ILKBIV ILOD (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Tại sao?''

''Ta đã làm gì sai chứ?''

''Tại sao những người ta yêu quý lại liên tục bỏ ta đi?''

''Tại sao.............?''

''Phải rồi... tất cả là tại chúng...tại chúng...hừhahaha...hahahaha...''

Với đôi mắt ánh lên màu đỏ tươi của máu, hắn đã trở lại. Không còn là kẻ yếu đuối vô dụng như trước kia nữa. Hắn đã trở thành một thứ tàn bạo, trong đầu hắn hiện tại chỉ có báo thù và giết chóc. Đây là cuộc trả thù cho những đau khổ mà hắn đã phải chịu đựng.

Hắn từ từ bước đến nơi đã khiến hắn ra nông nỗi này, nơi đã lấy đi tất cả của hắn, để rồi hắn phải chịu sự đau khổ đến tột cùng. Hắn căm thù nó, sự thù hận của hắn đã hóa thành những thứ dị hợm mà loài người gọi là quỷ dữ, một quân đoàn quỷ dữ chứa đầy sự thù hận đang cùng hắn trả thù thế giới.

giương đôi cánh méo mó của mình, từ trên cao hắn nhìn xuống thế giới. Những con quỷ tràn ra từ những cánh cổng chết chóc, chúng bắt đầu tàn sát con người. Hắn nhìn, gương mặt không chút cảm xúc. Với hắn, loài người chỉ là lũ sinh vật ích kỉ ngu ngốc. Dù trước đây hắn có là con người đi nữa, thì giờ đây nó cũng không còn quan trọng nữa. Lúc dưới địa ngục hắn đã thấy hết...Lũ rác rưởi ấy đã làm những gì...

Những con quỷ vẫn không ngừng tàn sát, thế giới giờ trở nên hỗn loạn. Hắn vẫn đứng đó, nhưng rồi hắn nhận ra rằng...Dù cho hắn có tàn sát hết loài người đi nữa...dù cho hắn có hủy diệt thế nào đi nữa...thì những người hắn yêu quý vẫn không thể trở lại. Dù cho hắn có là chúa tể của địa ngục đi nữa thì hắn vẫn bất lực...

Chợt hắn thấy một cảnh tượng...Nó giống như một người anh đang cố gắng bảo vệ cho đứa em gái bé bỏng của mình vậy. Từng giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má hắn, hắn cảm thấy ghen tỵ với con người kia. Giá như lúc đó hắn cũng có được thứ dũng khí đó...giá như lúc đó hắn không yếu đuối như vậy...thì...có lẽ...hắn đã không đau khổ như bây giờ. 

''Hahaha...haha...ha...''

Hắn cười, hắn cười trong sự điên loạn vì sự bất lực của mình. Từng giọt nước mắt vẫn không ngừng ứa ra. Suy cho cùng tất cả cũng là một phần tại hắn...xem ra nhân loại vẫn còn những kẻ đáng được tha thứ. Vậy hắn sẽ cho chúng một cơ hội...cũng xem như là sự an ủi cuối cùng dành cho hắn.

Hắn đã quay lại địa ngục, Nơi mà hắn thuộc về, dù cho trần gian kia có tươi đẹp thế nào đi nữa thì vẫn trở nên méo mó trong mắt hắn. Chỉ có vài kẻ khiến hắn như được an ủi mà thôi. Hắn vứt bỏ đi cảm xúc của mình, hắn vứt bỏ đi những kí ức cả tươi đẹp lẫn đau khổ, hắn chôn vùi chúng xuống tận cùng của địa ngục. Rồi hắn bước lên ngai vàng làm bằng sự thống khổ, hắn khoác lên mình chiếc áo choàng được dệt từ sự đau đớn đến tận cùng, hắn đội lên đầu chiếc vương miện được rèn bằng nỗi dằn vặt đến cùng cực. Hắn trở thành vị vua bị ràng buộc bởi sự thống khổ đến tận cùng.

Hắn không bao giờ có thể được giải thoát. Hắn không thể gặp lại những người hắn yêu quý, hắn không thể chết đi, vì hắn đang cai quản cõi chết và toàn cõi ấy cùng trần gian cũng không có những người hắn yêu thương. Giờ...chẳng còn gì có thể khiến hắn cảm thấy được an ủi nữa.

''Hahaha...haha...ha...''

Một lần nữa hắn cười, tiếng cười của hắn vang vọng khắp địa ngục. Sự đau khổ của hắn lan tỏa đến mọi vùng đất, khiến cho những con quỷ mạnh mẽ nhất cũng phải khiếp sợ. Hắn đã chẳng còn gì nữa, một mình cô đơn giữa toàn cõi thống khổ. 

Vị vua cô độc đến vĩnh hằng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro