camping (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NGHỈ HÈ RỒI, ĐI CHƠI THÔI!"

Theo chu kì hằng năm phụ huynh sẽ tổ chức 2-3 buổi đi chơi cho các bé, vì lần trước đã đi biển rồi nên năm nay mọi người quyết định cho các bé về quê trải nghiệm.

* * *

"Ba đã dặn con bao nhiêu lần là con không thể mang hết đồ chơi của mình theo được, chúng ta đi chơi chứ có phải chuyển nhà đâu"

Jeong Jihoon càu nhàu lôi số gấu bông ra khỏi hành lí Wooje lại nhặt từng con để vào trong, hắn nuốt cơn giận dữ bỏ ra một lần nữa, Wooje chạy đến ôm hết gấu bông để lại vào túi. Jeong Jihoon vò đầu bứt tai la lớn, Wooje cũng không vừa liền nằm xuống sàn nhà ăn vạ, phải đến lúc Lee Sanghyeok cầm chổi lông gà ra cuộc chiến mới chịu kết thúc.

"Wooje, trừ con psyduck này ra ba chỉ cho phép con mang thêm đúng một món đồ chơi nữa với điều kiện con phải ôm nó suốt chuyến đi cái còn lại ba sẽ để vào balo giúp con"

"Hông chịu đâu"

"Ba nói để thông báo cho con biết chứ không hỏi ý kiến của con"

Wooje mím chặt môi, ngước đôi mắt to tròn nhìn ba nhỏ nhưng Lee Sanghyeok không hề lung lay trái lại thái độ càng cứng rắn hơn.

"Làm nũng vô ích thôi, nếu con không chịu thì để ở nhà. Xe phải để biết bao nhiêu thứ khác lấy đâu ra chỗ cho con mang theo hết được"

"Mình bỏ ba lớn ở nhà là có thêm chỗ rồi"

"Ê? Bỏ ba ở nhà rồi ai lái xe, ai bế con, ai mua hot choco cho con?

Wooje ngẫm một hồi cảm thấy có lí thế là em đẩy ba nhỏ về phòng chạy lại ôm chân ba lớn.

"V-vậy ba nhỏ cứ ở nhà đi Wooje sẽ đi với ba lớn"

"Ơ?"

Lee Sanghyeok bàng hoàng, Jeong Jihoon nhìn anh nhún vai, khuôn miệng vẽ nụ cười của kẻ chiến thắng.

Con trai cưng của anh đấy

*

"Ruhan à, chuyến đi chơi ngày mai..."

"Con chuẩn bị xong hết rồi, cả phần của ba nữa"

Park Jinseong nhìn con trai không khỏi kinh ngạc, rõ ràng gã chưa nói gì với thằng bé vậy mà đến về nhà đồ đạc đã được thu xếp xong xuôi. Về phía Ruhan, em biết thừa ba hay quên nên đã ghi lại ngày giờ cẩn thận.

"Nghe ba nói này, sáng mai ba có việc nên..."

"Ba để con đi một mình? Lâu lắm mới có dịp đi chơi với gia đình vậy mà ba lúc nào cũng chỉ có công việc"

*RẦM*

Em đẩy ba ra ngoài rồi đóng cửa thật mạnh như trút giận, Park Jinseong chưa kịp lên tiếng giải thích thì cánh cửa lại mở ra, cậu nhóc đòi gã đưa điện thoại sau đó lại đóng cửa không thương tiếc, gã chỉ biết đứng gãi đầu cười ngây ngốc.

[Ruhanie, sao hôm nay em gọi cho anh sớm thế?]

"Anh Sunghyun huhu"

[Sao lại khóc, ai bắt nạt em?]

"Ba...b-ba của em...hức...ba nói ba không đi chơi với em"

"BA CHỈ NÓI LÀ BA KHÔNG THỂ ĐƯA CON ĐI CHỨ ĐÂU CÓ NÓI SẼ KHÔNG THAM GIA"

"Như nhau cả thôi. Đàn ông các người là đồ tồi"

[Thế Ruhanie là đàn gì?]

"Em là đàn ong nâu nâu nâu nâu"

[Hahaha]

"Anh không được cười"

"Há há há"

"Đã bảo anh đừng cười nữa mà, em giận thật đấy"

Mặc dù Um Sunghyun đã ngừng từ lâu nhưng em vẫn nghe thấy tiếng ai đó cười,  Ruhan quay về hướng phát ra tiếng cười và thấy ba mình đang ôm bụng cười sằng sặc.

"CON GHÉT BA"

*

"Hai người có cần con giúp gì không ạ?"

Moon Woochan bận đến nỗi không nói được câu nào chỉ có thể ra hiệu bằng cách lắc đầu xua tay còn Kim Changdong đang khệ nệ bê chiếc vali lớn xuống nhà rồi lại chạy đi bê nào là quà bánh, quần áo để vào vali, Hyunjun thấy hai ba tất bật chuẩn bị cả buổi vẫn chưa xong liền mon men lại hỏi, tuy sức em không đủ để làm việc nặng nhưng em muốn phụ ba chút ít để họ có thể nghỉ ngơi sớm.

Thật ra nhà Hyunjun chuẩn bị nhiều như vậy là vì quê ngoại của em cách điểm cắm trại không xa nên cả nhà tranh thủ về thăm ông bà mấy ngày. Em đã chuẩn bị rất nhiều sách vở, đồ chơi, truyện tranh làm quà cho các em, ba lớn xong việc cũng vào giúp em lấy những món đồ trên kệ mà em không với tới xếp cẩn thận vào trong hộp.

"Cái đó không được"

Hyunjun giành lại con thú nhồi bông từ tay ba lớn đặt lên giường.

"Con có thể tặng món đồ chơi mà mình thích nhất cho người khác nhưng đây là pochita mà Wooje thích nhất và em ấy phải ôm nó mới ngủ được.

"Giá mà con nhớ mấy cái figure mà con đem tặng là do ba canh cả đêm mới săn được như cái cách con có hiếu với trai thì tốt biết mấy"

*

"Bộ này, thêm bộ này nữa"

*Bịch bịch*

"Ah còn thiếu quần bông"

*Bịch bịch*

"Minseokie, con có thể dừng lại được không? Suốt chiều giờ con cứ chạy đi chạy lại lấy hết thứ nọ thứ kia trong khi ba dặn con sao, chúng ta chỉ đi 2 ngày 1 đêm chứ không phải đi di cư, con mang nhiều như vậy để làm gì, mau bỏ bớt ra"

"Nhưng con không biết chọn bộ nào hết, bộ nào con cũng muốn mặc"

"Không chọn thì để ba chọn"

Điền Dã lôi hết đống quần áo mà Minseok nhồi nhét vào ra ngoài, cậu nhóc thấy vậy liền chạy lại giật lấy túi từ tay ba nhỏ đem về phòng giấu. Điền Dã đuổi theo bắt Minseok mang túi ra nhưng cậu nhóc cứng đầu nhất quyết không chịu nghe lời, sẵn đau đầu lại thêm con trai chọc tức, anh tức giận đá cửa phòng kéo thằng bé ra ngoài dạy dỗ một trận.

"Ba đang rất là đau đầu tại sao con cứ chọc tức ba vậy Minseok?"

"Con mang những bộ quần áo con thích nhưng ba không cho còn gì"

"Vấn đề là con mang rất nhiều quần áo con hiểu không? Đi có 2 ngày mà con mang hơn chục bộ con mặc hết được à?"

"Nhưng mà..."

"Nhưng cái gì mà nhưng? Ba nói còn cãi à? Dạo này con hư lắm rồi nhé Minseok"

Minseok bị ba nhỏ mắng liền đưa đôi mắt đang ầng ậc nước nhìn về phía ba lớn cầu cứu nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của Kim Hyukkyu. Chuyến này ba lớn cũng không cứu nổi em rồi.

Thấy không nhận được sự trợ giúp nào Minseok bắt đầu sinh ra chống đối, em giũ hết đống đồ ba nhọc công sắp xếp ra sàn rồi nằm khóc bù lu bù loa. Điền Dã cười khẩy lẳng lặng quay đi, Kim Hyukkyu biết rõ tiếp theo Điền Dã sẽ làm gì vội chạy đến xoa dịu cơn thịnh nộ của anh rồi bế con ra ngoài.

Minseok ngồi trong lòng ba lớn khóc nấc lên đem những cái em cảm thấy ba nhỏ đang đối xử bất công với mình kể hết cho ba nghe, Kim Hyukkyu tự nhất lỗi về mình anh dùng sự dịu dàng của mình vỗ về đứa con bé bỏng, chờ con ngừng khóc anh mới ôn tồn giải thích.

"Không phải ba không muốn bênh con, thật sự hôm nay là con sai ba không thể bao che lỗi lầm của con được như vậy sẽ làm hư con"

"N-nhưng n-nhiều lúc con bị ba nhỏ đánh ba toàn chạy ấy ba có bênh được con đâu"

Kim Hyukkyu câm nín chỉ biết cười xòa cho qua chuyện.

"Tóm lại mình là người sai trước nên không thể nói ba Iko ác được, ba nhỏ rất thương con mọi chuyện ba làm cũng chỉ là muốn tốt cho con mà thôi. Minseokie là lớp trưởng gương mẫu mà, đúng không? Nếu con hư các bạn sẽ học theo đấy nên con phải làm gương cho các bạn chứ"

"Vâng"

"Giờ ba đưa con xuống nhà cậu Kwanghee chơi nhưng lát về nhà con hãy xin lỗi ba nhỏ nhé"

"Con biết rồi ạ"

"Giỏi lắm"

Anh xoa đầu con tán dương.

*

"Anh xuống đây làm gì?"

"Thế chú ở đây làm gì?"

"Anh buồn cười thật nhà em thì em ở chứ sao"

"Nhà em trai anh thì anh xuống chơi, có gì đâu mà thắc mắc"

Kim Kwanghee chống nạnh nhìn ông anh trai sau đó xua tay ý muốn đuổi khách, phải đến lúc Minseok chạy vào nhà gã mới từ bỏ ý định.

"Ngày mai em không tính đi thật à?"

"Người ta đi cả gia đình với nhau em ế xưng ế xỉa đi để hốc cơm chó của mấy người à?"

"Đi trông bọn trẻ, tụi nhỏ thích chơi với chú mà"

"Em chỉ trông tụi trẻ lúc mọi người bận thôi đây rảnh rỗi cũng bắt em trông là sao?"

"Gấp đôi ngày thường"

"Đừng dùng tiền dụ dỗ em, anh nghĩ em là thằng ham vật chất vậy à?"

"Gấp ba"

"Hừ"

Kim Kwanghee ngoài mặt tỏ vẻ không muốn nhưng trong lòng đã sớm lung lay.

"Cậu Panghee đi đi mà, cậu không đi con sẽ buồn lắm"

Minseok lắc lắc tay gã dùng đôi mắt cún con năn nỉ.

"Haizz được rồi, vì Minseokie nhà ra đấy nhé"

"Yeahhhh"

Cậu nhóc nhảy cẫng lên khi đạt được mục đích rồi sau đó tức tốc chạy lên nhà Minhyung.

"Anh ở đây làm gì nữa, về đi"

"Mày đuổi anh đấy à?"

"Em chỉ tiếp cháu em thôi anh về cho em còn ngủ"

Thấy Kim Hyukkyu không có dấu hiệu muốn đi Kim Kwanghee liền dọa thả chó anh mới chịu về.

Thực ra Kim Hyukkyu không muốn về nhà là có nguyên do, Điền Dã vẫn chưa nguôi giận giờ này mà về chỉ có nước làm bao cát. Anh thở dài lê từng bước về nhà, cùng lắm thì ngất thôi, quen rồi.

*

"Hai ba con làm đến...đâu...rồi...Tổ sư hai củ Khoai, Sắn chúng mày tao ở bên kia dọn dẹp mệt gần chết hai ba con tụi bây lại ôm nhau ngủ ngon lành mà nó ngủ từ sáng đến tối, chọc tức tao đúng không?"

Lee Yechan xắn quần xắn áo nhảy bổ lên giường xách tai Triệu Lễ Kiệt dậy mắng xối xả. Triệu Lễ Kiệt nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn cảm nhận được cơn thịnh nộ của Lee Yechan mải mốt bật dậy.

Khổ nỗi nằm ngủ lâu quá hai chân tê đến nỗi đi không nổi nên Kiệt ta phải bò từng bước ra ngoài. Lee Yechan vừa tức vừa buồn cười đi qua đá mông gã một cái.

Lại nói về Minhyung, mặc dù tiếng mắng chửi của Lee Yechan lớn đến mức Jeong Jihoon ở kế bên cũng phải giật mình ấy vậy mà cậu nhóc vẫn ngủ ngon lành. Lee Yechan nghĩ bụng khi nào có thời gian phải chỉnh đốn lại thằng bé mới được.

"Con chào chú, bạn Minhyung có ở nhà không ạ?"

Đang loay hoay tìm cách gọi Minhyung dậy vừa hay Minseok xuất hiện, Lee Yechan hớn hở ra mặt.

"Minseok à, Minhyung nhà chú ngủ đến giờ vẫn chưa dậy, con giúp chú gọi bạn dậy nhé"

"Dạ, chú cứ để con"

Minseok đi vào lay mạnh người Minhyung gọi thế nào cũng không xi nhê, em tức giận chống nạnh hít một hơi thật sâu rồi kéo tai bạn hét lớn.

"MINHYUNGIE, CẬU MÀ KHÔNG DẬY LÀ TỚ ĂN HẾT KHOAI CỦA CẬU ĐẤY"

Câu nói này quả nhiên hiệu nghiệm, Minhyung bật dậy ngay tức thì chạy ra hỏi ba lớn số khoai lang của mình để dành đã mất chưa. Sau khi chắc chắn tài sản vẫn còn nguyên vẹn cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu chỉ biết khoai lang thôi hả?"

Minseok khoanh tay phụng phịu, lúc này Minhyung mới nhận ra sự xuất hiện của bạn nên chạy lại xin lỗi rối rít.

"Minseokie đừng giận, tớ sẽ cho câu hết số khoai loang của tớ"

"Ai thèm ăn khoai của cậu, hứ"

"V-vậy tớ phải làm sao để Minseokie không giận tớ?"

"Tớ không thèm giận cậu, hứ"

"Bảo không giận mình mà lại hứ với mình. Tớ phải làm gì Minseokie mới hết giận tớ"

Minhyung nắm gấu áo ngữ điệu có phần tủi thân.

"Tớ bobo Minseokie nhá"

"Kh...k-không..."

Chưa đợi bạn nói hết Minhyung đã hôn cái "chóc" lên má của Minseok làm em ngại ngùng quay đi để che giấu khuôn mặt đang đỏ bừng.

"Minhyung là cái đồ đáng ghét"

Lee Yechan đứng bên ngoài che miệng cười thầm.

"Bọn trẻ bây giờ bạo thật đấy, aigoo giá mà có đứa con như Minseokie thì tốt biết mấy"

"Anh à, chúng ta có thể..."

"Nín mỏ liền cho tao"

"Em chỉ muốn nói nếu anh muốn thì kết thông gia thôi mà mắc gì mắng em"

"THÍCH TRẢ TREO KHÔNG?"

Jeong Jihoon bên này bị tiếng quát của Lee Yechan làm cho giật mình, vốn hơn thua nên hắn cũng hét đáp trả nhà bên.

"NHỎ TIẾNG GIÙM CÁI"

"Em bé"

Lee Sanghyeok nựng má Wooje rồi quay ngoắt chỉ thẳng mặt hắn.

"EM BÉ BÉ CÁI MỒM THÔI"

Sau đó Jeong Jihoon không hiểu vì sao mình bị Lee Sanghyeok lôi chuyện cũ ra mắng vốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro