Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ là thật hay ảo,nếu là mơ thì tại sao mọi thứ trong đó rất thật đến thế nhưng đến khi tỉnh dậy nó chỉ còn là một thứ mơ hồ.Những giấc mơ lập đi lập lại ,từng khung cảnh, từng cảm xúc, từng nhân vật trong mơ sao chân thật đến thế.Nó đeo bám tôi vào mỗi buổi tối nó khiến tôi đau đến mức tim muốn thất lại khi thấy những khung cảnh trong đó nỗi đau khó tả được và mỗi lần tỉnh dậy nước mắt tôi đã rơi từ bao giờ,trong đầu tôi vẫn vang vọng câu nói "cầu anh" cùng với tiếng nức nỡ của một chàng trai.

"Nè thức dậy thức dậy, mày bị gì vậy , ác mộng à, nè tỉnh tỉnh "

vừa nói nó vừa vỗ vổ vào mặt tôi bốp bốp, cảm giác đau nhè nhẹ khiến tôi tỉnh lại hồn tôi như nhập về xác sự thất thần trên mặt biến mất đưa tay sờ lên mặt nước mắt vương trên mặt còn chưa khô, lại khóc nữa rồi cứ kiểu này chưa đến 20 thì đã mù rồi,tôi thở dài thường thượt.

"Sao mày ở đây? nay chủ nhật mà không ở nhà đi chạy tới nhà tao làm gì?'

"Thì....mày có thấy cuốn tài liệu Hóa của tao ở đâu hông? tao bỏ đâu quên rùi" nó trả lời tôi với khôn mặt đầy đáng thương.

"Rồi sao hông gọi cho tao mắc cái gì mà chạy tới nhà tao chi vậy "

"Tao bỏ điện thoại ở đâu cũng quên luôn rồi, tao định lại nhà mày hỏi mày cuốn tài liệu sẵn thì hỏi mày có thấy điện thoại tao ở đâu không ấy "

"Ê hỏi thiệt nhe, mày có não hông, tài liệu trên bàn tự lấy còn điện thoại thì về rồi quẹo vào đống đồ trong góc phòng mày mà tìm"

"Ò vậy mày ngủ tiếp ik nha, thui tao đi lấy tài liệu bái bai"

"-__- mày nghĩ giờ này tao còn ngủ lại được à con heo mất não này"

tôi hét vào mặt nó tôi không biết một thế lức huyền bí nào đã biến con bạn tôi thành một loài sinh vật biết đi không não, rõ ràng lúc mới quen vừa dịu dàng vừa thông minh mà sao bây giờ khác thế nhỉ, chảng lẽ tốc độ thoái hóa não của nó nhanh hơn người bình thường chăng

"thui tao đi đây"

Tôi liết nhìn cuốn lịch trên bàn hoá ra hôm nay là ngày 14/7 âm lịch được mọi người nói là ngày cô hồn là ngày mà các vong linh được phép trở về nhân gian là một ngày xấu, không biết vô tình thế nào hôm nay lại mưa những cơn mưa nhè nhẹ rơi như phun sương bầu trời thì lại âm u đáng sợ cái lạnh do độ ẩm cao, căn nhà không có ai ngoài tôi tiếng của mưa, cái tối của bầu trời cái lạnh do mưa khiến tôi sợ, căn nhà tôi trở nên lạnh lẽo nó khiến tôi ngột ngạt, chẳng biết làm sao tôi cảm giác bất an trong lòng như dự cảm về một chuyện gì sắp xảy ra với tôi nhưng chảng có gì cả... chảng có gì xảy ra tôi dường như thả lỏng vào giấc ngủ và có lẽ đó là một giấc ngủ rất sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro