midnight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai biết em đi chụp hình cho brand,  nên khi em public ảnh lên các trang mạng xã hội thì mọi người mới nhận ra. Ai cũng dành cho em những lời khen, cả những lời phàn nàn tại sao không rủ tụi nó đi chung. Em chỉ cười trừ cho qua, nếu như tụi nó mà ở đó chắc em không thể nào chụp được mất.

Anh chỉ ngồi một bên nghe em nói chuyện chứ không hề có động tĩnh gì. Chỉ thấy tập trung vào điện thoại mà thôi.

Đến tối ngày thứ hai, theo kế hoạch từ ban đầu thì tụi em sẽ đi ăn đồ nướng, không khí Đà Lạt mà ăn nướng thì quá tuyệt vời, không khí se lạnh, ngòi kế bên bếp lửa, vừa nướng thịt, vừa được sưởi ấm thì hạnh phúc khỏi phải nói.

Bởi vì đã đặt bàn từ trước, nên tụi em không cần phải gấp gáp làm gì, khoảng 8 giờ tối, khi những đứa con gái đã makeup xong, thì cả bọn bắt đầu đi ra quán, đi bộ chỉ mất khoảng 5 phút là tới nơi.

Do còn hứng thú sau những bức ảnh đẹp, em định sẽ sử dụng phong cảnh của tiệm nướng để chụp thêm vài bộ ảnh. Khi đén, mọi người đã gọi rất nhiều đồ ăn hấp dẫn, em chỉ ăn qua một xíu rồi bắt đầu chạy ra chụp ảnh luôn. Sợ làm phiền con Dung khi nó đang ăn, nên em đã mang theo chân điện thoại để dễ dàng tự chụp cho bản thân mình.

Em cứ một mình đi ra một góc rồi đúng chụp, không màng quan tâm đến ăn uống, thứ mà em đặt lên hàng đầu ngay bây giờ là những bộ ảnh đẹp lung linh, hút mắt người xem. Em cứ đứng chụp như thế khoảng chừng 30 phút, đến khi có được những bộ ảnh ưng ý thì em mới cảm thấy hài lòng.

Khi quay lại bàn với mọi người thì thấy cả đám đã ăn no lắm rồi, đứa nào cũng than bụng no mà tay cứ liên tục nướng đồ. Trở về chỗ ngồi, em đã thấy dĩa của mình tràn ngập những món em thích. Không còn ai ngoài đây nữa, anh chắc chắn là người nướng cho em, liền xoay qua hỏi nhỏ Dung

“Ê, ổng nướng cho tao đúng không?”

“Ông nào má, tao nướng cho mày đó bé, sợ mày đói mà nướng chưa xong thì thương lắm, tao nướng sẵn cho đó. Chứ ổng có nướng đéo đâu, nãy giờ ngồi uống kìa má.”

Nói đến đây, em liền tìm kiếm hình bóng ấy, thấy anh chỉ đang ngồi uống với mấy thằng kia mà không thèm để ý đến em.

“Ờ, vậy thôi, ăn đi mày, tao đói vãi.”

Em vừa ăn vừa nói chuyện với nhỏ Dung, lâu lâu cứ nghía mắt qua chỗ anh, tự hỏi sao hôm nay anh uống nhiều quá vậy.

Ăn xong, chúng em đi chợ đêm ăn bánh tráng nướng và uống nành bò. Đi chợ đêm là phải ngồi ở đó ăn uống, tận hưởng cái không khí se se lạnh mỗi khi đêm dần về. Và với những thằng đang có tí cồn trong người thì cho tụi nó ra gió là tỉnh người liền thôi, đó là cách mà tụi con gái tụi em làm cho bọn nó tỉnh ngủ.

Đến nơi uống nành bò quen thuộc, mỗi người order một li nóng cho riêng mình, và không thể thiếu vài cái bánh tráng nướng cùng vài củ khoai lang mật siêu ngọt bùi, mặc dù khi nãy ở quán đứa nào cũng than no, nhưng khi đến chợ đêm thì đứa nào cũng gào mồm ra order.

Anh lần này đã chịu qua ngồi kế em, do còn đang có cồn trong người nên anh dính người cực kì, mỗi khi say thì anh như một người khác vậy, như chú cún con nũng nịu, lâu lâu lại còn úp mặt vào người em nữa.

Khi sữa đã ra thi ai nấy cũng đều uống ngay lập tức, nhằm sưởi ấm cho vòm họng.

Ly sữa của anh đã đặt chiễm chệ trên bàn, mà anh lại không chịu đụng tay vào. Nhìn thấy anh như vậy, em xoay qua hỏi anh

“Sao anh không uống đi?”

Một câu hỏi hết sức tự nhiên khi thấy anh ngồi trơ ra đó.

“Em đút anh đi, tay anh hết sức òi, không cầm được gì nữa.”

Nghe anh nói với giọng nhỏ nhẹ như đứa con nít, đã lâu lắm rồi em mới nghe anh nói như vậy. Cảm thấy bất lực với tình trạng hiện tại với anh, em cũng nuông chiều mà đút từng muỗng cho anh uống.

Tay anh mặc dù đã nói hết sức rồi, nhưng không hiểu sức ở đâu ra mà vòng tay qua ôm eo của em khi em đang đút sữa cho anh ăn.

Xong thì em hỏi anh ăn bánh tráng nướng không thì anh gật đầu như chú cún nhỏ, em thổi từng miếng nhỏ để đút cho anh ăn,em trông anh như con nít vậy.

Bình thường anh là người chăm cho em, thôi thì để hôm nay em chăm anh lại vậy, em cũng muốn anh tựa vào mình, được chăm sóc anh. Vừa đút ăn an xong, em lại đút cho anh thêm một ngụm sữa, anh thì cứ ngồi đó mà để em chăm, lâu lâu lại còn lén hôn trộm vài nụ hôn nhỏ lên cổ em, em như một người em chăm sóc cho đứa con của mình.

Khi đã về đến nhà, em lập tức dìu anh vào phòng để nghỉ ngơi, anh ghét nhất là bị nhức đầu, nên mỗi khi anh say, em đều chăm cho anh rất kĩ. Để anh nằm đó ngủ, em nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân và chăm sóc da.

Sau khi yên vị trên chỗ nằm của mình, em nhanh chóng check lại các bài đăng của mình, trao đổi với các brand và xem lại số liệu đã được thống kê trong tháng này.

Do em không thuê quản lí, em chỉ làm việc một mình thôi, lâu lâu thì có nhỏ Dung giúp đỡ, mà dạo này nó cũng bận với công việc mới của nó nên em cũng không tiện kêu, chỉ một mình nằm check lại mọi thứ.

Đang nằm xem lại các bài đăng thì có một cánh tay đặt lên bụng em thì thầm:

“Tắt máy đi ngủ đi, mai còn phải dậy sớm.”

Nghe anh nói thế thì em bật cười, tưởng đã ngủ rồi chứ.

‘Ủa, tưởng ngủ rồi”

“Em ngủ trước rồi anh ngủ”

Nghe anh nói thế thì em bật cười, anh trông như con nít ấy, cũng không cãi lại anh mà em cũng dẹp ngay điện thoại để ngủ với anh

“Ngủ ngon”

Anh nói xong thì xoa đầu em rồi cả hai cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Chắc đây có lẽ là giấc ngủ bình yên nhất của em từ lúc em và anh chia tay đến bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro