Ngày Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một năm kể từ khi tớ không còn gặp mặt cậu nữa
Nếu nói là không nhớ đến cậu thì cũng chẳng phải...
Mà nếu nói tớ vẫn còn thương thì...

Tớ nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp lại.. là ngày 2/9/2014
Lúc ấy, tớ đã thề với lòng mình.. là không được vì tình cảm xưa cũ mà lưu luyến cậu..
Không được vì nhìn thấy cậu sau ngần ấy thời gian xa cách.. mà quay đầu với cậu
Và cũng không được mở lòng đối với cậu..
Dù đó chỉ là
Mối quan hệ bình thường thì
Tuyệt đối cũng không được

Tớ đã nghĩ như vậy đó..
Nhưng..
Thật ra trong thâm tâm tớ vẫn muốn được nhìn thấy cậu
Vẫn muốn tiếp tục thích cậu
Theo cách mà tớ vẫn thường làm

Trước một ngày họp lớp, tớ đã chuẩn bị cho mình rất nhiều thứ..
Nào là những vật dụng rất đỗi cần thiết đối với một đứa con gái như tớ
Rồi chọn cho mình một cái áo thật xinh.. chiếc quần dài thật giản dị
Và ngay cả việc chọn một đôi giày hợp với style của mình
Tất cả đều phải chu toàn

Cậu biết không, con người ta càng lớn.. ai rồi cũng sẽ nhận ra bản thân mình cần phải được diện thật xinh đẹp
Tớ cũng không phải là ngoại lệ đâu
Tớ vẫn muốn tớ được xinh trong mắt tất cả mọi người xung quanh
Và..
Cả trong mắt của cậu nữa !

Hôm ấy tớ đã dậy từ rất sớm..
Bình thường thì tớ chả bao giờ dậy sớm đâu.. nhưng không hiểu vì lí do gì.. mà tớ lại không thể ngủ thêm chút nào nữa

Dù biết là tớ chả phải công chúa nhưng ít ra, tớ sẽ không muốn mình trở thành phù thủy trong mắt tất cả mọi người xung quanh

Ngoài đường, có cảm giác như bầu trời ngày hôm ấy xanh và đẹp lắm
Nhìn từ xa tớ đã biết, cậu vẫn đâu đó len lõi trong bóng người đông nhộn nhịp kia
Hình dáng ấy, khuông mặt ấy dần hiện ra trước mắt tớ
Tớ đã thở một hơi thật sâu để bước những bước đi chậm chạp của mình về hướng cậu

Lúc ấy, có lẽ cậu cũng đã thấy tớ
Và cậu cũng nhận ra tớ
Tớ giá như chúng ta vẫn chưa từng gặp nhau hoặc là tớ không hề thích cậu để bây giờ tớ không phải bối rối như thế

" Nè! Lâu rồi không gặp ha ?! "
Cậu vừa hỏi vừa vỗ vai tớ như mỗt người bạn vô cùng bình thường
Lúc đó, tim tớ thật sự như muốn loạn nhịp cả lên
Tớ chẳng biết phải trả lời như thế nào cả
Giọng cậu vẫn thế, vẫn ấm như xưa kèm theo nụ cười ấy nhìn tớ trìu mến.. dù đó chỉ là một nụ cười bình thường
Tớ đã đứng đờ người ra nhìn cậu.. khuôn mặt cậu nhiều lần rất bối rối vì chạm phải ánh nhìn khó hiểu của tớ
....
" Ừm, lâu rồi không gặp nhỉ ?! "
Tớ nhớ là mình đáp lại như thế
Và sau đó..
Tớ cũng chả nhớ là chuyện sau đó tớ đã làm gì nữa

Vì đã tự hứa là không động lòng.. nên tớ phải tìm cách né tránh cậu
Vì đã từng hứa là không thích nữa.. nên tớ không thể đối đãi với cậu như năm xưa

" Ủa, không mang người yêu theo à ? "_Con bạn thân hỏi cậu làm tớ như vừa bước ra khỏi cơn say.
Hóa ra cậu đã có người yêu rồi à
Hóa ra cậu đã thay đổi rồi.. à cùng đúng thôi.. ai rồi cũng sẽ phải thay đổi mà
Hóa ra tất cả hy vọng của tớ lại trở thành vô ích
Cậu biết không
Cậu thay đổi quá
Làm tớ chẳng kịp nhận ra cậu nữa
Tớ..
Thật sự đã thất bại rồi phải không ?

Tớ quay sang nhìn cậu một lần nữa như đang đợi chờ câu trả lời không thể không thích đáng hơn
Cậu chỉ cười và chả nói gì
Tớ nhìn con bạn thân và nó cũng chả nói gì
Thật sự lúc đó
Tớ chẳng còn tâm trí để mà vui đùa hay nói chuyện với ai cả
Chỉ biết là
Cái cảm giác ấy
Giống như đang bị thứ gì đó đè nén trái tim lại chằng thể thở được nữa
Tớ như vừa rơi xuống vực thẳm và chẳng thể nào thoát khỏi nó
Buồn ư...
Cũng vô ích rồi

Vì không muốn đánh mất tình bạn nên tớ đành phải nhường cậu lại cho một người nào đó tốt hơn
Vì không muốn cậu xa lánh tớ nên tớ đành im lặng để nhận lại một cái kết không thể nào bi thảm hơn
~~~~~~~~~~~~

" Ê sao m buồn quá vậy ?"_ nhỏ bạn thân gọi lại hỏi tớ.

" À không có gì, tại thấy chán chán á mà "
" À mà cậu ấy có người yêu rồi hả ?! " _ tớ lặng giọng hỏi con bạn thân tỏ vẻ đầy tò mò

" Ai cơ ? À, nãy tao đùa ấy..
Mày không nhớ hồi đó tao với m hay chọc nó với thằng T à ? "
( T là thằng cùng bàn với cậu đó.. cẫu nhớ không ? )

" À, trời làm tưởng nó có người yêu nhanh vậy chứ "

" Mày điên à, dân tri thức không lo học lo yêu cho rớt đại học à " =))

~~~~~~~~~~~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro