2. Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước về phía hội trường nơi mọi người đang tập trung rất đông .Cô loay hoay tìm vị trí của mình.Đứng đó nghe ông hiệu trưởng nói bài viễn văn dài hàng tá kilomet .Cô ngán ngẵm rồi quay ra phía bên ngoài .Cô bước ra lại gần ghế đá ngồi xuống nhẹ nhàng lắc lư đầu cho đỡ mỏi.Bỗng có một người ngồi xuống kế cô tay nhẹ nhàng đặt lên thành ghế.Cô quay lại nhìn và ngạc nhiên vô cùng.Cô tự nói với lòng "Chẳng phải người hồi sáng mà mình đã đụng trúng sao?" .
Cô thấy ngại nên đứng dậy bước đi nhưng bị anh dùng tay giữ lại kéo cô ngồi xuống ghế .Cô ngạc nhiên nhìn anh với vẻ khó hiểu nhưng anh đã giải đáp cho cô bằng một câu nói.
- Tính hôn tôi xong thì bỏ chạy à?
-Tôi .... tôi..tôi có việc đi trước!-cô có vẻ hơi lắp bắp.
-Cô sẽ được đi khi để lại số điện thoại của mình cho tôi.
-Tại sao tôi phải cho anh số điện thoại của tôi cơ chứ?
-Để sao này không ai lấy tôi thì tôi sẽ bắt cô chịu trách nhiệm.
-Mố! Chỉ có hôn thôi mà đâu phải làm chuyện ấy đâu mà bắt tôi chịu trách nhiệm cơ chứ!
-Đây là nụ hôn đầu đời của tôi đấy thế có quá thiệt thòi cho người như tôi quá sao!
-Chứ nó cũng là lần đầu tiên của tôi thôi mà chuyện này con gái mới là người bắt vạ chứ?
-Nhưng con trai cũng có thể mà sao cô còn kiểu phân biệt đối xử thế!
-Tôi nói rồi tôi sẽ không cho.-cô toan bước đi thì bỗng gil nghe tiếng của mình phát ra từ chiếc điện thoại của isaac là cuộc nói chuyện của cô và anh lúc nảy.Cô quay đầu lại.
-Anh muốn gì đây?
-Muốn số điện thoại của cô và thêm một điều kiện nữa.
-Điều kiện gì chứ!
-Làm osin cho tôi một tháng!
-Sao tôi phải làm osin cho anh chớ!
-Nếu không thì tôi sẽ phát cái này ở loa trường mỗi buổi sáng .
-Anh đúng là....-cô tức giận nói không nên lời.
-Sao hay là cô muốn cả trường sẽ xem cô là người nổi tiếng.
-Được rồi số điện thoại của tôi đây này !-cô đành cho isaac số của mình trong sự bất mảng không nói lên được.Chỉ biết chấp nhận thôi.
Hâyyyyyyhhhhh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro