Để tôi một mình thật lâu tới khi ngân hết câu ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Note:

Xuân - Haruto

Khuê - Junkyu

--------

"Đối với em anh không có gì đặc biệt sao?"

Tôi suýt sặc. Húng hắng vài tiếng, tôi cố định hình lại vấn đề, thứ nhất thì tại sao anh biết được chỗ ở của tôi, thứ hai thì, đây là một câu hỏi nghiêm túc à? Hay là một câu đùa vô thưởng vô phạt vậy? Thế nếu đùa thì đây là đùa theo kiểu gì? Kiểu vui mồm, kiểu gây sự, hay kiểu lãng mạn sến súa...hoặc tệ hơn là không phải đùa. Tôi quay qua nhìn Khuê, dưới ánh đèn đường vàng rạm lập lòe, hai giờ sáng, tôi đã mong một câu chuyện hài hước hơn.

Khuê cũng chỉ nói có vậy, khóe môi anh run run dính chút kem, vừa dứt lời, anh xác xe đạp cái xoạch, lao vụt theo hướng ngược lại. Khuê bỏ bẵng tôi ở đấy với một hộp bánh thiếu một cái. Hộp giấy trắng in logo tiệm bánh tôi thích, phần giấy kính trong suốt để tôi có thể nhìn thấy được phần cupcake phủ kem và cốm sắc màu nằm gọn ở phía bên trái, một chút kem bơ dính lên nắp hộp, có lẽ Khuê đã đi xe hơi nhanh, và ăn mất một chiếc trong trạng thái vội vàng. Tôi cũng không hiểu, anh vội làm gì, tôi chẳng tin là anh có nhiều điều để nói với tôi đến mức chỉ đứng thêm vài giây là có thể tuôn ra một tràng không chặn lại nổi.

Khuê chẳng có gì để nói với tôi cả, tôi biết rõ điều đó. Tất cả những gì cần nói, anh đã nói xong từ ba tháng trước rồi.

Tại sao tôi biết á? tại lúc đó tôi nhìn Khuê rất kỹ càng, ánh mắt anh dâng lên một màn nước long lanh vừa nhìn tôi vừa nói như thể một con sóng cố hết sức cuốn tôi khỏi đời anh, thân xác tôi úng nước trương phềnh. Tôi đau đớn lắm chứ, không gì có thể có thể diễn tả được nỗi đau của tôi, kể cả một bài ballad buồn nhất mà bất kỳ ai có thể nghĩ ra. Tôi thích miêu tả nỗi đau của mình, lúc đó trái tim tôi quặn lên, vừa như bị thiêu đốt lại vừa như bị nhấn chìm, chỉ còn lại một nắm vụn vỡ, bầy hầy nhớp nháp, rồi phân hủy thành một đám tro tàn, bóp cái là nát, thổi cái là bay. Nghe như làm quá, nhưng thành thật thì là như vậy đấy, anh đã đánh tôi rất dữ mà chẳng cần động lấy một ngón tay.

Còn bây giờ, tôi chẳng hiểu nổi, và tôi cũng chẳng thấy gì lắm. Tôi sợ đau nên đã cố không nhìn anh, thay vào đó, tôi nhìn vào nhân trung anh. Biết không, nếu bạn không muốn nhìn thẳng một ai đó mà không muốn bất lịch sự thì hãy nhìn vào nhân trung họ, giống như đang nhìn nhưng thật ra mình lại chẳng hề chú ý chút nào. Bởi vậy nên tôi mới thấy khóe môi anh run run và chút xíu kem bánh còn vương lại. Thật lòng thì, tôi nhớ gương mặt anh lắm chứ, cả tháng đầu, đêm nào tôi cũng nhớ về nó rồi úp mặt vào gối rưng rức khóc. Tuy nhiên, khóc mãi rồi cũng phải hết thôi, làm gì có ai buồn mãi bao giờ. Ngay cái lúc mà tôi nghĩ rằng bản thân có thể ổn thỏa vượt qua thì anh xuất hiện với một cuộc gọi có nội dung hồn nhiên hết sức, nhớ không nhầm thì câu đầu tiên mà anh nói là:

"Này, em muốn ăn cupcake không?"

—-

"Này, em muốn ăn cupcake không?"

Khuê hỏi tôi, vào một trưa chủ nhật nhàm chán khi hai đứa ngủ tới tận một giờ chiều. Tôi bảo anh tìm đồ ăn trưa giao về, anh lại gợi ý cupcake, ai lại ăn trưa bằng cupcake bao giờ. Tôi mắng yêu Khuê như mọi lần, bảo anh hâm vừa thôi, chọn gì để ăn trưa cho giống người bình thường ấy, anh ăn nhiều mà hay ăn linh tinh lệch bữa, tôi có cáu bao nhiêu lần thì đâu cũng vẫn hoàn vậy. Khuê cười khì, anh cong đôi mắt vẫn còn hơi chút ngái ngủ nhìn tôi long lanh, anh uốn người rồi rúc sâu vào khuôn ngực tôi dụi qua dụi lại. Khuê hay ra vẻ hối lỗi kiểu vậy, và hầu như tôi cũng chẳng giận anh được lâu.

Bởi vậy mới nói, với tôi khi ấy, Khuê là một tạo vật xinh xắn đẹp đẽ nhất trên cõi đời này, không phải bị tình yêu làm cho mù quáng mà tôi loạn ngôn thiếu căn cứ đâu, không hề. Khuê có đủ những đặc điểm mà người ta vẫn hay nhắc tới như những điều đáng yêu vô cùng, anh trắng trẻo và hồng hào, tay chân thuôn dài nhưng khuôn mặt thì bụ bẫm, tròng mắt anh nâu sậm sáng trong và đôi môi anh nhạt màu chúm chím, tất cả khiến cho nụ cười của anh tươi tắn vô cùng. Mà tôi đã nói chưa nhỉ, tôi thích người cười đẹp, và có lẽ thôi, anh đã khiến tôi yêu thích anh ngay từ cái khắc mà anh nở nụ cười.

Nếu phải nói về Khuê, tôi sẽ nói rằng anh là một loại cảm giác, dễ chịu, an toàn nhưng không quá rõ ràng. Giống như mùi nước xả vải hay mùi của cỏ cây, đôi khi ta chẳng thể gọi tên nhưng vẫn ra sức hít lấy hít để cho căng đầy buồng phổi. Tôi yêu cái cách mà anh hòa vào khung cảnh căn phòng ngủ của chúng tôi vào một buổi chiều tà tháng năm, chắc hẳn tôi đã được ban một phước lành để có thể hé mắt thức giấc trước anh, nhìn anh đắp lên mình màu nắng cam ngà hắt qua lớp rèm mỏng khi còn đang im lìm say ngủ. Một mùi hương hòa vào trong không khí ấm của phòng ngủ nền gỗ, một cảm giác mềm mại của đệm và chăn, như lông vũ chờn vờn trước chóp mũi, khốn cho tôi thật, từ vựng của tôi luôn là quá ít mỗi khi tôi nhắc về anh. 

Nghe có vẻ hơi hư đốn, nhưng hình ảnh Khuê hằn sâu trong khối óc tôi nhất có lẽ là những khi anh ở trong phòng ngủ, nằm sấp trên giường, giữa vương vãi gối chăn trắng xóa. Khuê sẽ để chăn che đi phần hông, lộ ra ngoài tấm lưng trắng muốt và lông tơ như phát sáng dưới ánh nắng dìu dịu. Đường cong từ gáy tới vai, lui xuống rãnh lưng, rồi cuối cùng là hõm hông lấp ló dưới lớp chăn, tất thảy làm tôi vừa chộn rộn, vừa ấm áp trong lòng. Chộn rộn rằng, nhiều khi tôi luôn cảm giác như mình vừa trộm được một pho tượng cổ ở bảo tàng Hy Lạp rồi đem giấu vùi xuống đống chăn gối, ấm áp rằng, đẹp như vậy, thế mà cũng là của mình rồi. Tôi, vui sướng, vô cùng.

Khuê thường đan đôi bàn chân đung đưa trên không trung và bặm môi làm việc gì đó những lúc như vậy, thường vẽ vời, đọc sách, trong khi đang nghe mấy bản nhạc tình, mấy cái thú vui mà tôi không hiểu nổi. Vậy mà khi chúng được gắn vào anh, đó là một bức tranh đẹp đến lạ, tôi thường đứng nhìn một lúc mà chẳng lên tiếng, mặc kệ anh tập trung trong lúc cau mày run mi. Rồi anh sẽ tự động nhận ra sự hiện diện của tôi ngay sau đó, chỉ qua những tiếng thở nhẹ và cái nhón chân trên sàn gỗ, cũng không hiểu do tôi quá vụng về hay do anh quá nhạy cảm nữa. Rồi Khuê sẽ nhoẻn miệng cười với tôi cùng chiếc má lúm xinh xinh của anh, quay trở lại đầu bài rồi đó, Khuê sẽ cười một nụ cười khiến tôi rung động suốt thôi.

Tôi đang định hình lại, tôi còn gặp cái nụ cười xinh xinh đấy khi nào nữa nhỉ. Lục tung ký ức ra thì thấy có quá nhiều, thậm chí tôi còn chẳng cần phải nhìn anh để biết anh đang cười nữa kia. Tôi thích đưa khuê đi lòng vòng phố phường, thích qua gương xe mà thấy ánh mắt anh long lanh phản chiếu những khung cảnh mà chúng tôi lướt qua, tôi thích không cần nhìn anh cười mà cũng biết anh cười, là khi gò má anh cong lên và cọ vào vai tôi, mềm mại và ấm áp, thi thoảng còn có những tiếng khúc khích, và những câu hát đứt đoạn luồn khẽ vào tai tôi

"Một ngày không mưa tôi về với gió

Ơi gió hãy mang theo mặt trời với tôi" (1)

Khuê cứ nhẹ nhàng như giọng hát đứt đoạn của anh khi ngồi sau xe tôi, và như cả những bài hát mà anh hay ngân nga đó nữa. Tôi thích nhẹ nhàng, tôi thích bước những bước chân nhỏ chứ không phải hùng hục mà chạy, tôi thích những buổi cà phê cuối chiều, tôi thích cả hương vị ngọt ngào của những chiếc bánh bày trong tủ kính, chầm chậm tan trên đầu lưỡi tôi. Giống như Tuấn Khuê, nhẹ nhàng và ngọt ngào, cách anh dợm bước, cách anh đưa tay, cách anh quay đầu và cả cách anh nghiêng nghiêng đôi mắt cong, nhìn tôi đắm đuối, chậm rãi.

Thật ra, trái ngược với điều đó, Khuê cũng nói chuyện khá hài. Tôi không phải kiểu dễ cười lắm, cũng không thích cười, mở to mồm nheo mắt rồi dồn hơi ra để tạo thành tiếng khá mệt so với tôi, tương tự với việc nói luôn, nhưng bằng cách nào đó mà Khuê luôn tìm được cách để cậy mồm tôi ra.

Khuê với tôi hay thích ngồi cà phê và cuối chiều, như đã nói. Với những hôm lành lạnh một chút, chúng tôi hay ngồi bên ngoài quán xem cây lá đung đưa đèn giăng lập lòe, phơi mặt hứng gió khi áp tay và má và cốc đồ uống nóng hổi, đôi mắt xinh xinh của anh cứ đảo hết chỗ này tới chỗ nọ, thường là để tìm kiếm động vật bốn chân nhà ai đó lỡ chạy hơi xa. Khuê thích động vật, anh sẽ cười tít mắt khi thấy chúng (ừ như mọi sự anh thích mỗi khi nhìn thấy) và nói về chúng một cách khôi hài

"Ê con chó kia múp thế, đó em biết con chó ăn gì?"

"Ăn hạt à, nuôi nhà thì con ăn gì nữa.."- Như mọi khi, tôi không quá suy nghĩ, chỉ đáp anh một câu vừa vặn hợp lý rồi quay lại thổi cốc đồ uống của mình.

"Con chó ăn cứt."

"Đồ dở hơi."

Tôi phì cười, mấy sợi nước bắn ra khỏi thành cốc, Khuê quay qua tôi, cũng chun mũi cười tít.

"Xuân ơi, đây mùa thu tới đó em!"

"Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang,

Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng;

Đây mùa thu tới – mùa thu tới

Với áo mơ phai dệt lá vàng." (2)

"Xuân ơi, anh thích đi lượn phố vào mùa thu lắm á!"

Giống như sự giao mùa của miền Bắc đôi khi đến thật đột ngột vô ý, Khuê cũng có thể chuyển từ một đoạn hội thoại ngớ ngẩn thành một câu mè nheo sến ơi là sến. Anh ôm tay tôi, dụi dụi mà ngước nhìn tôi rồi chớp mắt liên hồi. Tôi thấy xao xuyến, anh có thể có mọi thứ anh muốn từ tôi, cũng ổn thôi, tôi thấy anh rất đáng. Khuê có thể muốn cả mùa thu trong tầm tay anh, tôi có thể đưa anh đón nắng dưới những đám lá, chạy dọc con đường Hoàng Diệu vào những buổi sớm se se, anh sẽ xoa tay lên bụng tôi, thi thoảng lại luồn vào áo tôi khiến tôi la lên oai oái vì buốt lạnh.

Khuê là kẻ hay đọc, anh có thể nói những điều sến nhất mà tôi từng biết, đồng thời cũng có thể nói những điều bậy nhất mà chẳng ai dám nói ra đường mồm, đương nhiên là tôi cũng không tiện kể toẹt ra. Có hơi láo nháo như vậy, nhưng đó cũng là một đặc điểm của riêng anh mà tôi bị thu hút. Có lẽ gu tôi lạ, cũng có thể Khuê thật sự khác biệt, và đặc biệt tới thế.

Khuê đã đến với tôi, nhẹ nhàng, chờn vờn. Tiết se tháng bảy mùa thu tới chậm chạp, anh ở đầu những ngọn gió lẫn với lá vàng bay, ôm chặt lấy chúng tới khi đặt vào lòng bàn tay tôi đã thành một trái tim nóng hổi. Tôi giữ ghì lấy những gì anh để lại trong tôi, mê đắm và không thể buông lỏng.

Không thiếu những lúc Khuê có những mong cầu về nhiều điều, anh là người thích tưởng tượng, thích vẽ một viễn cảnh đẹp đẽ. Anh sẽ khoe tôi tất cả những thứ đồ mà anh thấy, dí chúng sát gần khuôn mặt, hỏi tôi rằng có đẹp không, có hợp với anh không. Và tất nhiên đều là có, tôi cũng không biết nữa, có thể anh khá hiểu bản thân anh, hoặc cũng có thể, anh đẹp, và anh hợp với mọi thứ.

Junkyu là người có trái tim lớn, anh yêu thích rất nhiều điều khác ngoài vật chất, mấy điều hợp rơ với tâm hồn thơ thẩn của anh. Em ơi đi lượn phố, em ơi đi ăn kem xôi, em ơi đi hồ xem người ta hát dạo, em ơi đi ngắm tò he, anh thích mà mua về chẳng biết để đâu..

"em ơi.."

"Cứ làm điều mà anh thích, babi."

-

"Sao anh cứ thích là làm vậy? Anh có biết nghĩ không thế??"

Khuê lôi về căn nhà nhỏ xíu của tôi một con chó nâu to đùng bản thỉu, ngay cái khắc mà tôi bước chân vào nhà, một mùi hôi rất đặc trưng xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi choáng váng, rồi định thần nhìn toàn bộ căn nhà, bùn đất dính đầy lên sàn và đồ đạc trong nhà, chiếc thảm trắng ở giữa phòng khách mà chúng tôi thích nhất cũng lấm lem.. Tôi đã nén lại cơn bức bối rồi, tôi thề, nhưng khi tôi tiến tới chỗ Khuê và con chó, hỏi nhỏ nhẹ "Em tưởng mình đã nói hôm qua, là không được rồi." - Khuê phớt lờ tôi, mặt anh lạnh tanh và không nhìn tôi lấy một cái, tôi bỗng phát bực.

"Em kệ tôi đi, tôi muốn nuôi nó!"

Khuê quắc mắt, anh quay ra và quát vào mặt tôi. Tôi biết, tôi là người lớn tiếng trước, nhưng rõ ràng là anh không hợp lý trong chuyện này. Bởi chúng tôi đã nói từ trước rồi, nhà thì quá nhỏ, con chó lại quá to, dù có tội nghiệp nó nữa thì chúng tôi cũng cần cuộc sống an ổn của mình hơn, rồi thì tôi và anh cũng đâu ở nhà cả ngày, ai sẽ coi sóc nó bây giờ, anh có nghĩ không thế. Tôi nhìn ánh mắt bướng bỉnh của anh, chúng nheo lại, nhìn vào tôi sắc lẹm lạnh lùng chẳng có một chút long lanh, bỗng nhiên tôi thấy cái đầu nóng rẫy của tôi tự nhiên cũng nguội theo. Tôi thường xiêu lòng trước những đòi hỏi của anh, lần này tôi đã tức tối tới hai răng cắn chặt, nhưng bỗng nhiên lại nguôi ngoai khi anh nhìn tôi như vậy. Nó không phải một cảm giác lắng xuống dễ chịu gì, chỉ là, nó như bị dập tắt thôi, một cách tức khắc và tần nhẫn.

Tôi buông lỏng cánh tay, khẽ đưa nó lên, cốt để chạm vào khuôn mặt anh. Thú thật thì tôi hơi sợ hãi cảm giác này, cảm giác trống rỗng cả trong khối óc và trái tim, cảm giác như anh không còn hiện hữu đủ đầy trong cả hai nơi ấy nữa. Vậy nên tôi muốn xác nhận, rằng tôi chỉ hơi thái quá, nhưng khi gần chạm đến, Khuê quay ngoắt đi, anh gạt phắt tay tôi ra, rồi giữ ghì lấy dây xích của con chó. Tôi thấy mệt, thật sự mệt, nhưng với trách nhiệm, trách nhiệm với anh, trách nhiệm với tình yêu của tôi, và trách nhiệm với cuộc sống của cả hai trong căn nhà chung này nữa, tôi buộc phải lên tiếng

"Anh nghe em đã, nhà của chúng minh..."

"KHÔNG! Em độc ác một mình đi, tôi không thể chịu được khi thấy nó lăn lóc ngoài đường như vậy." - Khuê bịt chặt tai, anh không muốn nghe tôi, anh cũng thể hiện rõ ràng rằng, tôi nói gì cũng vô ích thôi, và anh lại hét lên, tôi đã thật sự không muốn tiếp tục cuộc hội thoại khập khiễng này nữa rồi.

"Em nghĩ là em nghe đủ rồi, em—"

"Em là đồ máu lạnh! Tới cả một con chó em còn không thể thương cảm mà coi sóc nó, nói gì đến tôi đây. Tôi có nên tin em nữa không hả Xuân?" - Khuê lớn tiếng nữa, lần này anh nhìn thẳng tôi với đôi mắt dâng đầy nước chỉ trực chờ tuôn trào. Mắt anh đỏ hoe, nhăn lại, sắc buốt, tôi tìm mãi không ra một chút tình ý nào hết, không giống ánh mắt anh vẫn thường nhìn tôi, và không giống ánh mắt của một người nhìn người họ yêu tha thiết. Lẽ ra tôi phải thấy đau đớn vô cùng, tôi nghĩ thế, nhưng tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi thấy nhẹ tênh. Khuê ghét tôi vậy à, anh nghĩ tôi là như vậy sao, suốt những hai năm trời, sao giờ anh mới nói, anh hận tôi tới mức nào thế.. Những câu hỏi này có chạy loạn xạ trong đầu, nhưng tôi nghĩ tôi cũng chẳng cần biết câu trả lời tới thế.

Duy chỉ có một điều mà tôi phải tự trả lời, ấy là, tất cả mọi chuyện này, có đáng không?

Có đáng để tôi đau buồn không?

Có đáng để tôi tiếp tục với anh không?

Tui chỉ đứng sừng sững ở đó, lặng thinh, suốt một lúc lâu. Khuê có lẽ cũng nhận ra bộ dạng không được bình thường lắm của tôi, tôi thấy khuôn miệng anh mấp máy, có lẽ anh lại định tiếp tục nói, tôi không muốn nghe nữa.

"Được rồi, em hiểu rồi. Em mệt, em đi nghỉ đây."

Tôi cố hết sức để lê đôi chân tê rần khỏi cái chỗ mà mình vừa chôn chặt ấy. Cảm giác như bước hẳn một chân ra khỏi đống hổ lốn dây giăng chằng chịt. Trước khi đóng cửa phòng, tôi đã trả lời được cho câu hỏi của mình

"Em cũng nghĩ là, mình không nên ở cạnh nhau nữa."

"Tốt thôi, tôi đéo hiểu em nghĩ gì nữa. Đồ khốn."

Tôi đóng cửa, thật nhẹ nhàng, tại tôi cũng có giận dữ gì đâu, hoặc lẽ ra tôi nên thấy giận vì anh vô lý mà còn rủa xả tôi, nhưng tôi hết thấy gì nữa rồi. Tôi ngả lưng lên chiếc giường của hai đứa, sắp hết là rồi, tôi nghĩ mình sẽ phải nhớ lại kỷ niệm, rồi quằn quại mà khóc, nhưng không, tự nhiên cơn mệt mỏi như bắt đầu ngấm dần vào cơ thể, và tôi thấy buồn ngủ rồi. Anh có vẻ không định vào đây, cùng với tôi, cũng ổn thôi, anh thích con chó đó thế cơ mà.

Rồi tôi cũng ngủ say, không trằn trọc, không mộng mị, là một giấc ngủ ngon.

Sáng hôm sau, tôi thấy Junkyu ngồi bó gối ngoài phòng khách, anh vẫn nghe thấy tiếng tôi mở cửa và tiếng bước chân tôi dù tôi đã cố bước đi khẽ khàng nhất có thể rồi. Khuê hình như vẫn vậy, một chút gì đó định hé nở trong tôi bỗng bị dập tắt đi bởi tất cả những gì mà anh nói đêm qua. Không, tôi không nên đổi ý, đáng mà, sau chuyện này chẳng gì có thể bình thường lại nữa rồi.

Khuê ngoảnh đầu nhìn tôi, đôi mắt trong nghiêng nghiêng. Anh hỏi tôi chậm rãi

"Vậy là em muốn chia tay."

"Ừ, em nghĩ nên vậy."

"Sau tất cả những gì mà mình từng có với nhau, từng làm với nhau?"

"Ừ."

"Sau tất cả những điều mà em từng nói với anh?"

"Ừ."

"Kể cả sau khi em nói rằng em yêu anh nhiều như thế nào?"

"Ừ."

"Kể cả em đã nói rằng anh đẹp ra sao?"

"Ừ."

"Em không còn yêu anh một chút nào nữa à?"

"Không phải vậy, chỉ là sau chuyện hôm qua thì chẳng thể tiếp tục nữa thôi. Em đã nghĩ lại tất cả trước khi vặn cửa bước ra, và nó tổn thương thật đấy." - Tôi trả lời anh chậm rãi, Khuê để lại khoảng lặng sau mỗi câu hỏi, tôi cũng từ từ lấp lấy những khoảng ấy, có thể đầy, có thể không, tôi chẳng còn gì để nói nữa.

"Em có sợ mất anh không?"

"Em không biết nữa, cảm thấy như đây là điều đúng đắn"

Nghe xong, Khuê phì cười, anh không nhìn thẳng tôi nữa mà phóng mắt đi xa xăm. Tôi chỉ nhìn thấy mái tóc nâu của anh có hơi rối, đôi má tròn trịa và chóp mũi tròn tròn khuất nửa, cả lúm đồng tiền của anh ẩn hiện không rõ, tất cả chúng đều rất đẹp, chỉ vậy thôi.

"Có lẽ anh đúng, em vô tình thật đấy."

"Tốt thôi, anh cứ nói những gì anh muốn, mình kết thúc rồi." - Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, nói mà chẳng nhìn sang, dù tôi rất muốn biết biểu cảm của anh, muốn đoán xem anh đang thật sự nghĩ gì.

"Anh biết không? Hôm qua ấy, em đã muốn cố gắng cứu vãn mà, nhưng anh còn chẳng cho em cơ hội để làm thế. Vậy đấy."

"Em chẳng cảm thấy gì đâu."

-

"Em có cảm thấy gì không Xuân?"

"Ơi anh, gì cơ?"

Trông Khuê không giống một người còn tỉnh táo, mũi chân anh cọ vào nhau còn khuôn mặt thì gục lên vai tôi nhìn không ra biểu cảm, những ngón tay anh bóp chặt lấy lon bia đang nhỏ giọt lạnh buốt và khuôn miệng hơi hé thở ra từng hơi nóng hổi. Dưới đèn đường lập lòe và mái tóc lâu rũ xuống choán hết nửa khuôn mặt, tôi bỗng thấy đôi chút phiếm hồng, Tuấn Khuê ngấm men và ngượng ngùng quả là một điều gì đó thật hiếm thấy (với tôi).  Bởi quen anh đã lâu, tôi chẳng nhớ nổi có một cái khoảnh khắc hy hữu nào đấy mà đôi má bầu bĩnh của anh mang một gam màu tình ý như vậy.

Tôi thích Khuê lắm, cũng được một thời gian rồi. Thường thì thích ai ấy mà, ngay cái khoảnh khắc mà nhận ra mình rung động, chẳng ai có thể một trăm phần trăm chắc chắn rằng người kia sẽ thích lại mình cả. Ngay từ đầu, tôi đã không muốn hi vọng gì lắm, giống như thổi bóng căng quá rồi nó cũng vỡ, thích ai đó quá nhiều cũng là không nên. Với một đứa lười nhác, ngại phiền và sợ đau như tôi, mấy chuyện tình ái càng có vẻ không thích hợp.

Nhưng ngay khoảnh khắc này đây, tôi thấy quả bóng của mình được thổi lên lớn hơn bao giờ hết. Khuê ngồi đây, dựa trên bờ vai của tôi, hỏi han một câu lập lờ đầy ẩn ý với đôi má hồng rực, tôi không thể ngăn nổi tim mình đập loạn xạ. Khối óc tôi đang mong cầu thật nhiều thứ, đưa trí tưởng tượng bay cao bay xa, Tôi nghĩ tới nghĩ lui, tay chân không biết đặt và đâu cho phải. Tôi có nên xoa đầu anh không, tôi có nên lên tiếng không, mà có thì nói gì bây giờ,...tôi hoàn toàn rơi vào bối rối

Mọi sự thật ra không thể dựa vào mỗi thực tại, vậy nên tôi đã cẩn thận suy xét tất cả những sự vụ từ trước tới giờ để chắc chắn rằng khi tỏ lòng mình sẽ không bị quê xệ. Tạm gọi là, tôi, Tuấn Khuê và những khoảnh khắc tình ý hư thực khó tỏ.

Lần đầu thấy Tuấn Khuê là tôi đã rung động rồi, anh học cùng khoa với tôi và xuất hiện ở lễ chào tân sinh viên với nhiệm vụ giúp đỡ và hướng dẫn, còn tôi là một đứa ngáo ngơ mắt lác không biết khoa của mình đang đứng hàng nào trong hội trường nữa. Tuấn Khuê đã nắm lấy cánh tay tôi, và tôi thề có chúa, tôi đã nhìn thấy một cậu trai đẹp nhất trên cõi đời này ngay khoảnh khắc ấy. Anh có hỏi han tôi, nhưng qua lỗ tai tôi lại lùng bùng, trở thành một giai điệu không lời dễ nghe, tôi bận lén lút ngắm nhìn anh khi anh dẫn tôi tới chỗ của khoa. Một cậu con trai ăn mặc như bao cậu con trai làm việc hỗ trợ ngày hôm nay, nhưng Tuấn Khuê cứ như nhảy vào thùng sơn dạ quang, anh cứ sáng bừng. Cũng là sơ mi trắng quần âu và tóc vuốt 7/3 thôi, nhưng nụ cười của anh khiến những thứ tưởng như tầm thường lại tỏa sáng tới bất ngờ. Tuấn Khuê là người cười đẹp nhất mà tôi biết, mà tôi thì thích những người cười đẹp.

Suốt một khoảng thời gian đầu nhập học, tôi đã đi khắp nơi để hỏi thăm tung tích của "anh cười đẹp", "anh trắng trắng chân dài dài", "Anh có lúm đồng tiền"...Trời thật không phụ người có lòng, tôi đã lần được ra anh và đã khen cái tên Kim Tuấn Khuê hay một tuần trời ngay khi biết được đó là tên anh.

Rồi thì tới khúc làm quen, khúc thích thầm đò đưa. Anh thật sự tốt đến mức làm tôi đôi khi lại có vọng tưởng là có khi anh ấy cũng ưng mình đi. Nghe hão huyền thật chứ, như anh thì thiếu gì người hơn tôi cả ngàn vạn lần về ngàn vạn mặt, anh chỉ đơn giản là tốt và tốt với tất cả mọi người thôi. Nghĩ lại thì tôi thật sự thích anh từ khi nào tôi cũng chẳng rõ nữa, kiểu tại vì ấn tượng đầu đã mạnh mẽ như vậy, rồi về sau tất cả những gì xảy đến cũng thật là tự nhiên, thật là hiển nhiên thôi, tôi đoán vậy. Nhưng tôi cũng chỉ là con người thôi đi, ai lại không thích một người vừa tốt vừa đẹp cơ chứ, tôi đoán là ngoài tôi, cũng có rất rất nhiều người thích anh, thậm chí còn trước cả tôi nữa.

Vậy nên, ngay bây giờ đây, câu hỏi là, tôi có cửa không?

Những người khác có vài ba bữa đèo anh đi ăn tào phớ không, hay được anh nhờ đi thêm một vòng đường và mười giờ tối vì đường thoáng và trời thì mát chết đi được, ngồi đằng sau anh có níu nhẹ lấy gấu áo người ta không, anh chắc cũng nhắn tin chúc ngủ ngon người ta nhỉ, anh tốt mà.

Quan trọng nhất là, như anh ngay bây giờ, ngoài tôi ra, anh có từng vậy với ai khác không. Chắc là không dâu nhỉ, tôi cũng có một cơ hội to lớn này phải không?

Tôi lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu, tôi đưa cánh tay mình lên, định đáp xuống đầu anh một cách thật nhẹ nhàng. Nhưng Khuê bỗng nhiên hé mắt ngước lên, khuôn mặt anh phiếm hồng và đôi mắt long lanh như sao rơi xuống mặt nước, anh vươn tay chộp lấy tay tôi đang lửng lơ trên không trung, trái tim tôi bỗng nhộn nhạo căng đầy. Anh áp bàn tay tôi lên gò má má nóng hổi, ngước nhìn tôi, một ánh nhìn tôi không tin là chẳng hề chứa một chút tình ý, vậy nên tôi định nhất quyết sẽ nói gì đó, nhưng anh lại mở lời trước

"Đối với em anh không có gì đặc biệt sao?"

Tôi sững người...cái ấm nóng đang ấp trong lòng bàn tay truyền thẳng tới trái tim, tôi thấy đôi môi mình khô khốc, bỗng dưng không nói lên lời. Khuê cứ nhìn tôi mãi, tôi cũng nhìn lại anh, tôi như bị nhấn chìm, cảm giác hệt như đứng trước một đại dương lớn mênh mông, tôi bị choáng ngợp. Bởi vậy, bởi những âm điệu của anh, và cả anh nữa, cổ họng tôi cũng nghẹn ứ, tôi vừa rung động, vừa xao xuyến, cũng vừa lúng túng vô cùng, đây là một cảm giác thật lạ đến đột ngột, tôi chẳng biết phải làm sao.

"Em có muốn hôn anh không?"

Như thể có ai gõ thật mạnh một cái chuông đồng lớn ngay sát óc, tôi lập tức gật đầu.

Tôi cảm thấy má mình được bao bọc bằng những đốt ngón tay thon thon ấm áp, đôi môi xinh xinh hay nói cười bỗng nhiên ướt át và ngày càng gần sát khuôn mặt tôi. Tôi nhắm mắt, chờ đợi một điều mềm mại bao lấy đôi môi mình, và đương nhiên là cả cõi lòng, trái tim.

Đó lần lần đầu tiên tôi hôn một người, và nó khiến tôi phát điên lên được. Tôi hôn anh có nghĩa là tôi thích anh, đương nhiên, và anh hôn tôi, có nghĩa là anh cũng thích tôi, tốt quá rồi. Tôi nghĩ tôi bị nghiện ngập cái cảm giác hôn hít, là cái cảm giác khi bản thân thuộc về một ai đấy, và người ấy cũng gọn ghẽ trong vòng tay và trái tim của mình.

Thật ngu ngốc khi tôi cứ ngỡ là tôi chẳng phù hợp với việc yêu đương chút nào khi chỉ mới đi được chưa đầy một phần ba cuộc đời (trong trường hợp mà tôi sẽ không chết bất đắc kỳ tử giữa chừng). Với Khuê, chẳng lúc nào đi gặp anh mà tôi thấy biếng nhác, tôi chẳng thích phân bua nhưng sẵn sàng ngồi với anh hàng giờ để nói về những vấn đề nhỏ xíu xiu, cũng bất ngờ là, một đứa thường thích một mình một cõi như tôi giờ đây chẳng thể chịu quá hai mươi tư giờ không nhìn thấy anh. Ban đầu tôi nghĩ tôi bị điên hoặc gì đấy, nhưng anh lại cười tôi, nói rằng tôi ổn hơn tôi nghĩ ấy chứ, vậy nên tôi tin, tôi bình thường vãi, tôi tin anh mà.

"Anh thật sự rất quan trọng với em anh có biết không?"

-

"Anh ấy chẳng biết cái đếch gì!"

Tôi rú ầm lên, một điều tôi chưa bao giờ làm trước đây, lại còn là ở bên ngoài, khi cậu bạn hỏi về chuyện tôi và anh đã đường ai nấy đi sau một khoảng thời gian dài bên nhau. Đây cũng là lần đầu tiên tôi có ý trách móc anh sau một tháng chia xa, tôi đã chẳng thể nói ra. Thật ra thì, tôi cũng chỉ nói vậy, tôi biết tôi chẳng trách anh, chỉ là tôi quá mức buồn bực khi chuyện lại đi tới nước này, sau tất cả những gì tôi cố gắng. Công sức của tôi đổ sông đổ biển, tình cảm cũng đổ sông đổ biển, còn anh là thủy thủ căng buồm dạt ra tít mù khơi.

"Anh ấy chẳng biết gì về tao hết...!"

Cậu bạn nhìn tôi thương cảm sau khi tôi gằn nốt câu cuối và gục mặt xuống cánh tay khoanh chặt trên bàn, nửa vì bất lực, nửa vì xấu hổ khi mọi người trong quán nước bắt đầu ngoái lại nhìn. Tôi nhìn cậu bạn cứ định vỗ vai tôi rồi lại thôi, có lẽ tôi cũng làm cậu ấy khó xử rồi, cậu ấy cũng chỉ thở hắt, khuấy tách cà phê, nhè nhẹ lên tiếng

"Bố khỉ thằng điên...Mày bảo Khuê tốt mà. Những hai năm, sao mà anh ấy không biết gì về mày được."

Tôi biết chứ, tôi biết rằng anh hiểu tôi, tôi biết Khuê rất tốt, nhưng rồi sao, rồi chúng tôi làm sao thế này?

"Mày đang cảm thấy ra sao vậy?"

"Đau đớn vãi cứt luôn"

Hồi đó là được khoảng một tháng thì phải, ngày nào tôi cũng khóc lóc hết. Tôi không dám xem lại gì, ảnh của anh, tin nhắn, ghi âm, cả những món quà của anh tặng bày đầy trong phòng, tôi cũng chẳng nỡ dọn. Ở căn nhà thuê cũ đó, tôi nhìn đâu cũng thấy bóng dáng anh, cảm nhận từng bước chân anh đi trên từng phân của căn nhà, hơi thở của anh vương lại mọi ngóc ngách. Thời gian đầu còn có thể khóc, nhưng một tháng sau đó nữa, tôi thấy rằng sống thế này thật không ổn, dù sao thì cũng là một người đi khỏi cuộc sống của tôi rồi, nặng lòng tới nữa thì cũng vậy, không nên ảnh hưởng lên cuộc sống của tôi nữa, vậy nên tôi quyết định chuyển đi dù rất tiếc giá thuê cũng như vị trí của căn nhà đó.

Tôi bỏ lại hầu như mọi đồ đạc, chỉ có hai vali đồ cá nhân là đem theo, tất cả những gì có dấu tích của tôi đều bị bỏ lại. Trước khi đi, tôi cũng lục hết trong máy tính và điện thoại để xóa sạch những gì liên quan tới anh, tôi không biết như vậy có gọi là vô tình không, nhưng chỉ là tôi không muốn nhìn thấy nữa thôi. Có một chút tiếc nuối ngang qua khi tôi nhấn chắc chắn xóa những tấm mà tôi từng đặc biệt yêu thích, như thấm lưng trần của anh hay mái tóc nâu gục khẽ lên vai tôi. Riêng có một tấm cuối cùng tôi chụp anh, duy nhất một tấm mà tôi để lại, đó là tôi chụp anh ăn lúc chúng tôi quyết định gặp nhau lần cuối, anh hơi nhoẻn miệng cười với một mồm lúng búng thức ăn, lúm đồng tiền lồ lồ và đôi mắt lấp lánh cong cong,  lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng 'Ồ, người này thật dễ thương'. Ừ, chỉ có vậy thôi, buổi đi chơi hôm đó cũng chẳng có gì theo đúng nghĩa đen để kể, chúng tôi dạo bước trong im lặng, ăn trong im lặng, tôi chỉ có được một tấm ảnh sau tất cả, một ký ức về một người dễ thương từng ở với tôi hai năm cuộc đời.

Cái gì mới thì nó hay mãnh liệt, tình yêu cũng thế, mà tổn thương cũng vậy. Về tình yêu thì gọi như vậy gọi là ngất ngây say đắm, còn tổn thương thì gọi là đau khổ quằn quại, thật ra cái nào cũng không cần thiết lắm, cái gì quá thì thường không tốt mà, vậy nên tôi nghĩ nó phải qua đi thôi. Tôi cũng nhớ anh đấy, rời xa một người kề cạnh suốt từng ấy ngày tháng đương nhiên không thể muốn quên là quên ngay được, có lẽ tôi cũng còn yêu anh đấy, nhưng mà anh nên đi thôi.

Đây là một nỗi đau có thể chịu đựng được, một cảm giác cô đơn dễ để quen với thôi. Nguyên thủy con người sinh ra là độc lập mà, chúng ta chỉ đang trở về với bản chất, haha..

Thật đấy.

Thế mà, tôi tưởng chuyện cứ vậy an ổn mà xong, nhưng anh lại xuất hiện với một cái bánh ngọt, thật là dở hơi hết sức. Cũng may mà tôi không nhìn anh, cảm giác như công sức vượt lên chính mình bị đạp đổ vậy. Tôi nhìn sang cái bánh nằm gọn trong hộp vẫn nguyên vẹn ở trên bàn rồi nhấc máy, ấn một dãy số quen. Sau hai hồi chuông, Khuê bắt máy, tôi nghe tiếng thở của anh nhè nhẹ, anh có đang căng thẳng không nhỉ, mà sao cũng được, tôi chẳng muốn biết đâu

"Kim Tuấn Khuê."

"Đừng tới tìm em nữa."

Nói xong hai câu đó, tôi ngay lập tức cúp máy, chúng tôi chẳng còn chuyện gì để nói với nhau nữa, không cần dài dòng. Tôi ném điện thoại sang một bên, quay lại với cuốn sách đang đọc dở. Tôi nhận ra chẳng cố gắng nào là vô ích khi anh cũng đem lại cho tôi kha khá những điều tốt đẹp đó chứ, một trong số chúng có lẽ là việc đọc sách này đây.

Tôi đang nghĩ vẩn vơ thì điện thoại ở góc giường sáng lên, một đoạn tin nhắn ngắn gọn rõ ràng.

"Đối với em anh không có gì đặc biệt sao?"

—----

end

—--

(1) Một ngày không mưa - Ngọt

(2) Đây mùa thu tới - Xuân Diệu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro