Chương 11- Bực mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày kia như bao hôm nọ hôm nay thầy giáo "toán" Khánh Toàn của chúng ta được nghỉ. Mọi người vẫn xếp bàn ghế để tập nhảy. Tôi với Khánh Toàn dự định ôn toán tiếp.
Khánh Toàn:B lấy cái đề cương toán của b ra đây đi! Tôi quên đem rồi!
Nina: Ừ! Ok! Tôi có đem
Nói xong Nina liền lấy đề cương ra đưa cho Khánh Toàn ấy nhưng Nina tưởng đâu cả hai sẽ tiếp tục ôn nhưng ai có thể ngờ được là Khánh Toàn lại lấy cuốn đề cương xong thì lại gần hai người Nguyên Khang với Sinh Khiêm chứ!!!!!!
Với tính khí của Nina chắc chắn đồ của cô ấy sẽ không cho ai khác chạm trừ khi đó là người mượn. Nhưng trường hợp này thì không thể chấp nhận được.Nina cũng cố nhẫn nhịn lắm rồi thế nhưng cũng không được. Cuối cùng vì không nhẫn nhịn được Nina nói với Khánh Toàn...
Nina: SAO ÔNG LẠI LẤY CUỐN ĐỀ CƯƠNG TOÁN CỦA TÔI THẾ HẢ??? NẾU NHƯ ÔNG MUỐN CHỈ NGƯỜI KHÁC THÌ ĐỪNG BAO GIỜ LẤY CUỐN ĐỀ CƯƠNG CỦA TÔI MÀ CHỈ NGƯỜI KHÁC ĐƯỢC CHƯA?????
Khánh Toàn:......( Chỉ nhìn Nina )
Misori:Nina,chuyện gì vậy? Sao thế??
Nina: Chưa bao giờ thấy ai mà như Khánh Toàn hết trơn á! Hết vụ lấy điện thoại giờ là lại lấy cuốn đề cương chỉ cho người khác à????(Nói một cách tức điên)
Nói xong Nina liền bỏ đi vì lúc trống ra chơi. Đi trong sự ấm ức khó thể tả nổi...
Nina:A! Mr Đan (biệt danh mà Nina đặt cho Vỹ Đan)
Rồi hai người kéo nhau vào trong thư viện. Nina ngồi kể cho Vỹ Đan nghe chuyện vừa diễn ra...
Vỹ Đan:Đúng là ổng quá đáng thật.... Cho dù tôi không giỏi toán cho lắm nhưng tôi lúc nào sẵn sàng làm chung với b!
Nói xong,trong lòng Nina đỡ giận hơn lúc nãy nhiều đúng là Vỹ Đan có khác:333 (kute nhất:33 mãi kute)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro