Trong giờ Hoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng đang chăm chú nghĩ cách giải cho bài Vận dụng trong sách. Đang làm giữa chừng thì bỗng dưng Tuấn Hoàng - thằng bạn cùng bàn vỗ vai cậu.
- Ê Đăng, con Linh nó viết cái gì cho mày nè!
Đăng nhận lấy tập giấy note rồi đọc lướt qua vài giây.
Linh: Đăng ơi cho Linh mượn bút với!
Đăng lấy bút mình viết nhanh một cái gì đấy, rồi lấy cây bút dự phòng của mình ra, kẹp vào tập giấy ghi chú rồi nhờ Hoàng đưa lại cho Linh.
- Ê Linh, thằng Đăng đưa cho mày nè!
- Ok ok cảm ơn cảm ơn! _Linh đáp lại với vẻ mặt mừng rỡ.
Cô nhanh chóng cầm tập giấy ghi chú lên đọc, thế nhưng trên đó chỉ có một câu trả lời ngắn gọn của Đăng: Ok.
Linh thoáng hụt hẫng, thế nhưng bỗng dưng cô lại gọi cô đứng dậy trả lời bài:
- Hạ Linh, cho cô biết phương trình hoá học của câu này viết như thế nào?
- Dạ... dạ...
- Lên đây viết luôn đi em!
- Dạ vâng ạ.
Linh nhanh tay cất gọn tập giấy note vào trong hộp bút, rồi nhanh chóng lên bảng làm bài.
Sau khi làm bài xong, cô giáo sửa bài còn Linh thì về chỗ ngồi. Sau khi sửa bài xong, cô giáo viết một loạt các công thức và lý thuyết mới lên bảng. Hạ Linh xui làm sao lúc đó lại không nhìn thấy rõ, chỉ có thể ráng nheo mắt lại, nhướn người lên để có thể thấy chút gì đó. Chợt mắt liếc qua Minh Đăng, thấy Đăng đang ngồi cắn đầu bút chì, Linh lấy tập giấy note ra viết:
Linh: Đăng ơi cho Linh mượn vở Hoá với!
Viết xong, cô nhờ thằng Hoàng chuyền qua cho Đăng. Minh Đăng đọc xong cũng viết câu trả lời vào rồi nhờ Hoàng đưa cho Linh.
Đăng: Để làm gì?
"Ủa? Mượn vở thì để chép bài chứ còn  làm gì nữa?" _Linh nghĩ thầm
Nhưng rồi Linh cũng đủ kiên nhẫn để trả lời:
Linh: Để Linh chép chứ sao?!
Rồi Linh lại nhờ Hoàng đưa tập giấy note qua cho Đăng. Đăng đọc xong thì viết gì đó rất nhanh, rồi nhanh chóng kẹp vào vở Hoá, chuyền qua cho Linh.
Lúc mở vở Hoá của Đăng ra, Linh thấy tập giấy note được kẹp ở giữa. Bên trên chỉ có mỗi chữ "Ừ" của Minh Đăng.
"Người gì đâu lạnh lùng!" _Linh thầm chửi
Thế nhưng Linh vẫn mở vở Hoá của Đăng ra chép. Chép xong, cô ném qua cho Đăng.
Cuối tiết có một bài kiểm tra 15 phút. Cô ngồi vò đầu bứt tai mãi vẫn chẳng thể làm được.
"Câu 3 này chọn cái gì đây ta?B hay C?"
Bỗng dưng Hoàng giật cái hộp bút của cô, rồi nhanh tay lấy ra tập giấy ghi chú.
- Tuấn Hoàng, mày làm cái gì thế hả?
- Xin lỗi, tao bị ép!
- Ép?
- Ừa.
Linh nghe thế thì không khỏi thắc mắc. Không lâu sau, Hoàng bỏ tập giấy note vào lại hộp bút rồi ném qua cho Linh.
- Thằng Đăng viết gì cho mày đấy, đọc đi!
- Ò cảm ơn.
Lấy ra đọc, cô hốt hoảng giấu tập giấy vào trong hộc bàn. Hoá ra, nãy giờ Đăng viết đáp án trắc nghiệm vào đây cho mình.
Đăng: 1A, 2B, 3B, 4B, 5A, 6C, 7D, 8A, 9A, 10C.
Linh nhanh tay viết câu trả lời vào tập giấy, nhưng cô không chép đáp án mà vẫn ngồi nghĩ cho ra đáp án rồi khoanh. Cô quyết tâm không chép đáp án mà phải tự làm, một phần là không gian lận trong kiểm tra, một phần là chứng minh thực lực với Đăng. Nhưng đến câu 1 tự luận, cô giáo bảo câu đó hơi nâng cao. Linh chịu thua! Linh đọc đi đọc lại cái đề không biết bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn phải gửi thư cầu cứu Đăng.
Linh: Câu 1 nữa Đăng ui
Linh ném tập giấy note qua cho Hoàng, rồi nói nhỏ:
- Ê đưa cho Đăng giúp tao!
- Ừa.
Khi Đăng nhận được, cậu đọc trong tập giấy note thấy Linh cảm ơn mình nên thuận tay "Ừ" một tiếng, bởi ở dưới đó còn thừa một dòng. Đọc xuống câu dưới, cậu thấy lời thỉnh cầu nho nhỏ của Hạ Linh nên trả lời lại:
Đăng: Tự làm đi
Rồi Đăng dùng lực ném qua cho Linh. Linh vội giở ra đọc, thấy dòng chữ "Tự làm đi" của Đăng thì thầm trách móc, cũng có chút buồn nên Linh vẽ thêm hình mặt buồn vào trong.
Hết giờ kiểm tra, sau khi nộp bài, Linh gục mặt xuống bàn mệt mỏi. Bỗng Đăng đến chỗ Linh, gõ gõ vào bàn vài cái rồi nói:
- Dậy đi, chuẩn bị tiết sau kiểm tra nữa kìa!
- Văn ấy hả? _Linh đáp bằng giọng uể oải
- Ừ.
- Văn thì dễ rồi! Tao làm một phát một! Cần tao cứu mày không Minh Đăng?
- Không cần nhé! Tao đây làm bài thực lực chớ không như mày!
- Như tao là thế nào!? _Linh có chút ngượng ngùng nên phản bác
- Tự hiểu.
- Hứ!
Rồi Đăng về lại chỗ ngồi, còn Linh thì tiếp tục nằm xuống bàn, mặt quay về hướng cửa sổ.
"Lấy cảm xúc cho giờ kiểm tra Văn thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro