meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mà đám bạn của em và anh tụ họp lại với nhau, để bàn về chuyến đi chơi hè sắp tới.

Đã rất lâu bọn em mới có dịp gặp nha đông đủ như vậy, nên việc có những chuyến đi chơi xa là điều không thể tránh khỏi, nó như là thứ kết dính tình bạn của chúng em, giúp bọn em tìm lại được thanh xuân của chính mình khi còn được học chung lớp với nhau.

Và chuyến đi chơi này còn được xem như là cột mốc của chúng em, 7 năm chơi với nhau và cả bọn đều đến tuổi trưởng thành, cái tuổi có nhiều ước mơ và hoài bão nhất trong cuộc đời mỗi người.

Lần ngày, chúng em sẽ chọn Đà Lạt là nơi để gửi gắm những tâm tình, cũng như ước mơ, những lời nói chúng bao giờ được nói ra, đây sẽ là nơi tất cả sẽ được bộc lộ ra hết.

Kế hoạch về chỗ ăn chơi đã hàn thành xong. vấn đề lớn nhất bây giờ chính là chia cỗ ngồi khi đi xe và chia giường nằm, đợt ngày bọn em quyết định thuê một căn villa có phòng thật to, để chúng em có thể được ngủ cùng nhau như hồi còn non nớt.

Nhóm bọn em có tất cả 8 người, để có được sự riêng tư và thoải mái chúng em sẽ đi xe limousine 16 chỗ và khi về sẽ đi xe giường nằm.

Và việc chia chỗ ngồi thật sự vô cùng khó, để tiện lợi và nhanh gọn, chúng rm quyết định chọn số ngẫu nhiên từ 1 đến 12, hai người nào vô tình chọn chung một con số thì sẽ ngồi cùng với nhau.

Thật may mắn, em và đứa bạn thân, Dung, hai đứa em đuọc ngồi kế nhau, nhưng vì trúng phải hàng ba ghế ngồi, nên em vẫn đang hồi hộp chờ người thứ ba sẽ ngồi cùng với chúng em là ai.

Có lẽ, em đã sử dụng hết sự may mắn cho hôm nay rồi, người sẽ ngồi chung với bọn em lại là người yêu cũ của em.

Em cũng không suy nghĩ gì nhiều mà chấp nhận, vì đây là sự công bằng với tất cả mọi người mà thôi.

Em với anh sau khi chia tay, thì cả hai quyết định vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, bởi vì chúng em chơi chung một nhóm bạn với nhau, hai đứa không hề muốn mất đi tình bạn đẹp đẽ này, nên chúng em quyết định chia tay trong êm đềm và tốt đẹp.

Sau khi chọn được hết chỗ ngồi thì bọn em ai lại về nhà nấy và 3h sáng mai tất cả tập trung lại nhà em và xuất phát đến Đà Lạt.

Có lẽ, em là người quá háo hức cho chuyến đi, vì thế em đã cất công soạn đồ chăm chỉ từ một tháng trước đó.

Em không thể nào chợp mắt dù chỉ một chút, và em đã có một quyết định liều lĩnh, chính là thức trắng đêm cho đến khi đi chơi.

Và cũng có lẽ do em được chiều chuộng nhất nhóm, nên khi mọi người thấy em vẫn còn đang online thì đã réo tên em trên group chat và bắt em đi ngủ sớm.

Nhưng mà ai ngăn em lại được đâu chứ, mặc dù hồi đó thì chỉ có mỗi mình anh là nói em được, nhưng bây giờ thì đã khác, em không có anh bên cạnh thì em có thể tự do làm điều mình muốn.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ đó, trên group mọi người ồ ạt tag tên anh vào, để anh nhắc em đi ngủ, nhưng anh chỉ thèm seen tin nhắn mà không nói gì.

Thì bỗng có thêm một ô chat xuất hiện, với cái tên quen thuộc mà em đã từng nhớ nhung rất nhiều.

dm sến wa
alo, bé đi ngủ ii

khuya lắm luôn r đó

ăn ún đầy đủ
hoi, để xíu lên xe rùi ngủ lun

bi giờ mà tui ngủ là xíu dậy á
là xíu dậy hong nũi đâu huhu

dm sến wa
z th tùy e vậy, xíu mệt thì đừng có nói a

ăn ún đầy đủ

blè, kệ tuôi

dm sến wa
e bướng thật sự lun á bé!!!

Cuộc trò chuyện dù ngắn ngủi, nhưng lại chất chứa rất nhiều tâm tư tình cảm, em biết rõ là anh vẫn còn tình cảm với em, rất nhiều là đằng khác, nhưng ngay từ đầu chúng ta đã yêu sai cách, nên dù có cố gắng đến mấy thì cũng sẽ quy về hai từ "dừng lại".

Nhưng nếu, anh là người nhận ra vấn đề của cả hai, thì đó lại là một câu chuyện rất khác, có thể chúng ta lại sẽ được nắm tay nhau một lần nữa, được ngắm nhìn nụ cười của nhau, và thấy được cả hình ảnh của bản thân mình trong đôi mắt lấp lánh của người kia.

Chuyến du lịch lần này không chỉ là đi chơi, mà nó còn mang rất nhiều ý nghũa khác đối với em và anh.

Cũng bởi vì quá trông chờ vào chuyến đi lần này nên em không tài nào ngủ được, chỉ đành đợi đến khi lên xe thì chợp mắt một chút mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro