Kênh III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi sáng thường ngày , cô ngồi đó bị cơn buồn ngủ hành hạ , từng chút từng chút một , chốc chốc lại bị xua đi bởi ngụm cafe pha chút sữa , đậm đắng như cái cách cuộc đời chơi vậy . Chả bao giờ công bằng !!! Rồi điện thoại reo - cái âm thanh chán ghét một thời từng tắt đi khiến chả ai gọi mình nghe . Suy ngồi lâu xem có nghe máy hay không , cả tháng giời nay không cuộc gọi , không câu hỏi han hay chút tin nhắn từ gã . Cô bật cười có chút mở cờ trong lòng , nhưng rồi lý trí cũng dập tắt đi chút hy vọng le lói . Cô nhếch mép , bắt máy .
Đầu dây bên kia là giọng trầm ổn quen thuộc - của gã . Gã hỏi cô đang ở đâu , cô không đáp . Chỉ hỏi lý do vì sao , gã không trả lời , chỉ nói muốn hẹn cô tối nay tại quán cafe cũ . Tiếng trống tim bất giác đập liên hồi , đôi chân mày khẽ nhíu , không biết gã đang suy tính cái gì . Cô đồng ý gặp .
18h tối , quán cafe cũ .
Cũng lâu , cô chẳng thèm quay lại kể từ lần cuối cùng gặp gã . Không gian bày trí đơn giản , theo hướng cổ điển , đậm cái chất Hà Nội xưa . Gã ngồi trong góc quen , ngoài ban công hướng nhìn xuống dòng người . Sơ mi đen - quần kaki màu , đôi giày sneaker quen thuộc . Ngón tay thon dài đốt thuốc điệu nghệ . Đối diện gã là cô - mắt đen , tóc lỡ cỡ , váy hai dây đen quen thuộc . Hình như cô gầy hơn trước , từ lần cuối gặp nhau .
- Anh tìm em , có việc gì ? - cô vào thẳng vấn đề không chút quanh co . Hoá ra cô vẫn như xưa , vẫn nhanh gọn lẹ như lúc quen anh . Thế mà anh không đáp , chỉ hỏi lại :
- Dạo này em vẫn ổn chứ ?!
- Ổn.
- Công việc em thu xếp xong chưa ?!
- Đoán xem.
-Anh biết là em lo đc mà. - Luôn luôn là như vậy ...
Cô nhếch mép không nhìn gã mà hướng mắt xuống dòng người . Không hiểu sao mà tự dưng cô lại thấy chút ấm ức , anh ngồi đây và hỏi về cô như thể anh rất quan tâm cô , nhưng thực sự thì lúc cần anh nhất thì anh chẳng ngần ngại rời đi vì cái lý do khiến cô cảm thấy thất vọng cùng cực . Cô tự bẻ đi đôi cánh để nép vào lồng ngực anh , thế nhưng sự đời nực cười , bão tố lại không đến từ bên ngoài ...
Gã nhìn cô hồi lâu chỉ thấy đau lòng , chẳng ai nói gì nữa , hôm nay cô thực sự rất đẹp , đẹp đến rực rỡ , cao ngạo không bi thương như lần cuối .
Cô thay đổi , mạnh mẽ và lạnh nhạt với tất cả những người đàn ông khác , trong đó có cả anh . Bất giác anh thèm cái cảm giác muốn che chở cho cô như trước đây , nhưng liệu có muộn màng quá không ?! Khi chính tay anh là người đẩy cô ra khỏi nơi bình yên , để cô một mình đối mặt tất cả ...
Gã đứng dậy , không nói gì , chỉ lặng lẽ ôm cô . Cứ ngỡ cô sẽ vùng vẫy hoặc hờn dỗi đẩy anh ra . Nhưng không , không một cử động , nhịp tim cô vẫn trầm ổn , chỉ có giọng nói lạnh lùng :
- Buông em ra.
Anh sững người , mất vài giây để có thể lấy lại được sự tỉnh táo . Anh luống cuống xin lỗi , hoàn toàn sụp đổ trong câu nói chỉ vỏn vẹn 3 chữ ấy , nhưng cô vẫn điềm tĩnh uống trà như thể cô đã quá quen ... Rồi cô đứng dậy , chào anh và chuẩn bị rời đi.
- Nếu ko có gì thì em xin phép .
- Anh xin lỗi.
Ba chữ " anh xin lỗi " của anh khiến cô dừng lại mà nhìn anh khó hiểu , xin lỗi , giá như lời xin lỗi của anh khiến em thôi đau lòng và quên đi anh thì mọi thứ không phải tốt hơn sao . Điều đáng buồn là lời " xin lỗi " thường không có giá trị trong cuộc sống . Con người ta thường làm sai rồi đi xin lỗi thay vì sửa sai . Nực cười . Đàn ông suy cho cùng vẫn là lũ trẻ con , chẳng thể nào lớn được theo thời gian , nhưng khi còn nhỏ sai thì sữa , lớn rồi thì lại không thể . Có những thứ càng sửa chỉ là càng thêm sai ...
Cô nhìn anh , có chút đau lòng , nén tiếng thở dài , kiên định nói với anh :
- Anh xin lỗi nhưng em không nhận , em cũng không tha thứ cho anh.
——————————————————
"... Lỡ hẹn một lần , trễ cả tuổi xuân ... Buông tay một lần là mất nhau mãi mãi ... "
--------------------------------
Tôi hẹn em tại quán cafe cũ năm xưa tôi thường đưa em ra đây . Em ngồi đối diện tôi khẽ nhấp một ngụm cafe đen sóng sánh làm tôi thoáng đau xót , khẽ hỏi em :
- Cafe có đắng ko em ?
Ng cgái ấy ngồi trước mắt tôi . Trông gần gang tấc nhưng sao quá đỗi xa vời . Đôi mắt nhìn tôi dịu dàng tình nồng hôm nào giờ chỉ còn là nét buồn ảm đảm . Mái tóc dài năm xưa mà em yêu quý nhất nay đã ngắn ngang vai . Ngay cả thói quen cũng khác trước , cafe đen ngày trước em vẫn thường nhăn mặt chau mày mỗi khi uống giờ đã ko còn.
Tôi đau xót , em đã đâu còn là em lúc xưa . Cớ sao lòng tôi vẫn còn hoài mong em . Ngay cả quên em tôi còn ko thể . Từ khi em đi , tôi lao đầu vào công việc đêm thì tự chuốc say để thôi nhớ về em , nhưng em lại bước vào trong mơ khẽ mỉm cười với tôi , rồi lại quay lưng lạnh lùng rời đi . Tôi tỉnh dậy mà tim đau đớn . Tôi biết tôi là thằng ngu khi bỏ em , bỏ ng cgái xinh xắn tốt đẹp và yêu thương tôi hết lòng như em . Tôi đã dằn vặt , đã lấy hết mọi can đảm để hẹn em ra đây , để nói lời quay lại .
Em khẽ nở nụ cười nhẹ tựa gió xuân đáp lời tôi :
- Ko sao . Cafe ngon lắm anh.
- Uhm ... Em vẫn khoẻ chứ Lam ?
- Vẫn tốt còn anh .
- Em có ng yêu chưa ?
- Còn anh ? - em ko đáp mà hỏi ngược lại tôi đôi mắt ráo hoảnh tựa nhìn thấu hồn tôi
Tôi cười nhạt yếu ớt . Làm sao quen đc khi tôi còn chẳng thể quên em . Tôi đánh bạo hỏi em :
- Mình quay lại đc ko em ?
- Ko . - Em lạnh lùng đáp
- Em thực ko còn thương anh nữa sao ?
- ....
Em lắc đầu ko đáp , im lặng giây lát . Hồi lâu em trả lời . Câu trả lời làm tôi tắt nhẹm niềm vui le lói trong tim .
- Thương . Nhưng em chẳng đủ mạnh mẽ cùng niềm tin để quay lại .

Thực sự , tôi rất đau em ạ . Trái tim tôi nó như đang van xin em quay lại , nó rất cần em và tôi cũng thế em ơi .
Giọng em nghẹn ngào , hốc mắt đã ứa lệ . Nhưng bị em nhanh chóng gạt đi . Em đứng lên , mặc tôi níu kéo . Em vẫn rời khỏi quán nhưng cũng ko quên nói với tôi :
- Sau tất cả những bão tố anh mang lại . Em vẫn ko thể về bên anh .
Tôi ngồi phịch xuống ghế , cười chế giễu bản thân . Một thằng sở khanh như tôi quen em chỉ để thoã mãn cái tôi đàn ông thì có tư cách gì van xin em quay lại . Có quyền gì bước vào cuộc đời em lần nữa . Tôi ngu quá phải ko em ? Ngày đó tôi tàn nhẫn bỏ rơi em giờ lại van xin em quay lại .
Em bây giờ đã mạnh mẽ , nhẫn tâm hơn xưa . Tôi còn lo gì chứ , cớ sao tim lại đau . Đáng lẽ phải mừng mới đúng vì giờ đây có lẽ không một gã nào có thể tuỳ tiện thương tổn em nữa rồi . Em như thế chẳng phải do tôi mà thành sao .
Xin lỗi em người con gái tôi thương . Xin lỗi vì đã đến vào những năm tháng tuyệt nhất của thanh xuân . Xin lỗi vì đã mang tới bão tố thay vì bình yên cho em . Xin lỗi vì đã lấy đi nụ cười vô ưu cùng tình yêu thuần khiết thuở ban đầu . Xin lỗi em ... Tha thứ cho tôi . Dẫu tôi biết điều này quá đỗi hão huyền .
Dù sao tôi cũng mong em an nhiên , và hạnh phúc , sẽ có ng khác thay tôi yêu em .
Tận đáy lòng tôi mong em hiểu , khoảnh khắc tôi xin em quay lại là thật , là tình cảm thật lòng . Và tôi nhớ thương em ng con gái tôi đã bỏ lỡ...
———————————————-
Và rồi cô rời đi , tiếng giày cao gót vẫn văng vẳng trên sàn nhà bóng loáng mà ngày trước cô chẳng bao giờ mang khi gặp anh ...
Chả ai biết được đấy là lần cuối cùng anh gặp cô .
Hôm sau , cô hay tin tang lễ của anh tổ chức tại nhà riêng , tất cả đều đông đủ chỉ còn mỗi cô . Như một cái tát giáng thẳng vào mặt , chẳng ai nghĩ được nhân sinh lại ngắn ngủi tới như vậy ... Cô vẫn chưa thể chấp nhận , nơi trái tim kia vẫn chùng xuống nặng nề . Cô cố gắng hít thở đều để không phải xỉu . Cô còn phải dự tang lễ của anh kia mà .
Đầm đen dài , lối may cổ điển được thiết kế kín kẻ , đôi giày cao gót đen bóng lưỡng . Cô tới dự đám tang của anh ...
Gương mặt gã lãng tử một thời khiến cô si mê giờ chỉ còn nằm trong ký ức . Khẽ vuốt ve gương mặt trên di ảnh , xương hàm gọn ghẽ , cô không kìm được bật khóc , giọt nước mắt lăn dài trên má được che lại bởi cặp mắt kính đen . Cô nhanh chóng lau nước mắt , tuyệt đối không xót thương cho anh , và để cho anh đi không lưu luyến , để mọi người không mắng cô là giả tạo . Và để cho mọi thứ theo cái quy luật tự nhiên mà cô đặt ra . Hoá ra cả đời cô vẫn luôn cố chấp như vậy sao , yêu là yêu sâu đậm , và vĩnh viễn không tha thứ cho anh . Một chút cũng không ...

Anh vẫn đứng đấy nhìn cô , vest đen cùng áo sơ mi trắng , giày tây , quần Âu . Cô gái này vẫn khiến anh đau lòng như vậy , anh trót đánh mất cô chỉ vì những cảm xúc điên khùng mà anh không thoát được . Vậy là cả đời này , cô không cho anh cơ hội được sửa sai sao ?! Cô cứ như vầy anh không thể an lòng ...
Tên quỷ sai bên cạnh , đốt tẩu thuốc thả làn hơi khói nhìn anh :
- Cô bé có vẻ rất xinh xắn.
Anh nhíu mày , gắt :
- Của tôi . Tôi sẽ ở đây chờ cô ấy.
Tên quỷ không đáp , nó quay lưng đi bỏ mặc anh ở đó mãi nhìn theo bóng cô . Nó sẽ xem , xem anh chờ đợi tới bao lâu , chịu tới bao giờ . Lắm kẻ đều nói câu này nhưng mấy ai làm được mà bỏ đi trước vào vòng luân hồi . Nó cười khoái trá bỏ đi , trên tay vẫn là bình rượu ngàn năm nay nó vẫn hay uống ...
Uống để say , để quên , để trái tim thôi đau lòng vì nàng . Vì nàng , nó bỏ cả hình hài con người , ký giao kết với cả quỷ dữ , giao kèo vài trăm năm ... chỉ để được gặp lại nàng lần nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro