Chuyện Vặt 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn An Vũ POV

40. Cứu bồ.

Đã học thì sẽ có thi. Sau nhiều ngày ăn dầm nằm dề thì ác mộng của mọi học sinh đã tới: Kỳ thi cuối học kỳ I. An Vũ nhăn nhó nhìn chữ viết đẹp đẽ của San mà chỉ muốn nhào lên mà gào thét kêu nhỏ bạn dừng lại.

Trời đã sinh ra Vũ tại sao còn đẻ thêm thi thố.

Thi đã khổ mà lịch thi khốn nạn còn khổ hơn. Nhỏ chẳng thiết tha chép lại nữa, quyết định nằm gục xuống bàn, giả làm kẻ ngu. Tại sao? Tại sao? Quây sờ ma?!? An Vũ than thở trong lòng, cũng chẳng thèm đoái hoài đến vật đang đè nặng trên đầu mình.

_ Này, còn sống không? – Ai đó hỏi, giọng quen thuộc nhưng cũng hơi lạ lẫm.

An Vũ gật nhẹ, vẫn không thèm ngẩng đầu lên. Nhỏ có thể nghe thấy cậu bạn cùng bàn của mình vừa cất tiếng thở dài. Lúc An Vũ tính ngẩng đầu lên lần nữa thì ai đó lấy sách gõ mạnh lên đầu nhỏ đau điếng.

Đau quá trời mạ ơi!!

Nhỏ căm tức ngẩng phắt đầu lên, đối diện là khuôn mặt gian manh cười của San. Cười cái quần què. An Vũ xòe năm móng vuốt của mình ra rồi vồ lấy nhỏ bạn.

_ Đau lắm đó đờ mờ mày! –Nhỏ vừa cào cấu San vừa mắng.

_ Ai bảo mày cứ show ân ái dữ quá, trái tim cô đơn của chị đây đau lắm huhu. –San phân trần, cố vặn mình thoát khỏi công kích của An Vũ.

Show ân ái? Hồi nào? Lúc nào cơ? Nãy giờ nhỏ gục đầu xuống bàn thôi mà, có để ý đến xung quanh đâu?!

_ Bớt xạo đi, tao nãy giờ chưa ngẩng đầu lên lần nào thì show ân ái với cái bàn hả?

_ Qùao, tao không ngờ sở thích của mày lại dị như vậy. Mày thiếu trai đến mức nào cũng không nên tìm những thứ vô linh tri để thỏa sự cô đơn trống vắng của mình chứ. Đừng lo, vì tương lai của những cái bàn, San thân thiện xinh đẹp tao đây sẽ giúp mày tìm một chàng trai có thể đánh bại mọi cái bàn. Have faith in me!

An Vũ ngượng chin mặt, càng thêm ra sức đánh nhỏ bạn mặt dày lúc này đã ứa nước mắt vì cười quá nhiều.

_ Này này, hai cô có thể đừng chơi les trước mặt bọn tui không, tui kịch liệt phản đối ân ái nơi công cộng nhé! –Trần Trung Kiên lon ton lại gần, vừa nói vừa góp tay trừng trị kẻ thủ ác.

_ Haha... Đờ mờ mày Kiên... Mày... không lo giúp tao đi... sau này đừng mơ... haha... tao chỉ bài! –San cười đứt quãng cùng lời đe dọa cậu bạn. Trung Kiên nghe vậy bèn thay đổi chiến tuyến, phản bội bầy đàn.

Rất nhanh, An Vũ đã bị hai đứa bạn bao vây đánh ngược.

_ Này thì hành hạ tao này, đã biết sự lợi hại của chế chưa! –San cười đắc chí.

An Vũ, trong cơn 'hấp hối', vươn tay ra vô cùng màu mè.

_ Cuộc đời ta sẽ kết thúc tại đây sao?!

Anh Lâm, mới tung tăng từ căn tin lên đúng lúc nghe câu của nhỏ bèn cười rõ to, còn vừa cười vừa vỗ vai Thiên Ân bồm bộp.

_ Trời ơi mạ ơi, tao mới đi mấy phút mà trên đây tụi mày diễn kịch Như chưa hề có cuộc chia ly hay gì à. Lại còn hai đè một cơ đấy, khẩu vị nặng ghê cơ. Ân em yêu, sao em không lên cứu bồ đi.

Thiên Ân nhìn nhỏ đang cười bò rồi nhìn thằng bạn đang nhăn nhở. Đoạn cậu thở dài khi An Vũ ngước ánh mắt hy vọng nhìn cậu, mong mỏi ai đó gia nhập cuộc chiến.

_ Cô vào lớp kìa.

Giải tán ngay và luôn.

_ Xì, nhạt nhẽo. –Anh Lâm trề môi rồi cũng quay lại chỗ ngồi của mình.

_ Em Lâm lên trả bài nhé, nhớ cầm tập mình lên nữa. –Cô giáo dịu dàng nói.

An Vũ hí hửng nghe tiếng gào rú đau khổ của cậu bạn số nhọ.

41. Câu chuyện thi cử.

Trường An Vũ xếp phòng thi theo tên. Suy ra tỷ lệ nhỏ và Thiên Ân chung phòng là 0.0001%, trừ khi những người đứng giữa tên cậu và nhỏ chết hết hay chuyển trường thì không đời nào nhỏ có thể hỏi bài Thiên Ân lúc thi được.

Đó là một câu chuyện buồn.

Buồn hơn ư? Chẳng ai chung phòng với An Vũ cả. San và Kiên thì gần như đã 90% chung phòng nhờ tên rồi.

Đây là định mệnh sao?

An Vũ nhìn San đang phát phiếu báo danh cho từng người, lòng nhỏ hồi hộp, tim đánh trống thình thịch.

Hy vọng mã số của mình cộng lại là chín nút. Nhỏ nhận lấy phiếu từ lớp trưởng, nhanh chóng nhìn số báo danh của mình. Hmmm...

Tuyệt vời thật!

Qúa tuyệt luôn!

Bù rồi!!!

Nó thậm chí còn không được số một hay hai gì đó, đây là số phận thê thảm của nhỏ sao?!

_ Sao? Phòng mấy đó? –Anh Lâm đang nói chuyện với Thiên Ân quay sang An Vũ hỏi.

_ Ừmmm... phòng 43.

...

_ Chúc mừng bạn đã trúng thưởng độc đắc nhá! Má ơi há há, đứa duy nhất không có bạn thi cùng phòng! Đánh số đề đi Vũ, nhiều khi bà sẽ trúng số độc đắc đó!

An Vũ đen mặt nhìn Anh Lâm cười hô hố. Đang chuẩn bị giơ tay xử lý kẻ khiếm nhã này thì Thiên Ân đã giơ tay gõ 'cốp' vào trán cậu ta. Nghe cả tiếng, hẳn là đau lắm. Anh Lâm ra vẻ nữ hoàng thần thái, một tay ôm trán, tay còn lại thì đưa về nơi vô định.

_ Chàng chỉ để ý người con gái ấy mà đã quên ta rồi sao. Chàng có thể nào bỏ quên mười sáu năm tình nghĩa giữa chúng ta chứ?! Ta đã dâng hiến cho chàng nhiều như thế...

Nói đoạn, cậu lại đưa tay ôm tim.

_ Tạm biệt chàng, tình đầu của ta.

An Vũ ngao ngán nhìn anh chàng diễn trò, lẹ làng trao đổi ánh nhìn với Thiên Ân. Cả hai người hợp sức xô tên phiền phức đó té lăn quay.

_ Payback b*tch! –An Vũ hào hứng hét to rồi nhào tới.

Bỗng Thiên Ân cản nhỏ lại trước khi nhỏ kịp cấu xé Anh Lâm. Nhỏ thắc mắc đầy đầu nhìn cậu bạn cùng bàn.

_ Để tui. –Cậu nói rồi đạp đạp Anh Lâm không chút nương chân.

Xin ác quỷ phù hộ cho linh hồn Anh Lâm không siêu thoát. Nhân cơ hội đó, nhỏ cũng chen chân đạp một phát rồi hả hê quay về chỗ ngồi.

42. Nào ta cùng học nhóm.

_ Sao cưng lại mặt mày như chó ăn cứt thế Vũ em? –San hỏi, miệng nhai nhồm nhoàm bánh.

_ Chắc nó buồn chuyện không ai thi chung phòng. Số phận của nó cứt chó quá mà. –Trung Kiên cười nhạo, nhón một miếng bánh trong tay Thiên Ân. Thiên Ân hơi cau mày nhưng không nói gì.

_ Tao sợ tao thi không được, đờ cờ mờ lỡ mà dưới trung bình chắc mẹ tao cạo đầu tao mất! –An Vũ vò đầu bứt tai.

Ai nói nhỏ lo sớm gì thì nói, nhưng nhỏ biết rõ khả năng học tập của mình. Ngoại trừ Văn, mấy môn còn lại nhỏ đều tàng tàng, nhỏ đặc biệt ngu nhất Toán Lý Hóa, thật tuyệt vời làm sao, nhỏ lại đâm đầu vào A1 chẳng vì lý do gì cả.

_ Hmmmm...

An Vũ ủ rũ cúi đầu.

_ Học nhóm thì sao? –Thiên Ân hỏi, ngước mắt nhìn thẳng nhỏ.

_ Ý hay đấy! –Nhỏ reo lên.

Lần lượt sau đó San, Trung Kiên, Anh Lâm cũng ủng hộ ý kiến của Thiên Ân.

_ Nhưng tập trung nhà đứa nào mới ổn đây? –San nghiêng đầu.

Cả lũ lại nhìn nhau đăm chiêu.

_ Nhà tao đi, mẹ tao sẽ thông cảm cho sự ồn ào và dành không gian riêng cho tụi mình. Ba tao cũng đang công tác nên nhà tao rộng lắm. –An Vũ nói, mong chờ nhìn đám bạn.

_ Okay, tao sẽ mang theo sữa đậu nành ngon tuyệt do nhà tao làm để tụi mày thưởng thức! –Trung Kiên hào hứng.

_ Tao mang máy nghe nhạc với loa cho nè! À, tao sẽ mang bánh nữa, tụi mày muốn ăn gì thì cứ hú tao nhé! –Anh Lâm cũng chen vào.

_ Khoan đã, vậy tao mang gì? –San hỏi.

_ Mày mang não là tụi tao vui rồi. –Như thường lệ, Kiên lại trêu cô. Đáp lại cậu là tiếng chửi thề của San và cú đánh cái bộp vào đầu cậu ta.

_ Quyết định vậy đi! Ngày giờ tụi mình tối nay sẽ bàn nhé! –An Vũ vui vẻ nói, rồi dặn dò thêm. –Ân đại gia nhớ là tối phải onl để còn bàn đấ, suốt ngày cứ biến mất tăm mất tích hà, muốn triệu hồi Ân Ân còn khó hơn triệu hồi chó tổng thống nữa.

Thiên Ân làu bàu biết rồi. Cậu gục đầu xuống bàn, đeo tai nghe vào.

_ Mày ăn nhiều lắm đấy Kiên. Đem rác đi bỏ đi. –Cậu nói trước khi nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro