yêu bản thân là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết nhân ngày cuối cùng của một năm nhiều gian truân

Vậy là một năm nữa qua rồi đấy. Một năm khởi đầu với cơn mưa đá bất thường, một năm với những điều không ai ngờ tới. Một năm vũ trụ buộc tất cả chúng ta phải đối diện với bao thứ tồi tệ. Một năm vũ trụ buộc mình đối diện với vấn đề của chính bản thân.

Mình xin phép chia sẻ câu chuyện của mình. Có lẽ bài viết này sẽ giống như một biểu đồ đường, vẽ lại hành trình tìm về với bản thân không hề dễ dàng mà mình đã trải qua suốt một năm vừa rồi. Mình mong những ai đọc được bài viết này cũng sẽ có khoảng thời gian thú vị cùng mình soi chiếu lại bản thân, để tự dành cho bản thân những lời động viên đáng yêu.

Hồi tháng 11 năm 2019, mình đã chấm dứt một mối quan hệ kéo dài im lặng và chán nản. Mình đã cố gắng cải thiện cảm xúc trong mối quan hệ đó bằng nhiều cách, nhưng không thành, vả lại cũng là lỗi của mình khi sự chán nản lên tới tột cùng, tới mức mình đã phải lòng một người khác. Và, mình chia tay người yêu cũ, rồi tỏ tình với người kia. Mình lao đầu theo một thứ tình cảm hấp tấp và mù quáng. Mình không hề nhận ra sự độc hại của người kia. Mình vì người kia mà cố gắng đắm chìm trong men say hằng đêm, cứ nốc từng lon bia như cô Mị trong Vợ chồng A Phủ uống ực từng bát rượu. Cuối cùng thì người kia đã dội vào mặt mình cả chậu nước lạnh, mình không chỉ mất đi mối quan hệ với người kia mà còn từ bỏ luôn cuộc tình trăm năm với chính bản thân mình.

Mình tìm kiếm một người mới để nhét vào lỗ hổng trong trái tim mình lúc đó. Mình và người yêu cũ gần đây nhất đã gặp nhau trong hoàn cảnh đó, trong lúc cả hai đều chỉ cần người còn lại để khỏa lấp nỗi trống vắng. Và bọn mình đã ở bên nhau trong đúng một trăm ngày tròn. Mối tình kéo dài một trăm ngày này đánh dấu rất nhiều sự bắt đầu, và cũng chứa đựng rất nhiều cái lần đầu tiên. Lần đầu tiên mình yêu một thằng con trai tệ, nói là badboy thì vừa đúng vừa sai vì có con trai tồi tệ thì cũng có con trai tốt tệ. Lần đầu tiên mình cho người yêu vào trong nhà, cùng nấu ăn, rửa bát và ngủ. Lần đầu tiên mình khám phá những đòi hỏi mà cơ thể mình cất giữ sâu kín bấy lâu cùng với một người khác. Hai đứa cũng đã có nhiều cái lần đầu cùng nhau, chỉ riêng cái lần đầu kia thì chưa thôi.

Vì đó là người mình chấp nhận yêu để vá lại vết rách trong lòng, thế nên khi người đó rời đi, giống như bạn cạy miệng vết thương cũ vậy, vốn đã rách rồi còn rách sâu hơn. Mình lại chìm vào một quãng thời gian triền miên ngủ, triền miên say, triền miên khóc, triền miên bỏ đói bản thân cả về thể chất và tinh thần. Nếu vẽ đồ thị tình trạng bản thân mình trong suốt mười bảy năm qua, thì điểm cực tiểu có giá trị thấp nhất sẽ là vào đầu tháng tư năm 2020. Mình của lúc ấy xem bản thân như một thứ vô dụng, ngu ngốc và si mê. Mình lặp đi lặp lại những câu từ chửi rủa chính mình. Mình hận bản thân mình sao không xinh đẹp hơn, nói chuyện hài hước khéo léo hơn, thân hình thon thả hơn. Mình hận bản thân mình vì mọi thứ.

Và đó cũng là động cơ để mình đến với fitness, rồi sau đó là healing. Mình đơn giản nghĩ rằng tập luyện chỉ để nhìn ngon hơn, để người kia phải hối hận vì đã rời bỏ mình. Mình đơn giản nghĩ chữa lành chỉ để gạt bỏ đi những tiêu cực trong lòng, để nâng cao tần số của bản thân, để sớm có người khác. Nhưng, mình đã thay đổi suy nghĩ đó. Thực hành những thói quen chăm sóc bản thân, càng ngày mình càng cảm thấy bản thân khỏe mạnh hơn. Mình ngủ ngon và ngủ sâu hơn, mình bỏ thói quen lén uống đồ có cồn vào buổi đêm, mình ăn đủ chất và đủ bữa, mình không còn đau lưng mỏi gối hay ốm vặt. Mình cũng nhận ra những thay đổi, dù chỉ rất nhỏ, trong suy nghĩ của mình về mọi thứ. Mình tập trân trọng những giây phút ở hiện tại, mình để cho tiếng chuông thiền âm vang trong lòng, đánh thức những gì còn ngủ quên. Mình dường như không còn là mình của những ngày tháng tư trước kia, mình dường như đã tốt hơn rất nhiều. Và rồi cứ thế, fitness đã trở thành một đam mê mới.

Vào đầu tháng tám, mình thử một chế độ ăn mới. Mình không có ý công kích chế độ này không hiệu quả, chỉ là sau khi mình áp dụng nó, kết quả mình nhận được không hề như mong muốn. Hơn nữa, việc cắt hẳn một nhóm chất dinh dưỡng ra khỏi chế độ ăn đã khiến hệ trao đổi chất của mình có vấn đề. Ngay khi mình kết thúc chế độ này, những bữa ăn vô độ bắt đầu xuất hiện. Mình có thể ăn ba cái bánh ngọt cho một bữa, và ăn ba bữa như thế một ngày. Mình nhét vào miệng thật nhiều tinh bột, càng nhiều càng thấy không đủ mặc cho bụng mình đã căng như trống. Mình mất kinh nguyệt trong bốn tháng lận. Mình cũng mất đi vòng eo khá thon thả lúc trước, thành quả tập luyện sau mấy tháng đã đi tong. Mình cố ép bản thân quay về chế độ ăn như mới ban đầu, nhưng cơ thể mình luôn luôn phản kháng. Và mình cứ như vậy suốt, từ lúc đó cho tới bây giờ, mình vẫn không thể ăn uống lành mạnh hoàn toàn.

Một ngày nọ, mình bắt gặp một video trên youtube của chị Linda Sun. Một cô gái hơn mình mấy tuổi, tập luyện từ năm lớp 6 vì mặc cảm ngoại hình, từng trải qua rối loạn ăn uống. Không hiểu sao khi xem video của chị, những bữa ăn của mình đã ít dần sự tội lỗi. Những lời chị nói khiến mình suy nghĩ rất nhiều. Chúng ta không cần phải có vòng eo 60 để mặc một cái croptop ta thích. Chúng ta không cần phải từ chối mọi cuộc tụ tập bạn bè chỉ để giữ mình không béo. Chúng ta không cần phải ép mình tập luyện hàng ngày chỉ để vắt kiệt sức, để đốt cháy nhiều calories nhất có thể. Và còn nhiều, nhiều nữa.

Câu chuyện riêng của mình sẽ dừng lại tại đây, vì những gì mình sắp nói có lẽ cũng đủ để mọi người hình dung con người mình bây giờ, sau tất cả những gì đã qua.

Vậy thì, với mình, yêu bản thân là gì?

Yêu bản thân là cứ phải FA? Không, không ai có quyền cấm ta yêu, kể cả chính chúng ta, vì cảm xúc luôn bộc phát và tự do. Chúng ta có thể độc thân, có thể đang tăm tia ai đó hoặc đang đi phát cơm chó hàng ngày, nhưng chúng ta dù thế nào cũng nên yêu bản thân. Quan sát, chăm sóc những biểu hiện thể chất, những cảm xúc, những suy nghĩ của mình trước tiên. Để hiểu được một người, ta cần nhiều sự luyện tập, hãy luyện tập điều đó với chính cái gắn bó nhất - bản thân mình.

Yêu bản thân là cứ phải tập tành nâng tạ này nọ? Quyết định đi tập gym là quyết định của cá nhân mình. Đồng ý là ai cũng cần một sức khỏe tốt, thế nhưng nếu việc tập luyện khiến ta thấy khó chịu và mệt mỏi, đừng làm thế. Rèn luyện thể chất sẽ là một cách yêu thương bản thân khi và chỉ khi ta thực sự muốn chiều chuộng sức khỏe của mình, muốn nhìn thấy sự phát triển của mình từng ngày. Cũng không nên tập luyện chỉ để có vòng eo thon trong 2 tuần. Tập luyện là cả một quá trình, mà thực ra bất cứ cái gì cũng vậy, tất cả đều là những hành trình không hồi kết, đây là điều thú vị nhất của chúng.

Yêu bản thân là phải luôn nghĩ tích cực? Con người ai cũng có hỉ nộ ái ố, ai cũng có những biểu đồ hình sin để minh họa cho cuộc đời. Sẽ có những ngày ta rất vui, cũng sẽ có những ngày ta chẳng thể cười nổi. Cảm xúc, như mình đã nói, bộc phát và tự do. Hãy chấp nhận chúng, coi chúng như một phần của hành trình phát triển bản thân. Không có cảm xúc gì là hoàn toàn tốt hay hoàn toàn xấu, tất cả đều là tự nhiên và bình thường. Chấp nhận cảm xúc thật, nhưng cũng đừng khiến cảm xúc của bản thân quá ảnh hưởng đến mọi công việc khác. Chấp nhận cảm xúc chỉ đơn thuần là không cảm thấy tồi tệ và tội lỗi khi bỗng dưng một ngày sự tiêu cực xâm chiếm lòng ta.

Vậy, yêu bản thân là gì? Mình cũng không biết nữa. Có lẽ nó chỉ đơn giản là cảm thấy biết ơn khi sống cuộc đời của chính mình, dùng bộ não của chính mình để suy nghĩ và dùng trái tim của chính mình để yêu thương.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Và, những ai đã từng có ý nghĩ rời bỏ thế gian này, cảm ơn, vì vẫn còn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro