1. Một mối tình buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu tôi_<không tiện nói tên> _ cậu
Danh xưng nv chính_tôi
//truyện dựa trên sự thật và hiện thực cuộc sống của tôi , bất cứ vấn đề liên quan đến sao chép ý tưởng đều là ngẫu nhiên vui lòng ko toxic//
Đó là 1 buổi sáng mà tôi khai giảng năm lớp 7 . Năm nay lớp tôi tổng cộng 37 người ít nhất toàn trường .Tôi đến lớp như bình thường , vẫn là lớp học đó , nhưng có 1 biển tên khác , 6/1 thành 7/1 (nói sơ qua thì lớp có đuôi là số 1 trong trường tôi là lớp chọn bao gồm học sinh ưu tú và giỏi ,hạnh kiểm tốt).
Dưới tán cây phượng cao đang cởi bỏ lớp áo màu cam chói rực . Tôi nhanh chóng ổn định vị trí dưới sân theo sự điều động của cô giám thị . Sân trường kín người , những tiếng nói cười ríu rít . Tôi lẳng lặng ngồi im lặng , mọi thứ như tách khỏi tôi . Tôi có 1 người bạn tạm gọi là A . A là 1 bạn nữ thuộc cộng đồng LGBT , thực ra hồi cấp 1 tôi không thích cậu ta lắm . A ngồi sau tôi , cũng im lặng . Buổi khai giảng ấy chẳng có gì khiến tôi bất ngờ , tẻ nhạt . Lên lớp , giáo viên chủ nhiệm lớp tôi là cô L độ trung niên . Cô bước vào lớp và mỉm cười với lớp, không chút biểu cảm hay lời nói dư thừa , cô vào thẳng vấn đề .
-được rồi , bây giờ tạm ngồi như vậy , sau này cô sẽ đổi sau . Còn việc bầu ban cán sự ...
Do học tập onl nên lớp trưởng cũ đã bị loại ra khỏi lớp . Cô hỏi mọi người rằng ai là lớp trưởng cũ , lớp phó cũ , v.v. cuối cùng , không biết đôi mắt nào khiến cô tia trúng tôi rồi tuyển tôi vô đội ngũ ban cán sự với chức vị "lớp trưởng" , sốc.
Sau đó là chuỗi này tháng vùi đầu vào sách vở , kiểm tra và những hội "đẩy thuyền" bắt đầu nổi lên như diều gặp gió .
Khoảng vài tuần sau đó , tôi bắt đầu hòa nhập với Mọi người , bao gồm cả cậu . Câu là bị bạn nam cao ráo , khá là điểm trai , học cũng khá giỏi có điều hơi ngược với tôi là ít nói và trầm . Cậu cao hơn tôi đâu đó khoảng nửa cái đầu . Tính tình láo nháo nên bị tôi block từ đầu năm đến cuối năm (tội danh:thả icon+trl ko đàng hoàng) . Tôi cũng quên bén chuyện block nó nên vẫn nói chuyện với nó bình thường cho tới khi....
_____________
Hết phần r :0 mí bà đợi đi tui phải chia ra ghi mỏi máy :<<sory

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#happy