Chap 94:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con bé từ khi bố mẹ ly dị nó trầm lắm. Trước anh phải để nó đi sống với mấy đứa bạn cho nó đỡ tủi thân. Giờ bạn nó không sống đấy nữa anh sợ lâu dần nó sinh trầm cảm.
Dừng 1 lúc, anh Hưng đưa ly cafe lên nhấp 1 ngụm r nói tiếp:
-Con bé rõ khổ. Nhà có điều kiện nhưng lại thiếu tình thương của bố mẹ. Haizzz. Mày giúp được anh thì cố nha. Không được anh cũng không trách đâu. Tại đợt này bố mẹ anh giục quá nên phải đi luôn. Chứ anh định ổn định lại tâm lý cho con bé rồi mới đi. Sợ nó nghĩ bậy rồi tự hại mình.
Nó ngồi suy nghĩ những lời anh Hưng nói. Cảm thấy con bé đấy cũng quá đỗi đáng thương. Dù sao cũng cần 1 người con gái lâu lâu đi mua đồ dùng, quần áo cho bé Bông, chứ nó con trai mấy chuyện mua đồ cho con gái ngại bỏ mẹ ra. Coi như có qua có lại chứ nó cũng chả tốt lành gì. Nhưng cái nó lo nhất là sợ con nhỏ đó không ưa hai đứa em nó, nếu thế thì Say goodbye là vừa.
-Cũng được, nhưng....
-Mày yên tâm. Con bé xinh lắm, đẹp người đẹp nết.-Lão Thành cười nham hiểm.
Nó trừng mắt nhìn, lão Thành thấy thế im re luôn.
-Ý em không phải thế. Là hai đứa nhỏ kìa. Nếu em của anh không thích hai đứa hay làm gì hai đứa em chịu thôi.
-Mày yên tâm. Con bé thích trẻ con lắm.-Anh Hưng thấy nó ra chiều đồng ý thì cười nói.
-Bộ anh không sợ em làm gì em gái anh à?
-Mày thì dám làm gì nó. Cái loại nhát gái như mày thì làm gì được. Mà mày có làm gì nó thì anh cho cưới luôn chứ sao. Haha.
-Bộ buồn cười lắm sao?-Mặt nó hầm hầm.
-Không..không.-Cả hai ông xua tay.
-Con bé chắc mai hay ngày kia mới về nên mày cứ dọn qua đi. Mà mày cẩn thận, con bé biết teakwondo đấy!
-Ùi dào! Mày cứ lo bò trắng răng. Tao với thằng Đức chả ai ăn được thằng này chứ em mày! Nó cũng teakwondo đấy.-Lão Thành chen vào.
-Ukm. Mà thôi dọn đồ qua nhà anh đi. Chìa này. Bọn anh về nhà thằng Đức chuẩn bị đồ ngày kia đi rồi.
Nó nhận chìa khóa trong tay anh Hưng rồi dắt hai đứa đi vào nhà mới. Căn nhà 2 tầng màu vàng nhạt, cánh cửa màu trắng. Bước vào nhà nó nhìn xung quanh, căn nhà khá to.
Đằng trước nhà có mấy chậu cây cảnh với 1 bồn hoa nhỏ. Loanh quanh treo gần chục chậu lan, loại gì thì nó bó tay, chỉ biết là màu hồng nhạt có chấm chấm màu trắng. Bước vào phòng khách thì OMG, một bộ sofa màu nâu đặt giữa phòng, chính giữa là 1 cái bàn bằng gỗ lim có mặt kính dày. Cái bộ này nếu không nhầm thì hơn trăm triệu, trước ở cửa hàng mẹ nó nó từng thấy rồi. Phía trước là cái TV màn hình phẳng, điều hoà, tủ lạnh,...nói chung là đẹp và tiện nghi. Phía trong bếp có 1 bộ bàn ghế gỗ, mặt đá hoa để ngồi ăn, rồi tủ lạnh, đồ bếp,... Tưởng lão Hưng không biết nấu ăn mà lại làm cái bếp tiện ghê. Dắt hai đứa lên phòng mới để ý thấy trên lầu 2 có 3 phòng nắm sát nhau. Nó xem xét hai phòng gần như giống nhau hoàn toàn, 1 phòng có màu trắng, đồ trong phòng y hệt nhau. Dắt hai đứa vào 1 phòng sát cầu thang, bên trong phòng khá sạch sẽ. Phòng có 1 cái giường, 1 tủ quần áo, 1 cái bàn và 1 bộ máy tính bàn để ngay cạnh nó. Trong phòng có luôn nhà tắm với nhà với. Nó cũng chọn 1 phòng giống phòng hai đứa kia, để chừa phòng màu trắng lại. Mỗi phòng đều có 1 cửa sổ lắp kính, riêng phòng nó có tận 2 cái. Ngó qua cửa sổ sau nhà nó thấy 1 cái cây bàng tán lớn, tò mò nên chạy xuống xem. Đập vào mắt nó lỏ 1 bộ bàn ghế đá đặt dưới gốc cây, và đủ thứ đồ tập võ, từ bao cát đến mộc nhân rồi găng tay, cục tạ. Ôi đúng là thiên đường!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro