Liệu tôi còn là chính bản thân mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra trong gia đình có đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ, có thể nói là một gia đình hạnh phúc.  Ngày còn nhỏ tôi cảm thấy bản thân mình luôn phải cố gắng thật nhiều để không làm bố mẹ phải thất vọng. Tôi tự nhận tôi có thành tích cao hơn những bạn khác trong lớp chẳng phải vì tôi thông minh từ nhỏ mà chỉ là những nỗ lực từng ngày. Dần dần tôi lớn lên với cái mác " con nhà người ta" ai gặp tôi cũng hỏi sao tôi giỏi vậy, sao tôi ngoan vậy. Thú thực tôi cx từng cảm thấy rất vui, rất tự hào. Nhưng những thứ đó đã vô tình tạo cho tôi một áp lực không hề nhỏ. Tôi tự ép bản thân phải học nhiều hơn người khác, phải giỏi hơn người khác, phải nỗ lực hơn nữa để rồi một ngày nhận ra tôi không còn là tôi của ngày xưa nữa.

Tôi cười nhiều hơn nhưng nụ cười ấy không mang lại cho tôi cảm giác vui vẻ mà chỉ là xã giao trước mặt người khác. Nhiều lúc cảm thấy bản thân giống một thằng hề đang cố ra vẻ rất ổn lúc nào cũng vui vẻ làm vừa lòng người khác. Cuộc sống tôi như một dòng thời gian lặp đi lặp lại không có gì mới mẻ sáng 6h30 ra khỏi nhà tối 10h về tới nhà. Nếu bạn gặp tôi và hỏi có mệt không thì có lẽ tôi sẽ vui vẻ đáp lại rằng chẳng nhằm nhò gì nhưng tôi thật sự rất mệt rồi.

    27/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro