Chuỗi cảm xúc được hình thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu hôm ấy, lần đầu tiên khi nói chuyện vài câu. Nhắn tin với nhau được vài ngày, tôi cảm thấy em mang lại cho tôi một cảm giác cần được bảo vệ, che chở
Em tâm sự với tôi hàng ngày về những vấn đề khúc mắc của em , về những nỗi đau, sự tiêu cực của em đang gặp phải
Luôn lắng nghe từng câu chuyện, từng vấn đề và dần cảm giác muốn được che chở cho em càng ngày càng dâng trào
Tôi bấy giờ luôn nghĩ "làm cách nào để có thể giúp em ấy thoát khỏi cái sự tiêu cực ấy đây" , nhưng cuối cùng lại chẳng thể giúp được cho em cái gì
Cảm xúc yêu thích của tôi dành cho em đã nhen nhói từ bao giờ mà tôi không hề hay biết. Lúc đó,tôi chỉ muốn ngày nào cũng gặp được em, tôi từ một con người chưa từng biết cách nói hay nói đẹp nói lời đường mật với ai đã mạnh dạn nhắn những câu thả thính
Tôi không nghĩ mình sẽ được đáp lại, cũng đã quên với những sự đau lòng của cuộc tình giống trước kia
Nhiều khi nhắn tin về vấn đề tình cảm ấy, em ấy đều e ngại và cũng không ít lần ý tứ "từ chối" tôi
Tôi biết nếu có tình cảm nhanh như vậy cũng khó tin thoi. Những lúc như thế tôi chỉ cười và cố nhắn tin vui vẻ
Và vẫn là hay thả thính...
Nhưng tôi nhớ rõ có một lần em cự tuyệt tình cảm của tôi
Qua hôm đó tôi chợt thấy tôi trầm hơn hẳn, không còn những lời thả thính, không còn chủ động như trước nữa
Cũng vài lần vâỵ nữa, dần dần cách giao tiếp của tôi với em như biến đổi
Sau một khoảng thời gian trò chuyện, tôi cảm thấy em ấy hình như đã có chút gì đó với tôi , và dần dần sau những lần nhắn tin em ấy có đôi lần thả thính tôi.
Nhưng sao tôi thấy lạ quá, tôi chả cảm thấy được gì cũng như không đáp lại lời ấy của em. Sau 1 khoảng thời gian, em ấy cũng tỏ rõ ra rằng em ấy thích tôi và chúng tôi lại vui vẻ tiếp tục
Rồi dần dần ngày sinh nhật tôi tới gần, em chúc tôi dài lắm , tôi vui lắm. Em kêu mai em mới tặng quà được, tôi bảo không cần tặng đâu bởi tôi không quen nhận quà của ai hết. Ngày hôm sau quả thật thì em vẫn tặng , nhưng cớ sao nay tâm trạng em không vui, trông em rất mệt mỏi. Tôi đợi 1 lúc , em bỗng nói ra câu "em muốn dừng.." . Tôi thoáng chống sững người lại rồi hỏi "dừng gì??" Em im lặng không lên tiếng
Rồi trống đánh vào lớp, tôi bảo em vào đi còn tôi bước từng bước nặng nề về lớp. Tôi lúc ấy chả cảm nhận được gì, cũng không có cảm giác gì hết chỉ lặng thầm mà suy nghĩ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro