Em muốn gặp anh năm mình 19 tuổi.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                             ♡.♡.♡.♡.♡.♡.♡.♡.♡.♡.♡.♡.♡.♡.♡

6♡.

Lee Sanghyeok nhờ Moon Hyeonjoon đưa anh về nhà.

Cậu ngờ nghệch đứng nhìn cửa kính trong suốt trong phòng khách nhà Lee Sanghyeok nhưng vấn đề ở đây là từ trong nhà anh có thể nhìn thấy sông Hàn , quên chuyện sông Hàn đi......

" Em có muốn uống nước không ?" Lee Sanghyeok hỏi từ phía sau cậu.

Moon Hyeonjoon lắc đầu , từ từ xoay qua nhìn Lee Sanghyeok . " Anh ....anh hình như rất giàu?"

" Ờ...không có đâu." Lee Sanghyeok ngập ngừng đáp , bây giờ nói thật có được không ?

Moon Hyeonjoon vô cùng thắc mắc , bên cạnh ghế sô pha có một khung ảnh , nhìn kĩ thì đó là Lee Sanghyeok khi còn trẻ đang ngại ngùng nhìn ống kính máy ảnh.

" Đây là khi anh học thạc sĩ ở Mỹ." Lee Sanghyeok nói , " Trông hơi kỳ quặc nhỉ ....."

" Thạc sĩ ? Nhưng nhìn anh lúc này rất trẻ...." Moon Hyeonjoon đưa tay sờ nhẹ vào bức ảnh , " Lúc này anh bao nhiêu tuổi?"

" 19 , vì anh học vượt lớp ." Lee Sanghyeok nhẹ nhàng giải thích : " thời điểm đi du học , vì còn nhỏ tuổi với lại là người Châu Á nên anh không thích giao tiếp với người khác. Có người còn đồn rằng anh có vấn đề về thần kinh......"

Moon Hyeonjoon lại càng vô cùng thắc mắc , cậu lại ngẩn đầu lên nhìn Lee Sanghyeok , đột nhiên nhận ra rằng khoảng cách của hai người bọn họ thật sự rất lớn.

Lee Sanghyeok dường như nhận ra được sự thay đổi trên biểu cảm của cậu , ngay lập tức hỏi : " Em sao thế?"

" Em không biết vè những gì anh đã trải qua ...em ...." Moon Hyeonjoon đặt lại khung ảnh về chỗ cũ , cười gượng , " Hình như em không xứng được anh hẹn hò."

Lee Sanghyeok nói : " Vậy thì sau này chúng ta cùng tìm hiểu về nó , được không ?"

Nhưng sự sợ hãi , hoang mang vẫn đu bám trái tim của Moon Hyeonjoon . Cậu muốn nói với anh rằng bây giời hối hận cũng đã quá muộn rồi.

" Em ngồi xuống đây đã , anh đi ấy nước cho em ." Lee Sanghyeok nhẹ dỗ dành.

Moon Hyeonjoon vội vàng nói : " Không , không cần...em phải đi rồi."

Cậu chưa bao giờ muốn tránh mặt anh đến như thế này , suy nghĩ bây giờ của cậu rất rối , như thể mất đi phương hướng , không thể ở yên. Moon Hyeonjoon cụp mặt xuống , chảng dám nhìn vào Lee Sanghyeok.

" Từ từ." Lee Sanghyeok vươn tay nắm lấy cánh tay của cậu , suy nghĩ hồi lâu nói : Ý em là gì ?"

Moon Hyeonjoon thời điểm này không biết nói cái gì hơn.

" Anh phải thu dọn hành lý cái đã. " Lee Sanghyeok nhìn cậu hỏi : " Em không đợi anh sao ?"

" Anh Sanghyeok , anh muốn cùng em đi khỏi đây ư ?" Moon Hyeonjoon không thể tin được hỏi lại.

Lee Sanghyeok nhíu mày : " Em không muốn ?"

" Không ! Đương nhiên là muốn !" Moon Hyeonjoon nói , " Nhưng .... nơi ở của em hơi nhỏ."

Lee Sanghyeok hừ nhẹ : " Anh bằng lòng là được , em cũng bằng lòng , nói đến điều đó làm gì ? Chờ anh mười phút , thu dọn hành lý."

Moon Hyeonjoon cảm thấy trái tim đang đeo lơ lững của mình cuối cùng cũng được đặt xuống , lại nhìn vào bước ảnh năm 19 tuổi của Lee Sanghyeok , bỗng dưng cảm giác hối hận lại không biết từ đâu ập đến trong tâm trí cậu.

Lee Sanghyeok nhanh chóng thu dọn . Lúc kéo vali còn cố ý cầm theo bó hoa hồng trắng mà Moon Hyeonjoon tặng.

.

.

" Xin lỗi anh , nhà em có hơi nhỏ." Moon Hyeonjoon cầm vali giúp Lee Sanghyeok , sau đó lấy một đôi dép đi trong nhà đặt ngay dưới chân anh.

Lee Sanghyeok mang vào , thoải mái nói : " Không sao , ở đây rất gọn gàng . Nhà bếp ở đâu ? Em có bình đựng hoa không ."

Moon Hyeonjoon tìm một cái bình thủy tinh thật lớn , hai người cùng nhau cắm những đóa hồng xinh đẹp đặt lên chiếc bàn trong phòng khách.

Lee Sanghyeok dang tay ra , ngay lập tức Moon Hyeonjoon lao đến ôm lấy anh , vùi đầu vào một bên sương quai xanh thì thầm : " Sanghyeokie..."

" Sao thế ?" Lee Sanghyeok vòng tay ôm eo Moon Hyeonjoon.

" Nếu năm 19 tuổi em gặp được anh thì tốt biết mấy...." Giọng nói của cậu có chút nghẹn lại , " Nếu em có thể gặp anh vào năm mình 19 tuổi , nhất định em có thể học tập nghiêm túc , em sẽ đỗ vào một trường đại học nào đó......và có thể trở thành pro-gamer......"

Cậu ngước lên nhìn Lee Sanghyeok với cặp mắt long lanh và nói , " Em không biết nữa, em đã từng tham gia khóa đào tạo trẻ , nhưng rồi bỏ lỡ ..."

" Cuộc sống của em luôn trôi qua như thế , không có mục tiêu , và cũng không đạt được kết quả gì ....thực ra , em chưa từng thích bản thân như thế này một chút nào ...."

" Em nghĩ rằng mình không xứng với anh."

Moon Hyeonjoon lại ôm chặt lấy Lee Sanghyeok , dụi má vào người của anh.

Lee Sanghyeok cười cười : " Vậy thì biết làm như thế nào bây giờ , anh đã lỡ hứa rằng sẽ hẹn hò với em rồi.'

" Anh không phải là người sẽ hối hận với quyết định của bản thân , anh cũng không ngại Moon Hyeonjoon , dù sao em cũng là người......., dù sao....chẳng phải anh cũng đã biết được em lúc khó khăn nhất........"

" Tuy rằng hơi tệ.."

Lee Sanghyeok xoa mái tóc của Moon Hyeonjoon nói với giọng trầm ấm : " Tiếc thật khi anh không gặp được Moon Hyeonjoon năm 19 tuổi, nhưng anh cũng rất hạnh phúc vì Moon Hyeonjoon 22 tuổi đang ở đây."

" Em sẽ nghiêm túc làm việc , vì anh" Moon Hyeonjoon ngẩng đầu , ôm lấy Lee Sanghyeok , chân thành nói ra lời hứa hẹn.

Lee Sanghyeok gật đầu : " Ừ."

" Anh ơi , em muốn anh sạc năng lượng cho em , hôn em một cái." Moon Hyeonjoon vươn tay kéo mặt Lee Sanghyeok.

Anh cười : " Vừa rồi anh thấy em còn tỏ vẻ đáng thương như thế."

" Nếu anh không ngại , thì để em." Cậu không đợi anh người yêu phản ứng , lập tức hôn lên đôi môi của anh.

Một nụ hôn không có máy quay , riêng tư , hoàn toàn thuộc về họ... Lee Sanghyeok bị cậu hôn đến mức khó thở . Một lúc sau , nhịp tim của anh mới trở lại bình thường , nhiệt độ và sự hỗn loạn đã giảm dần , sự tỉnh táo và tự chủ cả anh quay về.

Điện thoại Moon Hyeonjoon đột ngột vang lên , là quản lý của cậu. " Anh ơi , em có ..."

" Anh đi lấy nước." Lee Sanghyeok rời khỏi lòng ngực Moon Hyeonjoon , bước đi về phía phòng bếp.

Dù sao em ấy cũng là diễn viên .........Lee Sanghyeok lặng nhìn chiếc ly trong tay.

" Anh ơi! Em có tin vui dây.......ngày mai bên phía HOB nói em có thể đi phỏng vấn lại......" Moon Hyeonjoon vui vẻ từ phía sau đu tới ôm lấy eo anh , " Anh xem , đúng là có anh , em gặp được thật nhiều may mắn."

.

Lee Sanghyeok quay lại thắc mắc : " Thi lạo sao ?"

" Đúng rồi , quản lý vừa nói nói cho em." Moob Hyeonjoon cười : " Tuy rằng , rất có khả năng em không được chọn , nhưng vẫn là cơ hội tốt thể thử thách bản thân. Giám khảo có hơi kỳ lạ , nhưng em không thể từ bỏ hy vọng ....."

" Ai phỏng vấn ?" Lee Sanghyeok nheo mắt hỏi : " Kỳ lạ lắm sao?"

" Anh ta rất quái đản , thi thoảng còn chọc ghẹo em , còn nói những lời em không hiểu được . Nghe nói anh ta là người có chức vị rất cao, họ Lee giống với anh...." Moon Hyeonjoon bĩu môi , ủy khuất nói : " Có thể là anh ta thấy lý lịch của em quá tệ , không vừa mắt , nhưng lại để em đi phỏng vấn lại , hay là em suy nghĩ quá nhiều........"

Lee Sanghyeok mím chặt môi , Lee Minhyeong nó đang làm cái quái gì vậy ??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro