Gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh là Quân một chàng trai 23 tuổi cao ráo, rất ưa nhìn. Hầu như mọi người đều thu hút về ngoại hình và tài năng của anh. Anh rất ấm áp và vui vẻ
.Lúc anh cười như tia nắng sớm mai vậy, rất ấm và cũng rất đẹp.
  Gặp anh vào năm 2018, năm mà tôi chỉ mới là sinh viên năm nhất đại học. Từ quê lên thành phố mọi thứ đều mới mẻ và xa lạ. Tôi và anh học cùng 1 khoa, anh trên tôi 1 khóa. Lần đầu chúng tôi gặp nhau là ở thư viện, 1 lần tình cờ tôi đến thư viện để tìm tài liệu làm báo cáo, nhìn xung quanh chỗ nào cũng có người ngồi kín. Tôi loay hoay tìm 1 chỗ để ngồi nhưng dạo 1 vòng mà chỗ nào cũng kín. Lúc ấy tôi thấy trong góc anh đang ngồi xung quanh là rất nhiều tài liệu. Thấy tôi đứng mãi anh hỏi: " cạnh anh còn 1 chỗ nhỏ, hơi chật một chút em muốn ngồi không?". Tôi đã ngẩn ngơ khi lần đầu gặp anh, anh thật sự rất ưa nhìn, giọng nói cũng rất dễ nghe dịu dàng, trầm ấm. Tuy có chút ngại nhưng tôi lại gật đầu: " dạ anh cho e ngồi nhờ 1 tí ạ. Cảm ơn anh". Ngồi xuống tôi lôi đống tài liệu ra để soạn dàn bài và bắt đầu làm bài. Khoảng 1 lúc sau tôi nghỉ chút, anh cũng ghi xong nên duỗi tay a nhìn sang chỗ tôi hỏi : " em học Dược à, khóa mấy vậy?". Tôi nói :" e năm nhất ạ" . Anh cười nói :" anh cùng khoa, trên e 1 khóa. Vậy e là đàn e của anh rồi". Tôi cũng cười nhẹ lại. Anh hỏi :" e làm xong chưa, cần anh giúp không". Không muốn làm phiền anh nên tôi đã từ chối khéo anh. Cuối ngày anh hỏi tôi đói không, sẵn tiện anh rủ tôi đi ăn luôn. Cũng đói nên tôi đã đi theo anh, chúng tôi vào 1 quán trước trường ăn. Do học cả buổi nên tôi rất đói nên ăn rất nhanh, anh cười hỏi:" e chưa ăn gì sao". Tôi hơi ngại lắc đầu. " không ăn thì không có sức mà học đâu, mà dễ bệnh nữa, e đừng bỏ bữa". Tôi dạ rồi cười với anh.
Ăn xong tôi về kí túc xá, tắm xong tôi lại lôi đống tài liệu ra làm tiếp, tôi hoảng nhẹ, tôi ẩu nên gom cả tập tài liệu của anh về, tôi ngẩn người. Nhìn tập tài liệu mà hoang mang không biết có quan trọng với anh không, cũng chẳng biết anh ở đâu để trả lại. Nên định ngày mai sẽ quay lại thư viện hy vọng gặp anh để trả lại. Nhìn sơ tôi biết được anh tên Quân, chữ viết của anh không quá đẹp nhưng rất gọn gàng và dễ nhìn. Tôi bất giác cười nhẹ, không hiểu sao lúc này tim tôi lại đập nhanh như vậy.
Hôm sau tôi tới thư viện nhưng tôi không gặp được anh, tôi có chút buồn tìm 1 chỗ làm nốt phần báo cáo. Làm xong tôi tìm cửa hàng tiện lợi ăn nhẹ rồi về ký túc xá. Hôm sau thì tôi lại có tiết nên không thế tới thư viện được , tôi rầu rĩ không biết có có ảnh hưởng đến anh không. Học xong tôi đi ra sân trường thì tình cờ gặp a, xung quanh a có nhiều chị gái đang nói với a. Tôi đứng phân vân 1 chút rồi quyết định  đi về phía a: " anh ơi e xin lỗi e gửi lại tài liệu e gom nhầm của a ạ". A nhìn tôi rồi nói " à cảm ơn e nhe, a tưởng a để mất ở đâu rồi". " nay e học à, ăn gì chưa, anh chưa ăn nữa". " dạ e mới ra định đi ăn rồi về ạ". " vậy đi ăn không, ăn 1 mình cũng chán" . Tôi định từ chối mà thấy có nhiều người từ chối cũng kì nên tôi đồng ý. Kể từ đó chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, đi ăn, đi thư viện, trao đổi số điện thoại.
Anh luôn giúp đỡ tôi từ việc học, đến cuộc sống. Tôi rất thích nói chuyện với anh, tính anh đôi lúc rất trầm lặng để lắng nghe tôi kể về cuộc sống của tôi, đôi lúc lại vui vẻ khi tôi khoe cái gì đó với anh. Có đôi lúc tôi cảm giác anh hiểu tôi hơn cả bản thân tôi. Còn anh thì rất ít chia sẽ về bản thân anh. Tôi không muốn hỏi nhiều nếu những vấn đề đó a không muốn nói. Mối quan hệ giữa chúng tôi cứ như vậy không phải là bạn, cũng chưa phải là yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro