Dear Sài Gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dear Sài Gòn !!!
Anh chán em chưa chứ em thì vẫn đang ngán anh đây . Nói sao đây , anh mau giúp em có nhiều tiền như anh vẫn gạt em ngày còn nhỏ . Ngày anh bảo đây là mảnh đất hứa , là cơ hội xoay chuyển tất cả nếu như em biết cố gắng và từ bỏ một số thứ . Nhưng anh ơi , anh thậm chí không thèm cho em thấy đc cái ánh sáng xa xỉ đó mà chỉ thay thế bằng ánh đèn lập loè phố thị . Cùng vẻ hoa lệ khi đêm về . Nếu em nói em lỡ trót thương nơi khác thì sao ?! Liệu anh có tha thứ cho em ?! Liệu anh có để em đi và sau tất cả vẫn về với anh . Em gửi anh nữa phần hồn nơi phố thị , chút hương tình đêm qua và chút xinh đẹp kiêu kỳ em vẫn hay mang ...
Anh này ! Em mệt , em mệt cả thể xác và tâm hồn mình . Em cảm nhận khi mỗi mảnh ghép tâm hồn dần dần được cất đâu đó trong Anh , mỗi khi em vượt qua thứ gì đó .

Sài gòn dạo này ướt át quá anh nhỉ ?!
Ừ thì ... cũng vào mùa mưa rồi còn đâu . Mà dẫu nắng hay mưa thì người ta vẫn ra đường , vẫn tất bật chạy ngược chạy xuôi , vẫn mãi quay mãi một vòng tuần hoàn . Và thế lại là hết một ngày trôi qua ... 24h ... 1140 phút và 86.400s .

Em chấp nhận cái cách thế giới vận hành bằng sự tàn nhẫn , và chấp nhận luôn "tiền" là thứ dầu nhớt bôi trơn cho nó . Nhưng năm tháng đó em ngông đủ rồi. Ngạo mạn cũng từng nếm qua , em nghĩ bản thân có thể thay đổi tất cả , nghĩ bản thân có thể cân mọi thứ . Nhưng em sai rồi . Suy cho cùng em vẫn ngu si như ngày nào . Nghĩ rằng , chỉ cần em bên anh , chúng ta có nhau , mọi thứ sẽ ổn.

Ngày con trẻ , em thích cái cách gã bất cần , lúc nào trên người cũng vươn mùi thuốc lá , và nỗi buồn như hơi thở , ăn sâu vào máu thịt . Cái cách anh đốt thuốc nhả khói chưa bao giờ khiến người ta thấy an lòng . Luôn là sự bất an và nhuốm quá nhiều tâm sự . Anh của ngày đó từng khiến em đổ gục như thế đấy . Từng khiến em quan tâm và yêu thương anh bằng những gì đẹp nhất em có . Cuối cùng thì em và anh vẫn lạc mất nhau ...

Nhưng rồi thời gian cũng qua dần , đời tát em nhiều hơn , những cái tát không màu nhưng lại đau thấu lòng và nhớ tận xương , mãi không tài nào quên . Đủ đau để em biết , ngày đó anh chỉ là hồi ức có tên và là hoài niệm cũ chỉ nên nhớ về , chứ không thể chung đường ...

Rồi em cũng thấy ngán với mấy gã như anh , trước đây em từng say như điếu đổ . Em thôi bướng bỉnh trước thử thách , cũng thôi mệt mỏi than thở khi gặp sóng gió , và mỉm cười khi ai đó nhắc về anh ... Em cũng cất vương miện vào bên trong , để thiên hạ không thấy , chỉ có người tinh tế mới cảm nhận được .

Em lại tiếp tục rèn giũa bản thân yêu thương cuộc sống như chính bản thân mình . Thôi gặng hỏi rằng " tại sao " mà thay bằng " chơi thôi !" . Em cũng không biết anh dạo này thế nào , có ổn không ?! Em thì hy vọng anh vẫn ỔN , vẫn mong anh sống tốt lên từng ngày , để em còn nở mặt vì anh . Dù rằng chỉ với tư cách - NGƯỜI YÊU CŨ...

Và Sài Gòn dạy em cách dậy sớm thay vì ngủ muộn như lúc còn bé con , dạy em ngủ một ngày 8 tiếng là quá xa xỉ , và cũng khiến em đủ hiểu một đêm ngủ 3-4h đã là một đặc ân. Em thích dần điều ấy , kể cả khi hôm đấy em không bận . Chỉ đơn giản cùng anh cafe , nhâm nhi bữa sáng ... Chỉ đơn giản bắt đầu ngày mới cùng anh . Ngồi trong quán , em nghe mấy tiền bối châm điếu Jet , rít một hơi nhả khói cách chậm rãi , mở đầu cho anh em trong bàn nghe bằng câu " hồi đó tao như vầy ..." . Bất giác em thấy được cái thời trai trẻ tung hoành một thời , để rồi kết lại câu chuyện oanh liệt ấy bằng câu " nhường sân lại cho tụi nhỏ " nghe có chút lưu luyến . Em tự hỏi sau này sẽ ra sao , liệu anh kể cho con anh nghe rằng thời trẻ anh từng yêu thế nào , rồi từng đau lòng ra sao hay không ?! Hay chỉ đơn thuần là vài câu nói lướt qua nhau một cách mờ nhạt ...
Người ta bảo " đàn ông như đại bàng chỉ nói về tương lai , và chỉ có đại bàng ngừng dang cánh mới nói về quá khứ " . Với riêng em, thì dù bay hay không thì anh cũng đã từng có những ngày tháng hư hao , có những ngày mệt mỏi và cả những ngày rực rỡ . Dẫu có khi anh đã về già .
Không biết anh ra sao , nhưng sau này , em vẫn sẽ kể về thời thanh xuân của em cho thế hệ sau . Là những cảm xúc vụn vặt hoặc mãnh liệt , rồi lúc an yên chấp nhận bên cạnh người đàn ông nào đấy sau tất cả những mối tình đã qua . Em vẫn sẽ kể về anh , như một hồi ức đẹp và như những gì đẹp nhất mà em đã gặp .
Và hệt như ngày em gặp anh , trời xanh mây trắng , và cái cách ta phải lòng nhau , rồi cũng ngày mưa lất phất , mình đau lòng buông tay nhau ra sao ...
Em sẽ không hỏi lý do , vì yêu đâu cần lý do vậy tại sao chia tay lại cần ?!
...
Và Sài Gòn - người tình vĩnh cửu bất diệt trong trái tim em vẫn sẽ nguyên vẹn , gặp anh từ ngày em còn bé , bắt đầu yêu anh từ thứ tình cảm ngây ngô cho đến sâu lắng trưởng thành . Từng chút từng chút một , vì anh mà chững chạc , hiểu chuyện hơn và cũng vì anh mà ưu phiền chỉ đành giấu đi . Mấy nay trời mưa , em gói ghém lại gửi anh phần buồn , cho phép em được ích kỷ giữ lại phần vui nhé !!! Vì cho đi rồi em sẽ không còn gì .

Sài gòn , 8/7/19 .
Đen đá.

#coffeetime #coffee #cafe #saigon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro