Chuyện vặt 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn An Vũ POV

1. Tập trung dưới sân

Lên cấp III rồi.

Đến bây giờ Nguyễn An Vũ còn không thể tin được mình đã vào cấp III. Mọi thứ thật lạ lẫm, nhưng nhỏ cảm thấy hồi hộp, phấn khích nhiều hơn là sợ hãi.

Tìm được vị trí lớp mình, ngồi xuống, nhìn quanh. Toàn những khuôn mặt xa lạ chưa thấy bao giờ.

_ Bạn gì ơi? - Ai đó khều vai nhỏ.

Vũ quay lại, mỉm cười tươi rói. "Sao bạn?"

_ Bạn học lớp mấy vậy?

_ 10A5.

_ Em ngồi lộn lớp rồi em, đây là lớp 11 mà. Lớp 10A5 bên góc cây bàng gần căn tin đấy. - Chị gái lớp 11 cười tươi, ân cần nói với nhỏ.

Quê quá...

2. Tập trung dưới sân (tiếp theo)

Cuối cùng cũng tìm được lớp mình.

Nhỏ hạnh phúc đặt cặp xuống, vui vẻ ngân nga mấy tiếng nhảm nhí.

_ Chào bạn. - Bạn gái bên cạnh nhỏ quay qua mỉm cười, lộ ra hàm răng đều đẹp.

Nhỏ cười lại, trong lòng mừng thầm vì quen được bạn mới.

_ Chào, mình là Vũ, bạn tên gì?

_ Mình là Kiến. Hồ Vũ Kiến. Bạn gọi mình là San là được, Kiến nghe... kỳ lắm.

_ Kiến nghe hay mà. - Giọng nam nào đó chen vào, rồi nhỏ thấy ai đó quàng tay qua cổ Kiến.

Sau đó lại thấy cùi chỏ Kiến chạm mặt người vừa nói. Đau đấy.

_ À, đây là Trần Trung Kiên, bạn chung cấp II của mình. Đừng để ý tới thằng hâm dở đó, nó bị điên đó. - Kiến vừa nói vừa mỉm cười, tay lại không ngừng nhéo lỗ tai bạn Kiên kia.

Bạn mới.. thật thú vị.

Tiếng loa vang lên yêu cầu cả trường đứng dậy xếp hàng chào cờ. Chào cờ, nói sơ qua nội quy xong, cả lũ lục tục xếp hàng lên lớp.

Đây chính là thời khắc định mệnh.

Chỗ ngồi.

3. Chỗ ngồi

Giáo viên chủ nhiệm là một thầy giáo trông rất nghiêm khắc.

Thầy nói thầy tên Hùng, là giáo viên dạy môn Lý. Thầy nói thầy không nghiêm, chỉ là rất coi trọng nội quy.

Thế có gì khác hả thầy? Vũ ngán ngẩm nghĩ.

Rồi thầy đọc điểm danh từng người.

Vắng hai người.

Hoàng Anh Lâm và Trần Thiên Ân.

Nhỏ đang ngồi cạnh San - vì San cứ kỳ kèo nói không muốn ngồi cạnh tên Kiên điên khùng. Kiên thì nhởn nhơ ngồi sau hai người, lâu lâu lại dùng bút khều khều vai San.

Mới đầu năm đã có couple rồi.

Sau màn làm quen là (lại) đọc nội quy, nhắc nhở học sinh giờ học và giờ về.

Và cuối cùng, xếp chỗ.

Loay hoay một hồi, nhỏ không biết thầy nghĩ gì, nhưng kết quả là nhỏ ngồi một mình một bàn, mà lại ở bàn đầu mới đau đớn.

Thầy chủ nhiệm cười "dịu hiền" như Mona Lisa nói với Vũ:

_ Người ngồi cạnh em sẽ là bạn Trần Thiên Ân nhé.

Trần Thiên Ân? Là gái hả? Cũng được.

Nghĩ thế, không kháng nghị gì thêm, Vũ vui vẻ lạc trong suy nghĩ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro