Chap 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó làm nốt bữa ăn, ăn xong dọn dẹp rửa bát. Nó leo lên giường ôm laptop đánh lol tiếp.
1h30 nó thay cái quần dài rồi đi xuống dưới nhà, đi qua gara xe nó thấy 5 con nhỏ đang đứng gần chiếc Camry, chắc tính đi chơi đây mà.
Nó đi ngang qua mấy nhỏ, nhỏ Thảo thấy nó liền cất tiếng.
-Thảo: Êh Toàn, đi đâu đó, đi chơi với tụi này ko?
Nó ko trả lời bước nhanh ra cổng. Hôm nay nó muốn tìm hiểu về cái ATM thứ 2 bố nó đưa. Nó vừa đi vừa hỏi đường, 1 lúc cũng thấy cây ATM BIDV, nó bước vào kiểm tra
"Số dư tk: 9.000.000 VNĐ"
Con số này là sao nhỉ? Chắc ko đơn thuần là tiền gửi nó để tiêu. Nhưng nó ko tài nào hiểu được.
Bước nhanh về phòng, nó ko thấy ai ở nhà. Ở phòng 1 mình nó cảm thấy nhớ nhà, nó ko biết quyết định của mình đúng hay sai nữa. Nó lên đây mong rằng quên được Vy, quên được kỷ niệm. Nhưng nó vẫn còn nhớ Vy, rất nhớ, gần nửa năm rồi nó ko gặp Vy. Nó cảm thấy rất buồn, "Tình đầu khó phai", haizz. Nó đem cây sáo ra, giai điệu Huyền thoại mẹ lại vang lên.
Đang lên đỉnh thì nó có đt, là bố, bố luôn biết cách làm nó mất hứng.
-Nó: Dạ, con nghe bố!
-Bố: Con dạo này sao r? Khoẻ ko? Phòng trọ tốt ko con?
-Nó: Dạ con khoẻ? Bố mẹ khoẻ ko? Phòng trọ con ở cũng đc.
-Bố: Ừ. Bố mẹ khoẻ. Mà chắc con kiểm tra cái ATM kia rồi chứ?
-Nó: Dạ rồi! Nhưng con ko hiểu cho lắm.
-Bố: Đấy là số tiền bố mẹ ruột con tháng đầu ra trường làm ra. Bố mẹ con muốn ghi nhớ cái nỗ lực này nên để riêng ra. Con muốn ra cọ xát xã hội nên bố nghĩ đến lúc đưa cho con. Mà con có muốn đi làm thêm ko?
-Nó: Dạ có, nhưng...
-Bố: Chuyện đấy cứ để bố lo. Giờ bố bận chút...tút...tút.
Nó đút máy vào túi quần, cất cây sáo đi. Sực nhớ cái bữa cơm chết tiệt kia. Đã 5h rồi, nó cắm cơm rồi ra xem tủ lạnh xem có những gì. Ừm, mấy khoanh cá, nửa con gà, miếng thịt lợn, ít thịt bò. Nó chạy ra ngoài chợ mua ít rau muống, xả, cần tây,...và thêm 2 lon bia.
Về phòng, nó bắt đầu làm. Gần xong, nó nhờ cô Lan gọi mấy nhỏ về, mời luôn cô Lan lên. Xong xuôi, nó đem quần áo đi tắm cho mát. 1 lúc sau mấy con nhỏ vs cô Lan cũng sang, nó dọn đồ ăn với bát đũa ra cái chiếu dưới sàn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro