Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, mảnh tâm hồn vỡ tan nửa kiếp. Nụ cười từng dành cho tôi, nay dành cho người trong lòng hết thảy. Mặt nóng ran vì vài dòng tin nhắn, khác hẳn tôi, kẻ chỉ biết châm chọc. Tôi xin lỗi vì không vui ra mặt, không đáp ứng vài yêu cầu vớ vẩn.

Nhưng tôi vẫn hi vọng người được hạnh phúc nhất. Dẫu lòng tôi chẳng còn gì, dẫu tôi sẽ lại chết một lần nữa. Một đoạn tình cảm chưa chạm đến đích đã gãy đôi. May mắn thay tôi chưa từng nói ra, để người đỡ phải bối rối.

Người bây giờ cùng tôi trước đây giống nhau, ôm lòng cầu mong người kia hồi đáp bản thân. Cầu mong người kia quay đầu nhìn mình, dẫu bản thân mặt dầy một chút cũng chẳng sao. Nhưng từ nay tôi sẽ chẳng mặt dầy như thế nữa, tôi nhường người một khoảng trời, để người tiến tới bên ai kia. Hi vọng người kia đáp lại, đừng như người đối với tôi. Như vậy, người sẽ chết mất.

Tôi chẳng sao đâu vì lòng tôi vốn đã chằng chịt những vết thương, thêm vài vết thương cũng thế thôi. Nhưng tôi sợ không phải là tình yêu không được hồi đáp, tôi là sợ tình yêu của tôi chịu tổn thương. Vì người bị thương một tí tôi đã đau lòng, cả ngày chạy theo sau lưng người chống đỡ. Làm sao tôi yên tâm để người chạy đi một mình? Người kia sẽ thay tôi bảo hộ người chứ?

Mà thôi, tôi rời đi người mới vui vẻ. Đó là điều tôi muốn còn gì, để người khỏi phải trăn trở chuyện chúng ta. Để người hạnh phúc. Hi vọng người theo đuổi được tình yêu. Hi vọng người kia bảo hộ được người. Tôi vẫn là tôi của ngày trước thôi, vẫn cợt nhả,  vẫn chẳng nghiêm túc. Chỉ là cách xa người từng chút, rồi dần dần biến mất, như cách tôi từng chầm chậm xuất hiện vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro