu kết thúc Fic này tại đây.
Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn đọc đã luôn ủng hộ và đón đọc từng chap trong Fic này...
Yêu thương các bạn rất nhiều!
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro