Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào!
Tôi là Hạ Thiên, Hạ trong mùa hạ, Thiên trong bầu trời. Hơn một năm trước tôi rất thích một người, lại là lần đầu tiên thích một người, ngu xuẩn không biết làm thế nào. Lại hèn mọn chui vào đây kể lể mấy khi bị cự tuyệt hoặc là sự nhút nhát của tôi.

Hiện tại chúng tôi đã ở bên nhau hơn một năm rồi, mọi thứ rất tốt. Ban đầu rất ngại ngùng, đều là bạn người yêu chủ động, sau đó cảm thấy mình như vậy không được, vậy là cũng vụng về học chủ động lên. Sau đó chúng tôi cũng sẽ rất ngọt ngào, oanh oanh liệt liệt. Ngẫu nhiên cũng sẽ giận nhau. Được rồi, là tôi làm điều ngu ngốc khiến nàng giận, sau đó hề hề không biết lỗi đi dỗ nàng. Mỗi lần đều là nàng mũi lòng xuống nước nương tay với tôi. Tôi thật sự rất cảm động, đại khái là tôi không giỏi suy nghĩ trên phương diện cảm xúc lắm, tôi đã cố gắng đặt mình vào tình thế như vậy, nhưng là không nhiều cảm nhận được. Nhưng tôi biết nàng không bao giờ vô cớ giận dỗi mình, cho nên trước tiên đều phải là nhận sai, không được phép cãi phu nhân đại nhân, phu nhân đại nhân nói đều đúng. Cũng sẽ có những người nói ra nói vào, nàng da mặt mỏng, sẽ tổn thương, cũng nhiều lần nói chúng tôi hay là thôi đi. Nhưng nàng thương tôi thật, thế là sau những màn năn nỉ ỉ ôi, ăn vạ của tôi thì chúng tôi lại ngọt ngào như trước.

Chúng tôi của bây giờ không còn oanh oanh liệt liệt như ngày đầu nữa. Ngược lại trông như cặp vợ chồng già, bình bình đạm đạm bên nhau. Ngủ cùng nhau đều phải ôm thật chặt, suy nghĩ cho nhau nhiều hơn. Tôi cũng dành thời gian nấu ăn cho nàng, nàng cũng sẽ làm bánh cho tôi. Thỉnh thoảng ngày nghỉ sẽ ở cùng nhau, ngủ cả ngày, sau đó đi ăn lẩu hoặc là quán hủ tiếu gõ quen thuộc. Mua một ly trà đào, trà sữa nào đó, nàng ăn trân châu tôi ăn năng. Lại cùng nhau đi hát, nàng nói mê tôi hát, ngày trước bị tôi hấp dẫn là lần nghe tôi hát, nàng rất thích mặt nghiêm túc và giọng hát của tôi, đấy là nàng thích, chứ tôi rất sợ nghe phải giọng mình, nghe như đấm vào tai. Nàng không phải hát rất hay, chỉ là không giỏi hát, tôi chỉ chỉ nàng mấy câu nàng liền hát đúng, hát còn rất tốt, thế nhưng nàng rất ngại hát trước người ngoài. Kết quả chúng tôi đi riêng với nhau mấy lần, nàng đã thuần thục giật mic dành hát với tôi luôn.

Thành phố nơi chúng tôi ở không lớn, đi vài vòng liền hết rồi. Đồ ăn cũng không nhiều, chúng tôi lại khó ăn. Thành ra sẽ lặp đi lặp lại các món ăn mỗi ngày, ngày nào cũng suy nghĩ hôm nay ăn gì, món đó hôm qua ăn rồi, món kia thì hôm trước...thật phiền phức a. Chúng tôi đều là hai chiếc lười, chỉ muốn ôm nhau ngủ cả ngày, không thích lêu lỏng đi đâu xa. Thế nhưng một khi đã ngồi lên xe là lại tíu tít nói chuyện không thể dừng lại. Chúng tôi đều ước mơ một ngày có thể về sống chung một nhà, chuyện sinh hoạt này kia cũng dễ dàng, quan trọng là có nhiều thời gian cho nhau. Tôi cũng muốn chăm lo 3 bữa mỗi ngày cho nàng, còn muốn đưa đón, thật muốn mau mau tốt nghiệp đi.

Chuyện tôi muốn khoe khoang chính là chúng tôi ở bên nhau được hơn một năm rồi, rất hạnh phúc. Hi vọng nàng ấy có thể hạnh phúc ở bên tôi đến già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro