EM SẼ HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hương cafe quyến rũ lượn lờ , em khẽ nhấp môi , lơ đễnh nhớ về anh . Em nhớ ngày anh đến cũng đẹp như hôm nay , gió khẽ thổi nhè nhẹ se lạnh . Anh đứng đó tay đang bưng tách cafe mời khách , màu áo sơ mi đen ôm lấy dáng ng dong dỏng cao ráo . Ko biết từ lúc nào anh nhẹ nhàng bước vào tim em . Tim em trước giờ lạnh lùng vô cảm trước bao người nhưng khẽ rung động trước anh.
Anh ngỏ lời yêu em đồng ý .  Nếu nói tình ta là một khúc nhạc thì em chắc rằng nó là những nốt đẹp nhất và cao nhất của thanh xuân . Nhưng rồi anh lại vội ra đi ko chút tiếc thương , ngày anh đi em ko níu . Có lẽ do hết duyên , do chán nhau nên ta đành buông tay nhau.
Dòng tin nhắn yêu thương em chưa bao giờ xoá hoặc chính em cũng ko có can đảm để xoá . Từ hôm đó anh trở về với cuộc sống của anh tiếc nuối , chờ mong . Em tự hỏi anh tiếc gì khi em mới là chịu tổn thương , chờ mong gì hả anh khi anh lại là người lạnh lùng ra đi . Còn em vẫn lặng lẽ bận rộn với cuộc sống riêng , vẫn kiêu hãnh như em trước đây .
Ngày anh ngỏ lời quay lại , em dại khờ yếu lòng đồng ý tha thứ cho lỗi lầm khi xưa của anh . Em đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều để có thể quay lại cùng anh . Đắn đo để làm gì anh nhỉ . Tôn nghiên em cũng đã đặt xuống vì tình cảm này . Em cười nhạt cho chính em . Con gái muôn đời vẫn là con gái , vẫn yếu lòng và luôn vấn vương . Và em cũng thế , vẫn nhớ thương anh vẫn vương vấn chuyện xưa .
Nhưng đến phút cuối anh vẫn ra đi . Anh lấy lý do anh ko đủ tốt , anh hay làm em buồn , làm em đau , anh ko xứng , ngay cả lý do nhàm chán nhất là chúng ta ko hợp nhau anh cũng lấy ra . Anh nhất quyết ko nói lý do thật sự . Vì lẽ nào mà em ko đc quyền biết sự thật , lẽ nào em ko xứng . Anh nói anh đau nhưng anh đâu biết rằng em cũng rất đau , anh nói là muốn tốt cho em hay vì điều gì khác , nhưng điều đó có quan trọng ko anh . Người ta bảo khi chia tay đừng hỏi đàn ông lý do , nhưng em vẫn muốn biết , dù gì em quen anh cũng đàng hoàng , vậy khi chia tay em cũng nên đc biết rõ ràng chứ . Anh lấy tư cách gì để xin em chân tình đc làm bạn em sau bao nhiêu tổn thương anh gây ra cho em . Nếu em đồng ý chẳng phải em quá cao thượng sao anh . Nhưng anh ơi , em chẳng cao thượng tí nào đâu , cũng ko đủ khoan dung để tha thứ cho anh . Đáng lẽ mọi thứ sẽ như anh nói nếu anh nói rõ sự thật cho em . Từ đầu đến cuối là chính anh tự tước đi điều đó kia mà ...
Em sẽ sống tốt như anh nói , sẽ thôi nhớ anh sẽ quên anh quên tất cả . Và chăm sóc tớt cho chính mình . Em biết em làm điều đó còn tốt hơn anh . Em từ bỏ cả tôn nghiêm để yêu anh và cũng sẽ giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại mà từ bỏ anh . Em ko trách anh , chỉ thầm cảm ơn ng , thanh xuân có anh cùng em đi một đoạn là đủ . Chúng ta vốn dĩ rất giống nhau , đều tàn nhẫn vô tình , và đều ko thuộc về nhau . Thành phố này tuy rộng lớn nhưng cả em và anh vẫn ko tìm đc chỗ đứng trong lòng nhau .
Như lời anh nói sẽ có ng khác thay anh yêu thương và lo lắng cho em . Anh ấy là ng đến sau , là người chữa lành tất cả cho em , là người yêu thương em hơn anh .

Lam bắt chéo chân , gọi tách cà phê đen tuyền quen thuộc :
- Một đen đá không đường nha anh.
Người phục vụ mặt mũi khôi ngô non choẹt nhìn nó chằm chằm như thể sinh vật lạ , lúi húi ghi chép , rồi đi vào trong . Lam khẽ nhếch môi nhìn nó như thể đã quá quen với chuyện này .
- Hình như nó thích mày ... - Trà ngồi đối diện nhìn cô bưng tách trà nhìn cô nói rồi nhấp một ngụm
- Không , vì tao lạ thôi .- Lam thuận miệng nói .
Cũng phải hôm nay nó mặc cả cây đen , còn tô son trầm , móng tay sơn màu đỏ rượu đậm đến độ người ta thấy cả làn da nó trắng hồng . Lam nhìn Trà , nó hất hàm , hỏi bằng cái giọng ngỗ ngáo quen thuộc :
- Sao thế hả con chó ? Mày gọi tao ra đây làm gì , không đú với bồ mày à ?
- Im đi , đang buồn .
Lam không hỏi Trà thế nào mà chỉ cười châm chọc :
- Cho chết . Dám bỏ tao .- Nó lại cười
- Tao không đùa - Trà buồn bã đáp
Lam hắng giọng đáp :
- Làm sao ? Sủa đi .
Trà vừa định nói thì người phục vụ bưng ra ly cà phê , cô im bặt , đợi người phục vụ ấy đi mới chịu cất lời :
- Tao và Trọng chia tay rồi
Lam nhấp một ngụm , hương cà phê thơm thoang thoảng nơi chóp mũi , vị cà phê đắng quen thuộc khiến cô an lòng . Đoạn cô nhếch mép :
- Thì thôi , có gì đáng nói . Mày hâm à ?
- Tao buồn muốn khóc thế thôi .
- Làm sao chia tay ?
- Nó...Nó trẻ con chẳng chịu lớn , lúc chia tay tao còn hy vọng nó sẽ thay đổi mà níu tao lại , ấy thế mà nó lại bảo : người muốn đi níu cũng vậy .
Lam chùng lòng , đôi mắt đen phảng phất nét buồn mơ hồ không rõ ràng , nhưng càng đượm rõ trong đáy mắt sâu thẳm . Hay cho câu : Người muốn đi níu cũng không đc . Năm đó , người từng thương cũng bảo cô như thế . Đột nhiên Lam cười , cười chua chát khiến Trà ngồi đối diện cảm thấy sợ , bất an chạy dọc sống lưng .
- Mày điên à ? Đừng cắn tao nhé !
- Không ... Chỉ là tao thấy chua chát cho câu : Nếu người muốn đi có níu cũng không . Sao có thể xài tùy tâm , vô ý như thế nhỉ ?
Trà nhìn con bạn chằm chằm , nó khác quá . Từ lúc chia tay gã , nó đã thay đổi , nó chỉ là nó khi ở cạnh cô . Nhưng đụng chuyện nó lại lạnh lùng , lý trí đến đau lòng . Nhưng nó nói không sai . Đằng sau câu nói ấy là rất nhiều sự bất lực của người nói . Là khi người dùng hết cách buông cả tôn nghiêm , đặt xuống cả niềm kiêu hãnh bản thân mà người cũng không ở . Chứ không phải người muốn đi , lôi cái lý do đó ra bao biện mà không níu . Có nhạt không người , có vô lý không . Khi người chẳng níu để mặc tôi buông rồi giờ người nói như thể tôi muốn đi ??
Đau lòng nhất không phải là anh không yêu em mà là em đã từng hy vọng anh yêu em . Đau lòng nhỉ
Trà nhìn Lam tiếp lời :
- Tao biết là tao với nó không hợp ... Chỉ có thể dừng ở đây
Lam chen vào :
- Làm quái gì không hợp . Không ai là hợp với nhau ... Chẳng qua là chấp nhận là thông cảm để bên nhau . Nó không xứng với mày , quên đi !
- Tao ...
Lam gắt :
- Tao cái gì , chia tay mới đầu mày thấy thế chứ vài ngày sẽ ổn . Nó ko tốt như mày nghĩ , không thương mày như nó nói đâu . Nếu có nó đã níu . Mà trông mày cứng vậy chứ vài câu xiu ngay .
Trà thở dài mệt mỏi , im lặng nghe Lam thao thao bất tuyệt . Nhưng nó thích vậy , vì mỗi lần nghe Lam nói , nó thấy lòng đột nhiên nhẹ bẫng , vô ưu và cũng bớt suy tư . Nó thấy bản thân không còn mệt lòng mà nhẹ lắm ....
Nhưng hình như Lam bạn nó không như vậy , nó đau lòng đến độ không nói ra chỉ đành im lặng . Trà đột nhiên thấy thương con bạn .
- Đi mua sắm ?
- Đi . - Lam chưng hững nhìn nó , rồi sáng mắt gật đầu cái rụp ...
-----------
Nên nhớ , đời này người đàn ông yêu thương bạn thật lòng sẽ dùng mọi cách để níu giữ bạn bên cạnh . Chứ không phải tùy ý buông tay bạn vì bất kì điều gì ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro