Hoảng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng một ngày hè đẹp trời, chim hót thánh thót, không khí trong lành thích hợp cho việc đi dạo xung quanh ngắm cảnh.
Nhưng Seungwan thì không, chỉ lười ở ký túc xá đang call video với Jisoo về chuyện tối hôm qua với Bae Juhyun.

********đang call video ********

Jisoo: nhìn cậu mệt ghê, hôm qua có vui không? - Jisoo nhe hàm răng trắng của mình cười với bộ mặt không thể nào nguy hiểm hơn

Wendy: Hôm qua chị ấy làm tớ mệt lắm, giờ lưng tớ đau ê ẩm - Wendy kể lễ, mặt khó chịu

Jisoo: Bộ chị ấy làm cậu mạnh tay lắm hả? Diễn biến thế nào, kể nghe với - Jisoo hí hửng hóng chuyện

Wendy: Chả hiểu sao chị ấy lại bóp nhiều đến vậy, lại còn rất mạnh, như muốn làm nó dẹp luôn huhu - mặt của cô đang rất hoảng

Jisoo: Mình còn chong sáng Wan à - Jisoo chọc cô bạn

Wendy: Thì có gì tối hả? cậu nghĩ lệch gì vậy? * thật khó hiểu *

Jisoo: Vậy ý cậu là cái chuyện bóp mông nhau muốn dẹp lép là bình thường hả? - Cô bạn rất ư là thẳng thắn

Wendy: Ủa ai nói bóp mông gì đâu? - Wan ngây thơ hỏi

Jisoo: Chứ bóp gì bà nội? - Tò mò

Wendy: Thì bả chơi bóp nát chai kem đánh răng

Jisoo: Ủa vậy thôi sao? Lạ lùng ghê má , mệt chỗ nào?

Wendy: Thì bóp xong kem nó bắn ra hết, xong phủi mông đi ngủ bắt tui dọn - làm nũng trước mặt Jisoo

Jisoo: Đừng có làm khuôn mặt đó trước mặt mình, Bae bóp cổ mình,mà cậu lại lười biếng, dọn chút kem rớt mà cũng đau lưng, mình đồng tình chuyện bả làm vậy để cậu biết dọn dẹp

Wendy: Ờ chơi bóp nát chai kem bắt thân ngọc của tui đi mua chai mới

Jisoo: Ác quá má ơi -Jisoo thấy bóng dáng Bae ngoài cửa nên tìm cớ chuồn lẹ - ê thôi bye bận lịch trình rồi, cố gắng tối nay rồi mai kể mị nghe.

Wendy ấm ức, chưa giải toả hết mà đi bỏ người ta rồi nên tức giận oán trách " Irene, em ghét chị, lần sau chị tự mà đi mua kem, dù không có kem đánh em vẫn để chị mua, hứ ".

Quay đầu lại thì thấy bà chị đáng sợ đang đứng trước cửa phòng " Chị nghe ở đâu một tin là Seungwan của chị nghĩ chuyện bóp mông là hết sức bình thường đúng không?  Hay là mình chơi trò gì khác thường chút nha ".

Vừa nói xong chị chạy liền vào phòng rồi tiện tay tắt cửa đóng đèn....à nhầm tắt đèn đóng cửa, cả người nhào lên giường ôm chầm Seungwan " Xin lỗi Seungwan, chỉ là hôm qua chị nghĩ em sẽ sợ bị bóp nên chị tha, vì ngứa tay quá nên chị nghịch dại. Nhưng may thay chị lại biết rằng Wan rất thích như vậy, sẵn đèn cũng không có, cửa thì tự đóng mà chỉ có hai ta cho nên.... "

Chưa kịp nói hết câu thì cánh tay hư hỏng đã đặt lên vị trí rất quen thuộc mà ngấu nghiến, còn người bị hại thì ra sức vùng vẫy, tuy nhiên sức của sóc con luôn yếu hơn thỏ con rất nhiều nên đành bất lực. Và sau đó sóc con bị thỏ tinh răng " ăn thịt ".
__________________

Một câu chuyện rất ư là nhạt nhẽo của cô bé mới tập tành viết fic. Rất mong sự góp ý của các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro