Người Phán Quyết 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc taxi dừng lại trước một cửa hàng chuyên chế tác đá quý, Chí Mẫn từ trong xe bước ra bảo với bác tài chờ mình một lát rồi mau chân chạy vội vào bên trong cửa hàng.

- Xin kính chào quý khách!

Nữ nhân viên của cửa hàng vừa nhìn thấy cậu đã niềm nở nghênh tiếp, cậu lấy trong túi ra mảnh giấy hẹn của cửa hàng đưa cho cô nhân viên rồi nói.

- Tuần trước tôi có đến đây đặt làm một cái chén thạch anh làm quà sinh nhật, hôm nay tôi đến để lấy nó.

Cô nhân viên nhìn tờ giấy hẹn rồi bảo cậu đứng chờ một lát, sau cái gật đầu của cậu cô nhân viên cũng vội rời đi ra phía sau của cửa hàng. Lúc cô nhân viên đó vừa rời đi thì một vị khách nữa cũng đặt chân vào cửa hàng và một cô nhân viên khác đã thay cô nhân viên vừa rồi tiếp đón vị khách ấy.

- Xin kính chào quý khách!

- Tôi đến để lấy bộ trang sức "Cúc hồng ngọc" hôm trước mình vừa mới đặt!

Vị khách đưa lại giấy hẹn cho cô nhân viên, cô nhân viên cầm tờ giấy lên đọc thông tin được ghi trên đó xong bảo cô chờ mình một lát rồi quay lừng rời ra phía sau cửa hàng. Vị khách kia đứng chờ, đôi mắt ngó dọc xung quanh cửa hàng rồi chợt ánh mắt của vị khách đó đột ngột ngưng lại mà nhìn chăm chú vào Chí Mẫn đang đứng ngay kế bên cạnh.

- Anh có phải là Phác Chí Mẫn không?

Cậu nghe người ta gọi tên mình cũng giật mình, quay sang bên cạnh thì thấy một cô gái dáng người mảnh khảnh, ăn diện xinh đẹp, nhìn rất ra dáng tiểu thư con nhà tài phiệt thì cũng lịch sự hỏi lại người ta.

- Cô vừa mới gọi tên tôi hả?

- Đúng là anh thật rồi!

Cô gái vui mừng hét lên làm cậu khó hiểu vô cùng.

- Chào anh em là Lâm San San, sinh viên của học viện truyền thông. Em có xem tin phỏng vấn anh trên tivi về vụ điều tra án mạng tại gia đình nhà Thủ tướng Phác, phải nói là anh và mấy anh cảnh sát lợi hại vô cùng luôn, em nghe chia sẻ của mấy anh
mà tháng phục không ngớt luôn á!

San San nói không ngừng nghỉ, cậu nghe thì cũng chỉ biết cười rồi đáp lại.

- Cảm ơn lời của em nhiều!

- Anh đang làm gì ở đây vậy? Bộ có vụ án nào vừa xảy ra và giờ anh phải đi thu thập thông tin để điều tra ạ?

- Không có!

Chí Mẫn xua tay đáp.

- Anh chỉ đến đây để lấy món quà sinh nhật mình đã đặt trước để đem tặng cho chú của anh thôi!

- Trùng hợp vậy!? Em cũng đến đây để lấy quà sinh nhật đặt làm để tặng cho bạn em nè!

Đúng là trùng hợp thật, Chí Mẫn lẩm bẩm trong đầu rồi lại hỏi thăm San San.

- Hôm nay cũng là sinh nhật của bạn em hả?

- Dạ phải! Chỗ mà bạn em tổ chức sinh nhật cũng gần đây lắm, đi bộ một chút là sẽ tới liền à!

Cậu chỉ cười đáp lại lời của cô rồi cậu chợt nhận thấy cô gái này trông có nét rất là quen, nó hao hao với một người cậu đã từng gặp và nói chuyện ở đâu đó rồi nhưng lại không thể hình dung ra được người đó là ai.

- Anh trông em có nét gì đó quen lắm, trông em rất giống với một người quen của anh.

San San nghe xong chớp chớp mắt rồi cười tươi đáp lại lời cậu.

- Em có một anh trai tên là Lâm Hạo Thiên...

- Em là em gái của Hạo Thiên sao?

Vừa nghe đến tên của Lâm Hạo Thiên cậu liền bất ngờ cắt ngang lời của San San.

- Hóa ra anh cũng là bạn của anh trai em. Anh ấy đúng là xấu tính, có được bạn bè chất lượng như vậy mà không thèm giới thiệu cho em biết gì hết!

Cậu vẫn chưa thể tiếp nhận được thông tin bất ngờ này. Trước giờ cậu chỉ biết Hạo Thiên có một người anh trai tên là David và anh ta là chồng của chị gái Simon, còn về em gái thì chưa từng nghe anh nhắc đến hay kể bất cứ chuyện gì hết.

- Em thật sự là em gái của Hạo Thiên hả?

Dù có thể nhận biết được vì cô có nét y hệt như anh trai mình nhưng Chí Mẫn vẫn không tin mà hỏi lại cho nó chắc cú.

- Thật mà, bộ anh trai em chưa từng nhắc gì đến em cho anh biết sao?

Chí Mẫn lắc đầu, San San biết vậy thì tức lắm.

- Anh ấy đúng là đáng ghét, có em gái xinh đẹp như này mà không bao giờ khoe với bạn bè. Một lát về nhà em phải cho anh ấy một trận mới được!

Cậu cười khổ trước cô em gái từ trên trời rớt xuống của Hạo Thiên này, tính mở miệng ra hỏi chuyện tiếp thì cô nhân viên mới nãy đã quay trở lại với một hộp quà được thiết kế tinh xảo mang đậm nét truyền thống Á Đông và đưa nó cho cậu.

- Đây là đồ quý khách đã đặt ạ!

- Cảm ơn cô nhiều, cho tôi gửi lời cám ơn đến chủ cửa hàng vì đã bỏ thời gian ra làm món quà này giúp tôi!

- Phục vụ mọi yêu cầu của quý khách chính là trách nhiệm của chúng tôi ạ!

Cậu cúi đầu chào cô nhân viên rồi quay sang nói lời tạm biệt với San San.

- Anh đi trước đây, chúc em dự sinh nhật bạn vui vẻ nha!

- Anh cũng vậy, hy vọng chú của anh sẽ thích món quà anh tặng.

San San nói tính ngưng nhưng rồi lại nói tiếp.

- Hôm nào rảnh anh ghé biệt thự nhà em chơi nha, em sẽ đón tiếp anh thật là chu đáo và sẽ tự tay nướng bánh cho anh ăn!

- Nghe hấp dẫn đó, để hôm nào rảnh anh nhất định sẽ tới!

- Em sẽ đợi anh!

Cậu vẫy tay với San San rồi rời đi, cô bé cũng rất là nhiệt tình mà vẫy tay chào tạm biệt cậu. Cậu cầm theo hộp quà trên tay ra khỏi cửa rồi leo lên taxi tiếp tục chạy đến dinh thự của Phác gia cho kịp giờ dự sinh nhật của chú cậu.

*****

Lâu lắm rồi tui mới viết tiếp bộ này á!

Lặn đi cũng đã lâu lắm rồi không biết mọi người còn nhớ tui và chiếc fic đã đóng bụi này không :))

Do thời gian vừa rồi tui gặp nhiều vấn đề, xin việc gặp trúng ngay công ty đa cấp bị lừa hết tiền, phải nói là lúc đó tui suy sụp vl luôn, mỗi lần nghĩ đến tui vẫn còn thấy  cay.

Tui cũng không ngờ mình lặn lâu như vậy luôn, giờ trở lại viết có hơi bỡ ngỡ vì mọi tình tiết của truyện tui đã quên sạch và phải sâu chuỗi lại từ đầu mọi diễn biến để viết tiếp, kết quả thì đã ráng nặn ra được chap này.

Tui chắc chắn sẽ không drop fic đâu nên các bạn hãy cứ yên tâm chờ đợi tui nhé, còn giờ thì tui lượn đây bái bai mọi người 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro