Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến giữa anh hùng và ma vương là một cuộc chiến dai dẳng.
Khi một trong hai bên ngã xuống, hoặc cả hai đều ngã xuống, trận chiến thế hệ đó sẽ kết thúc và hậu duệ của hai sẽ lại tiếp tục.
Mỗi một trăm năm, vòng tuần hoàn ấy sẽ được lặp lại, hoặc ít nhất đó là theo những gì được lịch sử ghi chép.
Nhưng lần này có gì đó khác lạ.

"Ma vương, chúng ta bắt đầu thôi!"
Anh hùng rút thanh trường kiếm ra, lưỡi kiếm cong cong lóe lên ánh sáng trắng phản chiếu lại tia nắng mặt trời.
'Vút' một tiếng, mũi kiếm bén nhọn chĩa về phía nhân ảnh to lớn của người đối diện.
"Anh hùng, bây giờ vẫn còn sớm lắm đó, ngươi không buồn ngủ à?"
Gã đó giấu gương mặt sau mũ áo choàng đen tuyền, khoa trương ngáp một cái.
"....cũng có...nhưng mà đấy không phải vấn đề chính! Mau kết thúc nhanh nhanh để ta còn đi ăn sáng nữa!"
Anh hùng hét lên, lao đến kẻ thù trước mặt. Người vung tay, lưỡi kiếm vừa khéo chỉ sượt qua cổ đối thủ, không để lại vết thương chí mạng nào.
"Ăn sáng? Ở đâu? Món gì vậy? Có ngon không?"
Anh hùng không mắc sai lầm nào, nhưng chẳng thể đánh trúng nổi Ma vương dù chỉ một đòn.
Vì gã to lớn đó nhẹ nhàng tránh né mọi đòn tấn công dồn dập của Anh hùng một cách mượt mà không tốn sức.
Anh hùng xoay thanh kiếm trong tay, trở người hất lưỡi kiếm lên phía trên, khiến người kia lảo đảo vài bước. Mũ trùm đầu rơi xuống, lộ ra cặp sừng đen với những đường hoa văn xanh ẩn chìm cùng đôi tai nhọn.
Đó là một nhan sắc tuyệt mỹ.
Một khuôn mặt hút hồn, đẹp không chê vào đâu được.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Sau một hồi né tránh, Ma vương cuối cùng cũng đã tung ra một chiêu thức tấn công. Những quả cầu bóng đêm bắn về phía anh hùng, nở to ra rồi tạo thành một cái lưới lớn.
Anh hùng đạp chân xuống đất, lấy đà nhảy vút lên, chém thủng lưới rồi lao đến Ma vương.
"ĐẾN ĐÂY THÔI!"
Tiếng kiếm chém gió sắc lẻm.
Phập một tiếng, lưỡi dao đâm sâu vào lồng ngực của Ma vương to lớn.
"A...đau đó nha. Trận này ta thua rồi."
Ma vương than thở.
Anh hùng ngẩng đầu, chỉ thấy khuôn mặt Ma vương dần biến thành một màu đen tuyền, cả người biến thành làn khói đặc quánh rồi tản đi.
Anh hùng vung kiếm, chất lỏng xanh trên lưỡi kiếm sáng loáng văng xuống đất.
Người thở dài, vươn vai rồi rút cái khăn trong túi ra, thuần thục lau chùi vũ khí của mình.
"Chậc. Càng ngày càng nhanh. Hắn đang âm mưu gì đây?"
Người đặt một kết giới bọc lại khu rừng nơi diễn ra trận chiến nhàm chán vừa nãy, thanh tẩy rồi vội vàng chạy về thị trấn gần đó.
"Làm ơn hãy nói với mình là món sandwich kẹp trứng chim Lux vẫn còn đi màaaaaaaaaa!"
Ở gốc cây ngay ngoài kết giới, một cái bóng nhoẻn miệng cười.
Tối đó là một ngày không mây. Ánh trăng tím lập loè trên trời khiến cả căn nhà của Anh hùng bao trùm trong sắc tím kì ảo.
Cành cây ngoài cửa sổ lay động, một bóng đen nhảy vào trong.
Trên cái giường lớn, Anh hùng nhẹ nhàng thở đều, xung quanh chất đầy gối và thú nhồi bông. Người kéo mền che qua mắt, chỉ còn mỗi mái tóc nâu lộ ra khỏi gối.
Thanh kiếm ban sáng dựng ở cuối giường, tiếng chuông gió treo trước cửa kêu leng keng.
Bóng đen nặng nhọc thở từng tiếng, chậm rãi đến gần đầu giường. Từ trong áo choàng, một vật nhọn nhô ra, lăm le về phía người còn đang say giấc nồng.
"Ngươi không nên mở cửa sổ khi ngủ đâu, Anh hùng à."
Khói đen tan đi, hình dáng ma vương lộ rõ.
"Ưm..."
Anh hùng trở người.
Ma vương không chút chuyển động, móng tay sắc nhọn gần chạm đến con mắt đang nhắm kia, rồi lại dời xuống cổ.
"Giờ này...là giờ đi ngủ...không đánh nhau đâu...."
Anh hùng lẩm bẩm.
Ma vương dừng lại động tác, đáp.
"Ta không ngủ được."
Lông mi anh hùng khẽ run, người chậm rãi mở mắt, khẽ xoay đầu về phía kẻ đột nhập.
Bàn tay ma vương lặng lẽ cất về lại áo.
Anh hùng dụi mắt ngồi dậy, nhìn Ma vương trước mặt với ánh mắt lơ mơ.
"Ngươi có thể...ưm...treo áo choàng trên móc...và nhớ tháo giày trước khi bước lên giường....."
Nói rồi người đứng dậy, lảo đảo mở cửa phòng rồi bước ra ngoài.
Ma vương không hiểu chuyện gì nhưng vẫn lặng lẽ đi theo.
Hai người bước xuống cầu thang, Anh hùng đi trước, Ma vương theo sau.
Anh hùng bước xuống bậc thang cuối cùng, theo bản năng rẽ trái, suýt đâm đầu vào cột nhà. Ma vương giật mình, nhanh chóng chìa tay ra che trán người kia lại.
'Cộp' một tiếng, chỉ có ma vương là người đau thôi.
Anh hùng lắc lư tiến vào bếp, mở tủ lấy vài gói đồ và ly muỗng. Người mở lửa, nấu nước sôi, pha pha chế chế.
Ma vương chỉ biết đứng sau lưng, lặng lẽ nhìn anh hùng bận rộn.
Anh hùng đang làm gì vậy? - Ma vương nghĩ.
Chưa đầy 10 phút sau, Anh hùng quay lại với một cái ly thơm ngào ngạt trên tay. Chất lỏng nâu sóng sánh trong ly có một mùi hương khá quyến rũ.
Ma vương nghiêng đầu nhìn, ánh mắt nghi hoặc.
Anh hùng có vẻ đã tỉnh táo phần nào, kéo ma vương lên lầu với mình, về lại phòng ngủ.
Ma vương đứng giữa phòng nhìn Anh hùng cởi áo choàng của mình, nhét ly nước vào trong tay mình, thậm chí còn ép mình ngồi xuống chiếc ghế đặt sẵn.
"Uống đi, ngon lắm." Anh hùng nói. Người cúi xuống lôi một chiếc hộp dưới gầm giường ra.
"Ngươi định làm gì? Thứ này là gì?"
Ma vương nhìn chất lỏng tối màu trong tay, lại nhìn sang cái hộp trắng được Anh hùng mở ra, bên trong hộp chất đầy chai lọ và băng vải.
"Băng vết thương cho ngươi đó. Người nồng nặc mùi máu thế này, ta không ngủ được. Thứ trong tay ngươi không có độc đâu. Là cacao nóng."
"Cacao?"
Ma vương ngửi một chút, thổi nhẹ rồi lè chiếc lưỡi dài như lưỡi rắn của mình ra nếm thử.
Thật là cảnh tượng kì cục. Anh hùng nghĩ.
"Không tệ."
Anh hùng bật cười khi nghe Ma vương chốt hạ. Người vén áo của người đàn ông trước mặt lên.
Toàn là vết thương.
Anh hùng nhíu mày thả tay cho vạt áo rơi xuống, đứng dậy nhìn Ma vương chăm chú hớp từng ngụm cuối cùng trong cái ly.
"Uống xong chưa?"
Bàn tay đen to lớn ôm lấy ly sứ khiến cái ly trông như một món đồ chơi.
"Ừm."
Ma vương gật đầu, đáy ly đã cạn. Anh hùng cầm lấy chiếc cốc rồi đặt sang một bên.
"Cởi toàn bộ áo ra."
Người ra lệnh.
Ma vương nhăn mày tỏ vẻ không đồng tình, nhưng rồi gã vươn tay chộp lấy áo mình, xé toạc.
"...Ta bảo cởi chứ không phải xé. Thôi bỏ đi."
Mùi máu xộc lên mũi, tanh nồng khó chịu.
Anh hùng lấy một cái thau nhỏ rồi đổ nước nóng vào, lặng lẽ vắt khăn, sau đó lau tấm lưng rộng của người đối diện. Vết kiếm ban sáng vẫn còn đang liền da đã bị rách vì lí do gì đó.
"A..."
Ma vương kêu một tiếng.
Ma vương có ba trái tim. Ban sáng đã có một trái tim bị kiếm xuyên qua, hiện tại lại chỉ còn có một trái tim lành lặn.
Anh hùng tiếp tục làm sạch những vết thương chất chồng trên bờ lưng rộng lớn đó.
Ma vương không kêu rên một tiếng nào nữa. Nhưng hơi thở dồn dập đầy đau đớn đã bán đứng gã, thi thoảng Ma vương lại thở hắt ra.
Mỗi lần như vậy, Anh hùng lại nhẹ tay một chút.
Người ngồi xổm trước mặt Ma vương to lớn. Ngón cái và ngón trỏ nắm lấy cằm Ma vương xoay qua phải, rồi lại xoay qua trái.
"Mặt ngươi cũng có một vết thương nè."
Nói rồi người đưa tay bôi thuốc lên khuôn mặt xinh đẹp của Ma vương.
Đôi đồng tử xanh đó vẫn chưa hề dời khỏi khuôn mặt người. Dưới ánh trăng tím, ánh nhìn của Ma vương sáng lên một màu kì lạ.
Anh hùng lau sạch vết máu phía trước, cất khăn đi.
Chậu nhỏ giờ đã bị pha một màu xanh lá bởi máu của Ma vương.
Sau khi bôi thuốc và băng cả thân trên của Ma vương lại, Anh hùng mới cất thau nước ra ngoài cửa và cất hộp thuốc về lại nơi gầm giường.
"Nhớ cởi giày."
Người vừa nhắc nhở vừa ngáp một cái, lặng lẽ lau tay rồi vứt khăn lên bàn, nhanh chóng chui vào mền.
Ma vương cũng lặng lẽ đứng dậy, yên lặng tháo giày rồi trèo lên theo.
Chiếc giường lớn bỗng trở nên chật chội.
Anh hùng thấy giường mình lún xuống, không nói gì mà xoay lưng về phía Ma vương.
"..."
"...Ta đau."
Ma vương nhả một câu chẳng biết từ đâu ra, mái tóc đen xoã ra gối như những con rắn, cặp sừng dài vẫn toả ánh xanh nhè nhẹ.
Anh hùng thở dài, xoay người lại, vừa vặn chui vào lồng ngực rắn rỏi của kẻ thù. Thân thể 1 mét 7 của người cũng chẳng so nổi với thân xác khổng lồ kia.
"Đau ở đâu? Đau như thế nào?" - Người hỏi.
Hơi thở lạnh buốt của Ma vương phả lên đỉnh đầu khiến Anh hùng hơi rụt cổ lại.
Nhịp thở của hắn gấp gáp, lúc lại hít sâu một cái, lúc thì bật thốt ra một hơi.
Ma vương gắng gượng, cắn răng đáp: "Chỗ nào cũng đau. Đau đến không chịu nổi. "
Người vươn tay ôm lấy bóng lưng chằng chịt vết thương đó, nhẹ nhàng dùng ma pháp hồi phục.
"Ngủ đi."
Người nói.
"Ta không ngủ được."
Ma vương trả lời.
"Trước giờ ta chưa từng ngủ được."
"Nhắm mắt lại. Ngủ đi. Không sao đâu."
Anh hùng thì thầm.
Hơi ấm của người truyền đến.
Lồng ngực của Ma vương chợt đau nhói.
Cảm giác này là sao?
Dù đã ngừng uống rồi nhưng sao lồng ngực gã vẫn còn nóng hổi thế này.
Ma vương thấy miệng mình vừa ngọt ngào, lại vừa đắng chát.
Tại sao chúng ta lại là kẻ thù?
Hắn không biết. Có lẽ là định mệnh.
Ma vương nhìn cơ thể lọt thỏm trong lòng hắn nhẹ nhàng hít thở, bàn tay sau lưng vẫn còn lặng lẽ thi triển phép, hắn nhắm mắt lại.
Hắn không biết.
Hắn chỉ biết giờ phút này, hương thơm nhẹ nhàng từ mái tóc nâu kia đang ngập tràn trong đầu hắn.
Hắn chỉ biết, lần đầu tiên trong đời, từ khi sinh ra đến giờ, hắn ước mình có thể ngưng đọng thời gian để khiến thời khắc này dừng lại.
Hắn chỉ biết, hắn đã không còn muốn tổn thương người này nữa.

Vài ngày sau, cứ đến buổi tối, Ma vương lại tìm đến Anh hùng. Và Anh hùng lại giúp hắn băng bó, rồi lại ôm hắn vào vòng tay, cho hắn cảm nhận hơi ấm chưa từng có. Anh hùng rất nhẹ nhàng và ấm áp mỗi khi hắn than đau.
Thậm chí hắn còn không muốn tiếp tục đánh nhau với Anh hùng nữa.

Nhưng có lẽ đó là định mệnh.

Vào cái ngày trời mưa tầm tã, khi hắn giết hết dân làng ngay dưới chân ngọn núi Ma tộc, Anh hùng đã có mặt ở đó.
Và đôi mắt nhìn hắn ngày đó là đôi mắt hắn không thể nào quên được.

Khoảnh khắc thanh kiếm sắc bén kia được tuốt ra khỏi vỏ, hắn đã biết mình không còn đường lui nữa.
Như tia sét xé toạc bầu trời, Anh hùng nắm chặt thanh kiếm trong tay, lao đến.

Cuộc chiến giữa Anh hùng và Ma vương là một cuộc chiến dai dẳng.
Anh hùng chưa từng ngơi nghỉ, đuổi theo Ma vương đến tận rìa thế giới. Suốt 3 tuần liền, cả hai đã tung ra vô số đòn đánh, đã cố giết nhau vô số lần, nhưng chưa bên nào thành công, cuộc chiến không hề có dấu hiệu chấm dứt.
Tại một mảnh đất trơ trọi, đất đá bị xới tung, cỏ cây héo tàn, những gốc cây bị lửa xanh của Ma vương thiêu rụi hừng hực sức nóng, kiềm giữ chân Anh hùng lại.
Ma vương đã bị thương nặng, áo choàng lớn loang lổ những vết hỏng.
"Thì ra ngươi thật sự muốn giết ta."
Ma vương bật cười khanh khách.
Trong lòng hắn không vui chút nào. Trái tim hắn như bị bóp nghẹt bởi ánh nhìn tăm tối đó.
Áo choàng rách rưới sột soạt một tiếng.
Từ lưng Ma vương, một đôi cánh đen tuyền xé da mọc ra, đập một tiếng rồi giang rộng.
Ma vương bay lên, giơ tay tạo một quả cầu bóng tối.
Một đòn đánh huỷ diệt thế giới.
Hắn chưa bao giờ nghiêm túc.
Nhưng lần này hắn sẽ nghiêm túc.
Tại sao? Tại sao trái tim hắn lại đau đến vậy?
Anh hùng ngước nhìn.
Thanh kiếm trong tay đã đánh mất ánh sáng.
Người dựng thẳng kiếm, đứng hiên ngang.
"Hỡi thánh thần, người soi sáng cho kẻ bề tôi thấp kém này."
Anh hùng nói. Cơ thể như toả sáng như viên ngọc lấp lánh, mái tóc dần chuyển sang màu vàng.
"Xin hãy để ta dệt lại câu chuyện, viết nên tương lai. Kẻ thù của thế giới là kẻ thù của ta, ta sẽ là người bảo vệ mảnh đất này, người chống lại cái ác."
Dưới chân Anh hùng, cỏ xanh hoa trắng lan ra như cơn sóng.
"Khi ta hãy còn non dại, hãy để trái tim ta chạm đến người. Gột rửa tội lỗi, từ tro tàn, để ta tái sinh. Từ cát bụi, để ta xoay ngược bánh răng vận mệnh."
Anh hùng mặt đối mặt với Ma vương. Quả cầu bóng tối đã to đến không tưởng, dường như muốn nuốt trọn thế gian này.
Ma Vương chưa bao giờ rời mắt khỏi Anh hùng.
Vì giờ phút này, trông người rực rỡ hơn bao giờ hết.
"Thì ra em cũng chưa từng nghiêm túc."
Ma vương cười buồn.
Dù không có cánh, em vẫn có thể bay.
Không cần bất kì trang sức hay áo quần lộng lẫy, em vẫn đẹp ngây ngất, như đoá hoa đầu tiên khi xuân về, như trái dưa ngọt giữ hè oi bức, như mặt hồ lấp lánh ánh sao mùa thu, như ly cacao nóng giữa đêm đông.
Lưỡi kiếm vàng khổng lồ di chuyển, kiếm khí của Anh hùng chém đến.
Một nhát kiếm choáng ngợp. Ma vương sững sốt nhìn bóng dáng nhỏ bẻ nhưng sáng rực ấy.
Lần đầu tiên, hắn thấy rùng mình. Và sợ hãi.
Quả cầu vang một tiếng, bị chém làm đôi rồi vỡ tan tành.
Và cả ba trái tim của Ma vương cũng vậy.
Anh hùng thu tay, lại đâm đến một nhát kiếm.
Ma vương trúng đòn.
Lưỡi kiếm xuyên xỏ qua lớp vải đen, vùi vào trong lồng ngực kẻ thù.
Đôi cánh kia rũ xuống, Anh hùng nhấn mạnh chuôi, khiến cho lưỡi dao đâm vào Ma vương càng thêm sâu.
"A!....Hộc!"
Ma vương ho ra một ngụm máu xanh, ánh mắt dần trở nên mơ hồ.
Đau.
Rất đau.
Đau quá.
Cặp sừng trên đầu ma vương gãy vụn.
Tai hắn ù đi.
"Hãy để...c...âu chuyện nà...y....đến hồi k...ế...t...."
Anh hùng nói gì vậy?
Hắn không còn nghe được nữa. Khi lưỡi kiếm kia rút ra, cả cơ thể hắn run rẩy rồi rơi xuống. Hắn thấy máu mình như bị rút cạn, ồ ạt tràn khỏi vết thương do lưỡi kiếm của Anh hùng tạo ra.

Có lẽ là định mệnh. Ma vương nghĩ.

Mặt trời ló dạng sau mây đen. Cuộc giao tranh gần một tháng đã dừng lại.
Ai đó đã nói: "Ma vương không còn tái sinh được nữa."
Tin tức này lan truyền như vũ bão.
Trận chiến hàng chục thế kỉ đã kết thúc. Ma tộc và nhân tộc bằng cách nào đó đã cùng nhau thiết lập giao ước hoà bình. Các sử gia và ấn phẩm báo chí ngợi ca Anh hùng, khắc hoạ trận chiến cuối cùng một cách khoa trương nhất.
Nhưng Anh hùng đi đâu mất rồi?

Sau khi thanh tẩy khắp thế giới, Anh hùng cũng đã biến mất.
Không một ai thấy Anh hùng hay Ma vương nữa xuất hiện nữa.
————————————————————————————
Ma Vương nhìn khung cảnh trắng xoá trước mặt.
Hắn chớp mắt.
Một bóng đen nhỏ nhắn chạy vụt qua hắn, ma vương nhìn xuống.
Đó là một đứa trẻ cả người dơ bẩn.
Một đứa trẻ ngoại lai, không phải con người, cũng không phải ma tộc.
Đứa trẻ đó là một con quái vật.
Một con quái vật bị chính dòng tộc mình ghét bỏ.
Những hòn đá ném tới, đập vào đầu con quái vật tí hon, máu xanh chảy ra. Đứa trẻ lén lau nước mắt, trốn vào bụi cây.
Nó đi rất lâu, rất lâu.
Cuối cùng đứa trẻ nọ dựa vào một gốc cây để dừng chân. Ánh trăng tím rọi xuống. Máu trên đầu đã ngừng chảy, nhưng con quái vật tí hon vẫn đau lắm.

Thánh thần ơi, tại sao hắn lại được sinh ra?

Bụi cỏ bỗng vang lên tiếng sột soạt.
Con quái vật tí hon hoảng sợ nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Một mái tóc nâu lộ ra khỏi bụi cỏ, đám lá vụn vẫn còn đính trên đầu.
"Ý? Có người nè."
Một đôi mắt đẹp hơn cả ánh trăng.
Ma vương nghĩ.
Đứa trẻ non nớt bước tới con quái vật tí hon đó, chìa tay ra. Trong tay em là một cái bánh vẫn còn hơi ấm.
"Cho nè. Đừng cắn ta. Ăn đi."
Đó là lần đầu tiên Ma vương gặp một đứa trẻ con người kì lạ đến vậy.
Ma vương lớn lên trong sự kì thị.
Ma tộc không ngừng đuổi giết gã.
Vì trong mắt ma tộc, Ma vương là một con quái vật.
Và ma tộc đã chán ngấy với những trận chiến rồi. Họ chỉ cần một kẻ chết thay.
Chưa bao giờ ma tộc ngừng đuổi giết gã.
Tất nhiên, con người cũng không khác gì.
Làm gì có con người nào không muốn giết Ma vương đâu.
Trong cái thế giới này, gã là sự tồn tại kinh tởm, ai cũng mong gã chết đi.
Ai cũng muốn giết gã.
Ma vương nhìn xuống đôi tay nhuốm máu đỏ của dân làng nọ.
Đúng ra gã không nên đến đây.
Gã đã bị lừa.
Gã tưởng Anh hùng bị thương nên đến tìm.
Không có Anh hùng ở đó. Chỉ có một đám con người bị tiêm nhiễm máu của ma tộc, phát điên và gào thét nhào về phía gã thôi.
Dù sớm hay muộn thì cơ thể chúng cũng nổ tung, vậy nên gã giúp chúng giải thoát.
Đáng chết thay, Anh hùng lại xuất hiện khi gã vừa giết người cuối cùng.
Lại là cái ánh nhìn đó.
Trái tim gã quặn thắt.

Chỉ có em là không được.

Không muốn phải nhìn thấy em có đôi mắt chán ghét đó.
Gã nắm chặt lồng ngực mình.
Ma vương chết rồi, nhưng tại sao vẫn đau?
Không biết. Không muốn nhìn nữa.
Ma vương nhắm mắt lại.

"Hừm. Quá khứ gì mà tệ quá vậy?"
Từ phía sau lưng, một giọng nói quen thuộc vang lên.
Ma vương giật mình, vội vàng xoay người lại.
Anh hùng đứng đó, mái tóc nâu lay động và đôi mắt sáng hơn ánh trăng nhìn hắn.
Ma vương thấy cổ họng mình như thít lại, không khí bỗng trở nên cô đặc khiến hắn không thở nổi.
Và lồng ngực hắn như bị ai khoét mất đi một mảnh.
Hắn lảo đảo bước tới. Sau lưng hắn là con quái vật tí hon đang khổ sở lau vết máu trên mặt, con quái vật niên thiếu chạy trốn trong rừng tìm cái ăn, con quái vật trưởng thành lặng lẽ ngồi trong một toà lâu đài vắng đổ nát.
Hắn bung cánh, che đi tất cả khung cảnh đó.
Che chúng khỏi đôi mắt sáng ngời của anh hùng.
Đừng nhìn.
Không được nhìn.
Dáng vẻ xấu xí của hắn.
Anh hùng nhìn cơ thể to lớn dần tiến gần lại mình, đôi cánh đen tuyền muốn che khuất cả bầu trời.
Người nhẹ nhàng mở miệng.
"————"
Ma vương sững sờ.
Đó là tên của hắn. Một cái tên không con người hay ma tộc nào biết.
Một cái tên không ai muốn gọi.
Nhưng Anh hùng lại biết. Anh hùng gọi tên hắn.
Hắn nắm tay thành quyền, những cái móng dài đâm vào lòng bàn tay, máu xanh nhỏ xuống.
Anh hùng không chút do dự vươn tay chạm vào những cái móng ấy.
"Thả ra đi."
Người nửa khuyên bảo, nửa ra lệnh.
Ma vương cắn môi, cúi gằm mặt xuống, đứng im như tượng.
Anh hùng ngửa cổ nhìn lên. Người nhẹ nhàng tháo mũ áo choàng của ai kia.
Mái tóc đen và dài như những con rắn của Ma vương lộ ra, cùng với cặp sừng cong ẩn chìm hoa văn xanh.
Gương mặt tuyệt mỹ đó đang rơi những dòng lệ đỏ. Đôi tai nhọn như tai cừu lộ ra khỏi tóc, run rẩy.
Anh hùng lấy tay lau nước mắt trên khuôn mặt đẹp lạ lùng đó, mỉm cười.
"Sao vậy?"
Người nhẹ nhàng hỏi, lòng bàn tay áp vào má của Ma vương.
Ma vương lắc đầu.
"Không muốn...không được nhìn."
Anh hùng nhìn đôi cánh đen muốn bọc lấy mình của Ma vương, lại nhìn nước mắt đỏ lăn dài trên má người nọ.
"Được rồi, không sao đâu."
Anh hùng an ủi.
Người dùng tay áo nhẹ nhàng lau mắt cho đối phương.
Người dùng tay còn lại nắm bàn tay hắn. Một bước, hai bước. Anh hùng cầm tay Ma vương dắt hắn đi.
"Đi thôi."
Ma vương thả lỏng ngón tay, để mặc Anh hùng kéo hắn đi, không hề hé răng phản đối.
Hắn không muốn móng mình chạm vào đôi tay trắng mềm đó.
Thật ra da của Anh hùng cũng không hẳn là trắng, nhưng do đặt cạnh bàn tay đen của Ma vương nên mới bật tông như vậy.
"Đi đâu?" Ma vương khàn giọng hỏi.
Anh hùng quay đầu nhìn hắn, nở một nụ cười.
Nụ cười cướp đi trái tim hắn.
Anh hùng đi một khoảng xa rồi dừng lại trước một cánh cửa trắng bằng đá, người đẩy nhẹ.
Cánh cửa ầm ầm mở ra, và Ma vương thấy đứa trẻ loài người với mái tóc nâu nọ bận rộn chui trong bụi cỏ.
"Gương thần nói mình gặp được Ma vương tương lai ở gần đây đó!"
Dáng vẻ hào hứng đó thật sự rất đáng yêu.
Hắn thấy đứa trẻ đó ôm sẵn một túi bánh trong người, hâm nóng bằng ma thuật non nớt của mình.
Đứa trẻ đó lớn lên trong đòn roi và phải luyện kiếm liên tục. Bàn tay bé nhỏ run rẩy cầm kiếm, bắp chân hằn đỏ những vết roi, trông cực kì đáng thương và tội nghiệp.
Ma vương bỗng thấy tức giận, hắn muốn tiến tới, ôm lấy đứa trẻ, bảo vệ nó khỏi nhân loại đáng ghét. Anh hùng giữ tay gã lại, ra hiệu 'không sao đâu'.
Ma vương ghét lũ nhân loại đã tổn thương đến đứa trẻ tóc nâu trước mặt.
Nhưng đứa trẻ đó chưa từng ghét họ.

Ở khung cảnh khác, một thiếu niên vội vã chạy vào rừng, trên tay ôm giỏ trái cây, củ quả, các loại hạt và mứt, vừa chạy vừa tìm bóng dáng chật vật phủ áo choàng đen nọ. "Chúng ta cùng nhau nướng khoai ăn đi!" - người hô lớn khi ném củ khoai về phía kẻ mang áo choàng đen.
Một nhân loại trưởng thành chạy đến toà lâu đài Ma vương tay không tất sắt, thậm chí còn cả gan vung bịch bánh trong tay hét to: "Năm mới rồi, chúng ta cùng nhau ăn bánh đi, ta mới làm đó."

Một nhân loại đứng giữa thần điện rộng lớn, lưng thẳng không sợ sệt, cao giọng chất vấn thần linh.
"Hỡi thánh thần. Tại sao phải giết Ma vương?"
Bức tượng sừng sững khẽ cử động, chiếc gương lớn trong tay biến hoá.
[Vì đó là số mệnh. Ngươi là anh hùng. Anh hùng và Ma vương được mệnh sẵn phải tiêu diệt lẫn nhau."
"Vậy tại sao lại như vậy?"-Anh hùng hỏi.
[Anh hùng bảo vệ thế giới. Còn Ma vương tiêu diệt thế giới. Đó là số mệnh.]
"Nếu ta có thể ngăn Ma vương không tiêu diệt thế giới mà không cần phải giết hắn thì sao?"
[Không thể.]
"Tại sao không thể?"
[... Ma vương sẽ tiêu diệt thế giới.]
"Và ta có thể ngăn hắn làm điều đó mà không cần ai phải chết."
[Không thể.]
"Nếu Anh hùng và Ma vương được định trước tiêu diệt lẫn nhau, tại sao cả hai cứ tiếp tục tái sinh?"
[Ngươi không có quyền biết.]
"Tại sao? Khi ta là người bảo vệ thế giới này?"
[...Đó là số mện-]
"Đừng hòng che mắt ta. Ma vương không hề có mong muốn huỷ diệt thế giới. Ta sẽ không giết hắn."
Anh hùng hạ giọng, khí thế không thể lay chuyển.
[Ma vương sẽ huỷ diệt thế giới.]
"Vậy thì ta sẽ chứng minh hắn không huỷ diệt thế giới."
[Ngươi không thể.]
"Ta có thể. Và ta sẽ bảo vệ hắn."
[...]
Trước lời nói như đinh đóng cột của Anh hùng, bức tượng im lặng một hồi lâu. Sau khỏi thời gian tưởng chừng như vô tận, gương thần lại biến hoá.
[ Ma vương là hạt giống do Tà thần gieo xuống thế giới này. Chỉ cần Tà thần còn, Ma vương sẽ còn. Linh hồn của hắn sẽ tiếp tục được tái sinh nhờ vào sức mạnh Tà thần, và ngược lại linh hồn anh hùng cũng vậy. Anh hùng được tạo ra nhờ ý chí thế giới và sức mạnh của ta. Mỗi một anh hùng ngã xuống, một anh hùng mới sẽ được tạo ra. Vậy nên, đó là số mệnh.]
"..."
Lần này đến lượt Anh hùng im lặng.
"...Vậy thì ta sẽ tiêu diệt Tà thần."
[...Hoang đường.]
Anh hùng mỉm cười đầy thách thức.
[ Ngươi sẽ tiêu diệt Tà thần chỉ để bảo vệ Ma vương?]
"Đúng vậy. Thì sao? Chỉ cần Tà thần chết, Ma vương sẽ không tái sinh, anh hùng mới cũng không được tạo ra. Và cuộc chiến dài đằng đẵng này sẽ có thể kết thúc."
[Một nhân loại như ngươi lấy gì tiêu diệt Tà thần?]
"Hãy chờ mà xem. Một nhân loại như ta sẽ tiêu diệt Tà thần."
[Ngươi không thể. Hãy tuân theo số mệnh.]
Lần đầu tiên, Ma vương thấy Anh hùng lạnh lùng đến đáng sợ. Người đang tức giận sao?
"Đừng nhắc đến số mệnh trước mặt ta. Ngươi, một vị thần vô năng không thể tiêu diệt Tà thần, đùn đẩy cho chúng ta nhiệm vụ đó rồi mong rằng một ngày Tà thần sẽ suy yếu để ngươi có thể nghiền nát và thống trị thế giới này. Ngươi nghĩ ta sẽ nghe ngươi sao? Số mệnh? Thứ số mệnh đó, xứng đáng bị ta dẫm đạp lên!"
[...Nhân loại hỗn xược. Ngươi dám thách thức ta? Ta sẽ giết ngươi và thay thế một Anh hùng khác.]
Anh hùng cười lạnh.
"Giết ta? Ngươi không thể."
[ Cái gì?]
"Ngươi, một vị thần tham lam và ích kỉ, ngươi không xứng đáng làm thần thế giới này. Thế giới này đã hồi đáp ta. Nực cười thay khi ngươi chờ Tà thần suy yếu mà lại không xem bản thân mình. Chính ngươi cũng đã suy yếu. Thế giới này và ngươi đã không còn kết nối với nhau. Ngươi lấy đi sự màu mỡ và đức tin của thế giới còn Tà thần từng chút một ăn mòn thế giới. Cả hai ngươi đều sẽ phải chết dưới lưỡi kiếm của ta."
Cả điện thần rung chuyển mãnh liệt.
[NHÂN LOẠI HÈN KÉM!]
Điện thần xuất hiện những vệt nứt lớn, trần điện sụp đổ và rơi xuống.
Anh hùng vẫn đứng im nhìn bức tượng với biểu cảm méo mó.
[K-HôNg tHể NàO. T-hẾ gIỚi đà tỰ GI-ànH lẤy QuYềN tHốNg TrỊ sAo?]
Một nhánh cây to lớn nhô lên khỏi mặt đất, bao lấy Anh hùng tạo thành một mái vòm vững chắc. Các tảng đá rơi xuống không khiến Anh hùng bị thương chút nào.
Thần điện trở thành đống tro tàn trong nháy mắt.
Từ đài dựng tượng, một cái cây lớn mọc lên, biến thành Cây Đại thế giới.
<Anh hùng. Người sẽ đi sao? Bảo vệ Ma vương và giết thần?>
Tán cây xào xạc.
"Ừ. Phải nhanh trước khi tên thần kia làm chuyện gì đó ngu ngốc."
<Sao người lại bảo vệ Ma vương đến vậy? Sao người lại chắc chắn Ma vương sẽ không tiêu diệt thế giới?>
Thế giới hỏi.
Anh hùng nhớ đến bóng dáng to lớn luôn giấu mình sau lớp áo choàng đen nọ.
"Ta đã tiếp nhận vô số kí ức từ tiền anh hùng. Và luôn có điểm chung trong số đó: Sự lương thiện và nỗi đau của Ma vương. Bản thân ta đã chứng thực việc này. Lần này, ta không muốn hắn phải ra đi trong buồn khổ nữa."
<....>
"Chúng ta đã chiến đấu quá lâu rồi. Ma vương cũng rất đau khổ. Anh hùng cũng vậy. Cuộc chiến mà không ai muốn thắng này...hãy dừng lại thôi."
<Sao người lại phải đi xa đến việc phải giết cả thần?>
"Vì ta muốn bảo vệ người đó. Đồng ý với ta một chuyện, Thế giới."
<Người nói đi.>
"Nếu ta thành công, hãy để Ma vương được sống. Ta sẽ dẫn hắn đi. Nếu ta chết, hãy để Ma vương được sống, hắn sẽ tự rời bỏ thế giới này mà không tổn hại đến thế giới, xin ngươi hãy bảo vệ hắn đến lúc đó, có được không?"
<...Được. Ta đồng ý. Nhưng Anh hùng, nếu như mọi chuyện không diễn ra như ngươi mong muốn thì sao? Nếu Ma vương vẫn muốn huỷ diệt thế giới theo ý chí của Tà thần?>
"...Vậy thì ta sẽ là người ngăn cản hắn. Ta sẽ là người đâm lưỡi kiếm này vào tim hắn. Dù thế nào đi chăng nữa, vòng luẩn quẩn này phải kết thúc."

Ma Vương không thể tin được những gì diễn ra trước mắt mình. Một nhân loại nhỏ bé vừa đủ vòng tay hắn lại dám hiên ngang thách thức thần?
Chỉ để bảo vệ một con quái vật như hắn?
Không đáng.

Với sự trợ giúp của Thế giới, Anh hùng đã đến được cõi Thần. Càng ngạc nhiên hơn nữa, Anh hùng đã thực sự giết được thần.
Đó là kì tích.
Khi lưỡi kiếm của anh hùng chém đôi đầu của Tà thần và thu tất cả hài cốt cùng sinh mệnh của Tà thần lại trong một quả cầu lớn. Thế giới đã xuất hiện.
Là Anh hùng đã đem theo một nhánh cây bản thể của Thế giới lên cõi Thần.
Anh hùng toàn thân chằng chịt vết thương găm kiếm xuống đất, đứng thẳng trước hình bóng mờ ảo của Thế giới.
"Hãy hấp thu tàn dư sức mạnh của chúng. Và cả những thứ di vật chúng để lại. Ngay giờ phút này, ngươi chính là Thần. Tân thần sẽ lên ngôi."
<...Anh hùng. Tại sao ngươi lại nhường chiếc ghế vốn thuộc về ngươi cho ta?>
Thế giới hỏi.
"Vốn thuộc về ta gì chứ? Đừng ngớ ngẩn. Ta sẽ không làm thần. Ta chỉ muốn Ma vương của ta thôi."
Nói rồi Anh hùng đặt hai quả cầu lớn xuống. Hấp thụ sức mạnh, Thế giới dần biến hoá thành hình người.
"Thế giới, à không, thưa thánh thần. Mong rằng người sẽ cai quản thật tốt vị trí này."
Nói rồi Anh hùng rời đi.
<Đương nhiên là ta phải bảo vệ tốt cơ thể mình rồi... .
Kế thừa ý chí và sức mạnh của hàng trăm Anh hùng, sức mạnh của cố thần, sức mạnh của thế giới, tôi luyện chúng, mài dũa chúng thành vũ khí sắt bén. Sức mạnh tiêu diệt cả thần. Nực cười thay khi ma tộc gọi Ma vương là quái vật. Con quái vật thực sự...phải là Anh hùng.>
Thế giới thở dài.
Và rồi cảnh tượng sau khi Ma vương chết hiện lên.
Anh hùng không nói gì. Lặng lẽ ôm lấy đầu của Ma vương vào trong người. Lửa đã tắt. Trái tim anh hùng nguội lạnh theo tàn lửa.
Thế giới chậm rãi bước tới.
<Anh hùng...>
"..."
<...Vì sao ngươi lại giết hắn? Kể cả khi điều đó làm trái tim ngươi tan nát?>
Thế giới hỏi.
Anh hùng không thể trả lời. Người chỉ lặng lẽ siết tay lại. Khuôn mặt đẹp giờ lấm lem vết máu xanh. Đôi đồng tử khép hờ chẳng còn ánh sáng. Và gốc sừng đứt gãy khô cằn không còn toả sắc xanh nữa.
"Hắn...rõ ràng hắn không muốn huỷ diệt thế giới. Tất cả là...lỗi của ta. Là ta đã ép hắn. Nhưng tại sao hắn lại phải giết người...?"
Thế giới thở dài. Vì vậy thế giới đã cho anh hùng thấy chân tướng sự việc.
Ngày hôm đó, ma tộc và nhân loại đã lên kế hoạch. Kế hoạch giết chết Ma vương. Nhân loại nhờ Anh hùng tiêu diệt tàn dư quái thú nhiễm độc ở làng còn Ma tộc khiến dân làng nhiễm độc. Những dân làng thật sự đã bị thay thế bởi kẻ tử tù từ các quốc gia. Những kẻ thay thế vốn sẽ bị tử hình vì đủ thứ tội danh nặng nề mà chúng gây ra.
Anh hùng không biết.
Vì lúc người tới đã không còn cái xác nào nguyên vẹn. Tất cả những gì người thấy là một Ma vương đứng trong vũng máu và mảnh quần áo dân làng rơi lả tả. Xác thịt lẫn lộn đày đất, máu tươi nhuộm đỏ ngôi làng.
Lúc đó cảm tưởng như đất trời sụp đổ, trái tim người chết lặng và sự thất vọng tràn trề khiến người mù quáng.
Anh hùng đã không biết.
"Không...không! Ta đã trách lầm hắn...! Phải làm sao đây... Tại sao ta lại...ta lại nghi ngờ hắn? Ta...một kẻ như ta...ta xin lỗi...ta xin lỗi...."
Anh hùng bật khóc.
Những giọt nước mắt rơi xuống má Ma vương, làm nhoà đi vết máu.
Thế giới nhìn ba trái tim của Ma vương chậm rãi hợp thành một lõi, cùng lúc đó Anh hùng đau đớn nhìn Ma vương trong tay dần dần tan biến.
Nhưng lần này Ma vương sẽ không thể tái sinh.
Tà thần không còn, vậy nên lõi của Ma vương cũng sẽ chết theo.
Anh hùng nhào đến, ôm lấy lõi của Ma vương vào lồng ngực, điên cuồng truyền sự sống.
Không gì có thể ngăn cản vệt nứt lan rộng trên lõi.
"Không..không! Tại sao lại không được!? Tại sao ta không thể ngăn lại quá trình phá huỷ!"
Anh hùng nức nở.
<Vì bản thể linh hồn của các người không giống nhau. Người là kết tinh từ một phần sức mạnh của Cố thần, còn hắn là tinh thể sức mạnh Tà thần.>
Lời nói của Thế giới làm tia sáng loé lên trong đầu Anh hùng.
Trong một khoảnh khắc, anh hùng đã nghĩ ra một giải pháp không tưởng.
"Tân thần. Dù cho chúng ta là gì đi nữa, chúng ta đều có một phần sức mạnh của thế giới. Vì chúng ta viết nên lịch sử thế giới. Hãy gắn kết linh hồn của ta và linh hồn hắn. Như vậy sự sống của ta sẽ là sự sống của hắn."
<Điều này....>
"Nhanh lên! Ta có thể chờ nhưng hắn không chờ được nữa!"
<Được.>
Và họ thành công.
Nhờ vào việc Thế giới cùng Anh hùng truyền sinh mệnh không ngừng nghỉ, lõi Ma vương chứa đựng sức mạnh Tà thần đã liền lại vết nứt. Ma vương có thể tái sinh.
Có điều kết nối là cánh cổng một chiều.
Ma vương không thể nào cảm nhận được Anh hùng nhưng mọi nỗi đau linh hồn của Ma vương Anh hùng đều cảm nhận được.
Điều đó khiến Anh hùng đau khổ tột cùng. Trái tim người như muốn nứt toác cả ra.
Người sẽ chờ. Chờ lúc Ma vương tỉnh dậy để nói rằng: "Xin lỗi. Ta đã không tin ngươi. Xin hãy tha thứ cho ta. Thực sự xin lỗi."
Anh hùng hối hận cùng cực, ruột gan cồn cào hết cả lên. Hắn phải đối mặt vớ Ma vương như thế nào? Nhất là khi vào thời khắc cuối cùng, ánh mắt hắn buồn bã đến vậy... .
Anh hùng nhìn thân xác Ma vương đã được tái tạo nằm trên mặt đất. Sắc xanh trên sừng toả ra ánh sáng yếu ớt, lay lắt tựa ngọn đèn trước gió.
Nhưng Ma vương không tỉnh khỏi giấc ngủ say.
Thế giới cho rằng điều đó là do Ma vương chưa được kêu gọi để thức tỉnh như những lần trước. Vì vậy Anh hùng đã rơi vào giấc ngủ để đi tìm tận cùng tâm thức của Ma vương, đánh thức hắn dậy.
Dù gì linh hồn của họ cũng đã gắn kết với nhau.
"Vậy nên là...ngươi sẽ ra khỏi nơi này cùng ta chứ?"
Anh hùng nhìn Ma vương, ái ngại.
"Ta xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của ta. Dù cho ngươi không muốn nhìn mặt ta nữa cũng được. Nhưng xin ngươi đừng ở lại nơi này."
Vô vàn lời muốn nói kẹt lại trong cổ họng. Anh hùng chỉ biết cố gắng nặn ra từng câu.
Ma Vương im lặng.
Sự im lặng càng khiến lòng người áy náy.
"Sau khi ngươi tỉnh dậy, ngươi có thể giết ta cũng được. Vì chúng ta có sự trao đổi linh hồn nên ngươi có thể biến thành nhân loại, sống một cuộc sống mới mà ngươi mong muốn...Ta hứa sẽ giúp đỡ ngươi hoàn thành tâm nguyện hết sức có thể mà. Không thì ngươi có thể nhờ thế giới. Thế giới đã nhận uỷ thác của ta, sẽ bảo vệ ngươi chu toàn kể cả khi ta chết..."
Còn đang nghĩ cách thuyết phục người đối diện, Anh hùng chợt khựng lại khi thấy gương mặt xinh đẹp đó nở một nụ cười.
Dịu dàng và đau xót trong mắt hắn tràn ra ngoài, xuyên xỏ trái tim yếu lòng của Anh hùng.
"Ta không bảo sẽ muốn giết em."
Ma vương nhìn người trong lòng.
Anh hùng đã tìm đến hắn trong những giây phút hắn đau khổ nhất. Người bảo vệ hắn, giết thần vì hắn, đau lòng vì hắn, hi sinh vì hắn.
"Vậy...a không sao. Ngươi muốn làm gì cũng được, ta sẽ cật lực giúp đỡ! Miễn là không làm chuyện trái với lương tâm của ta như giết người hay huỷ diệt thế giới, ta đều có thể chấp nhận được."
Anh hùng lúng túng, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ mong đợi.
Ma vương đưa tay, những móng tay dài vươn ra.
Anh hùng khẽ nhắm mắt lại, nhẹ giọng nhắc nhở.
"Ừm...ta sẽ không oán thán, có điều ngươi đừng giết ta trong đây có được không? Sẽ ảnh hưởng đến linh hồn ngươi đó. Do ta đang kết nối với lõi của ngươi nên đánh ta sao cũng được, hãy giữ ta còn sống. Sau đấy khi ngươi tỉnh dậy có thể tuỳ ý chém giết...Au!"
Ma vương dùng phần thịt trên ngón tay để béo má Anh hùng, sau đấy cẩn thận né những móng tay dài, vuốt ve khuôn mặt và mái tóc người.
"Ta sẽ không làm đau em đâu. Đừng nói bậy bạ nữa. Chút hiểu lầm không đáng là bao cả. Ta nguyện ý chết dưới tay em mà."
Anh hùng nắm chặt lấy Ma vương.
Có vẻ người không thích câu nói cuối cùng lắm.
"Chúng ta tỉnh lại nhé?"
Anh hùng hỏi.
"Được."
Ma Vương gật đầu.
———————————————————————————
Trên thế giới không còn thần điện nào cả, thay vào đó là những đức tin thờ thiên nhiên và Đấng tạo hoá. Nhân loại và Ma tộc tôn thờ Anh hùng cuối cùng như một vị cứu tinh, và trận chiến năm nào vĩnh viễn sẽ đi vào lịch sử thế giới.
Ở rìa thế giới, nơi không ma tộc hay nhân loại nào chạm đến được, có một ngôi nhà nhỏ.
"Em hứa sẽ đáp ứng tâm nguyện của ta mà."
Ma vương hôn lên cổ của Anh hùng.
"Chờ chút đã! Thế giới còn đang uống Cacao dưới lầu đó! Người có thể chờ đến khi Thế giới rời đi có được không? Em hứa sẽ không chạy mà...a!"
"Có gì khác nhau? Cây Thế giới là nơi ghi chép tất cả từ thuở khai sinh lập địa. Biết hay không biết cũng vậy thôi."
Ma Vương hôn lên cổ tay của người nọ.
"Đừng cắn...au! Đây là rìa thế giới, là nơi giáp ranh với Thần giới, cây Thế giới không ghi chép đến tận đây đâu."
<Nhưng ta tới tận đây rồi đó. Cây thế giới ghi chép thông qua ta được mà. Ôi! Cacao ngươi pha ngon thật đấy! Có thể làm nhau nhẹ chút để ta uống thêm ly nữa không?>
"Hai tên này..."
Ma vương hôn lên mắt cá chân của Anh hùng.
"Người chờ chút đi, em năn nỉ đó. Khi ánh trăng lên, người muốn ôm em bao lâu cũng được mà!"
"Thật không?"
"Thật."
Để biểu thị sự toàn tâm toàn ý của mình, Anh hùng chật vật ngồi dậy, ôm lấy cổ Ma vương, hôn lên giữa trán.
"Được."
Ma vương, Ma vương trong lòng người, Ma vương dấu yêu của người. Người đã say đắm bởi sắc xanh trong đôi mắt hắn mất rồi.

——-———————////////——————————
Ngoại truyện: Đụng chạm thân mật. (16+)

Anh hùng rất thích vuốt ve cưng chiều Ma vương.
Miễn là trong khả năng, Anh hùng đều nghe theo ý Ma vương cả.
Ma vương nói mình chưa từng ăn nho hồng trên đỉnh Lypas, Anh hùng ngay lập tức đem về một chùm nho tươi vào ngay ngày sau đó, dù khoảng cách khi bay từ nhà đến núi Lypas mất khoảng 2 ngày trời.
Ma vương nói mình muốn uống cacao mỗi đêm, Anh hùng luôn đều đặn chuẩn bị sẵn một ly cacao nóng mới pha đặt cạnh đầu giường của Ma vương.
Ma vương nói mình muốn ăn bánh do chính tay Anh hùng làm, Anh hùng sẽ mua sách về lặng lẽ học và làm ra chiếc bánh hoàn hảo nhất đưa tận tay cho Ma vương.
Ma vương than đau, Anh hùng cũng sẽ đau. Người sẽ dịu dàng ôm Ma vương vào lòng, đan những ngón tay vào những lọn tóc đen ấy, hôn lên cặp sừng dài, vuốt ve tấm lưng vẫn còn mang những vết sẹo từ quá khứ.
Người nói: "Không sao đâu, đừng sợ, sẽ ổn thôi."
Thậm chí khi Ma vương muốn trói Anh hùng lại, người cũng vui vẻ chìa ra bó dây thừng, ngoan ngoãn ngồi im đợi Ma vương xử trí.
Anh hùng thương Ma vương nhiều lắm.

Ma vương rất thích dụi vào người Anh hùng.
Hắn thích cảm giác ấm áp khi làn da Anh hùng chạm vào người hắn. Hắn thích nụ cười mà Anh hùng dành cho hắn vào mỗi buổi sáng. Hắn thích những cái ôm và hôn chúc ngủ ngon của Anh hùng vào mỗi tối trước khi cả hai đi ngủ. Hắn thích cảm giác tê dại khi Anh hùng chạm vào sừng hắn. Hắn thích cảm giác hạnh phúc đến mức trái tim như muốn tan ra này.
Hắn sẽ ôm lấy eo của Anh hùng mỗi khi người đứng bếp, vuốt ve những cọng tóc loà xoà trước mặt của Anh hùng mỗi khi người cúi xuống đọc sách, hôn lên đỉnh đầu người khi người say ngủ trong lòng hắn.
Hắn thích Anh hùng.
Đến mức vào một buổi tối nọ, khi Anh hùng nổi giận vì hắn bảo cơ thể mình rất kinh tởm và hắn chỉ muốn che đi bởi nhân dạng mà hắn tạo ra, hắn buồn bã vô cùng. Anh hùng không để ý đến hắn, không nói chuyện cũng không nhìn hắn nữa.
Ma vương thấy rất đau. Còn đau hơn cả khi những viên đá kia ném vào đầu hắn.
Gã to lớn chỉa móng tay dài về phía lồng ngực mình, 'XOẸT' một tiếng, da thịt bị xé rách, máu xanh trào ra theo những móng tay, chảy tràn xuống đất. Ma vương không dừng lại. Hắn đâm vào sâu hơn nữa.
Anh hùng hoảng hốt chạy đến. Nhìn thấy vết thương lộ ra cả xương trắng, người vội vã níu tay hắn lại, thấy máu xanh từ khoé miệng hắn chảy ra không ngớt, Anh hùng gấp rút đến đỏ cả mắt.
"Dừng lại đi! Đủ rồi mà!"
Giọng nói người khàn hẳn đi.
Ma vương giật mạnh tay, lôi ra ngoài một quả tim vẫn còn đang đập.
Nhìn ta, nhìn ta này.
Xin em đừng quay lưng lại với ta nữa.
Em không thích gì thì ta sẽ không làm cái đó có được không?
Quả tim lôi ra từ trong lồng ngực của Ma vương hãy còn nóng hổi.
Ma vương thành kính dâng lên trái tim trong lòng bàn tay. Cả người hắn run rẩy không ngừng.
Ma vương nói: "Trái tim của ta...cho em. Đừng giận ta nữa có được không? Đừng phớt lờ ta mà. Ta xin lỗi...Em muốn gì cũng được, dù có là cả ba trái tim này, hay mạng của ta đi chăng nữa...ta đều sẽ cho em. Cho nên xin em..."
"Em biết rồi mà! Đừng nói nữa! Vết thương lớn quá, phải mau chóng-"
Ma vương lảo đảo khuỵ xuống khiến Anh hùng trở tay không kịp, vội vã đỡ cơ thể gã dựa vào tường.
Gã ngoan cố nhét trái tim đập từng nhịp vào tay Anh hùng, thì thào: "Em...sẽ...không giận ta...nữa...chứ?"
"Không đâu mà! Không giận người nữa! Người mau thả tay ra, em phải chữa trị kẻo không kịp....!"
Ma vương buông tay, cả người yếu ớt dựa vào tường, nặng nhọc thở gấp từng hơi.
Anh hùng sợ rằng hắn không chịu nổi, lập tức đặt lại trái tim về vị trí cũ.
Bàn tay Anh hùng xuyên qua các thớ thịt và xương, chạm vào nội tạng và máu xanh.
Ma vương cong người kêu rên một tiếng đầy đau đớn.
Ý thức của hắn lúc này đã tan đi phân nửa.
Không chần chừ phút giây nào, Anh hùng thi triển ma pháp trị liệu, đóng vết thương sâu đến độ thấy những trái tim đang đập trong lồng ngực trước mặt lại, sau đó gục đầu xuống vai gã, không nói gì.
Ma vương nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, ngón tay khẽ động đậy, sau đó hắn vòng tay ôm Anh hùng vào lòng.
"Đừng bao giờ làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa." Anh hùng thì thầm vào tai hắn, giọng nói có chút run rẩy.
"Ta sợ...sợ em sẽ bỏ ta đi."
"Ngớ ngẩn. Đi đâu? Làm sao em bỏ người lại được."
"Ta xin lỗi..."
Anh hùng ngồi dậy, viền mắt đỏ hoe nhìn Ma vương lấm lem vết máu trước mặt.
"Người vừa cho em một trải nghiệm khủng khiếp. Người có biết em vẫn còn ân hận về cái ngày người chết trong tay em không? Sao người dám làm vậy! Sao người dám...làm đau bản thân mình như vậy...."
Anh hùng sụt sùi. Nước mắt lăn xuống gò má, rơi vào tay Ma vương, nóng hổi.
"Đừng khóc...Ta sai rồi. Em biết ta mất một trái tim cũng không chết được mà, chỉ có chịu đau một chút là sẽ-"
Anh hùng cúi đầu, chặn môi Ma vương lại.
Người dời ra, nhẹ giọng "Đừng nói nữa."
Ma vương gật đầu. "Được, ta sẽ không nói nữa."
Đó là câu chuyện đã qua rất lâu rồi.

Anh hùng choàng tay qua cổ Ma vương, cả hai kề sát vào nhau trên chiếc giường lớn, mặt đối mặt. Những lọn tóc đen của Ma vương như tự có ý thức, cuộn vào cổ tay Anh hùng, siết nhẹ không cho rời đi.
Ma vương như bị hớp hồn bởi bóng dáng trước mặt, nhìn không chớp mắt.
Thật muốn moi tim ra dâng lên cho em lần nữa. Nhưng làm vậy em sẽ đau lòng.
"Ta vẫn không hiểu...tại sao em lại chọn kẻ như ta?"
Kẻ xấu xí chẳng có gì như hắn. Sao em lại nhìn trúng kẻ như hắn?
Ma vương hỏi câu hỏi đã chôn sâu từ tận đáy lòng.
"Kẻ như người? Tại sao lại không chọn kẻ xinh đẹp như người chứ?"
"Xinh đẹp?" Ma vương nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.
"Rất đẹp. Đẹp đến mê dại."
Anh hùng hôn nhẹ lên chuôi mắt Ma vương. "Đôi mắt xanh tựa Rượu Absinthe này khiến em say ngất."
Anh hùng hôn lên gốc sừng Ma vương. "Cặp sừng to lớn cứng cáp cực kì ngầu này."
Anh hùng cắn nhẹ lên đôi tai cừu run run của Ma vương. "Đôi tai mềm mại đáng yêu sờ hoài không chán này."
Nụ hôn chạm lên mái tóc đang cuốn vào tay của người. "Tóc đen huyền bí như màn đêm này."
"Còn có..."
Anh hùng nhẹ nhàng đến gần, khi môi sắp chạm môi, người lại dừng lại.
"Hì hì. Thích người vì người là Ma vương của em."
Ma vương không nhận được nụ hôn như mong đợi, trong lòng cực kì ngứa ngáy. Gã rướn người muốn chạm vào, Anh hùng lại lùi ra, không để gã đạt được mục đích.
"Sao vậy...?" Anh hùng nhỏ giọng. Mi mắt rũ xuống, nhìn đôi mắt xanh đầy ý khẩn cầu và thèm khát kia. "Muốn hôn sao?"
"Thân yêu, cho ta..."
Ma vương lẩm bẩm.
Gã chồm dậy, đẩy ngã Anh hùng xuống giường. Những lọn tóc đen quấn chặt.
Ma vương gặm cắn bả vai người nọ, hơi thở gấp gáp phả xuống làn da của Anh hùng. Mùi hương da thịt, nhiệt độ cơ thể, tiếng thở của Anh hùng, chúng làm Ma vương choáng váng.
Gã gặm cắn, ranh nanh muốn đâm thủng làn da trắng mỏng manh này, muốn nếm dòng máu đỏ ngọt ngào của Anh hùng, muốn đem Anh hùng nuốt vào bụng để Anh hùng không rời đi nữa.
" Em không biết người cũng có đuôi đấy."
Đuôi của Ma vương mọc ra ngoài tự bao giờ, cuốn lấy một cẳng chân của Anh hùng, những cái vẩy trơn cào vào chân khiến Anh hùng ngứa ngáy. Người dùng chân còn lại khẽ cạ vào sát gốc đuôi, vẽ một đường dài, rồi nhẹ nhàng vuốt ngược lên lại.
"Hộc!"
Ma vương cắn chặt răng, hơi thở mất kiểm soát.
"Đuôi là điểm yếu của người sao? Ma vương đáng kính?" Anh hùng chọc ghẹo.
Từng sợi dây lí trí đứt gãy, Ma vương rít qua kẽ răng như con dã thú, răng nanh nhọn lộ ra ngoài, nước bọt tràn ra khỏi khoé miệng.
"Ta không chịu được nữa...cho ta. Ta xin em..."
Anh hùng ngửa cổ, lộ ra điểm yếu chí mạng nhất của con người, nhẹ giọng đồng ý.
Ma vương không do dự cắn phập xuống.
Dáng vẻ đáng thương vừa nãy biến đi đâu mất, thay vào đó là một con dã thú đang ngấu nghiến con mồi trước mặt.
Ma vương liếm máu dính trên răng, chưa thỏa mãn nhìn dấu răng đỏ mình để lại ở cần cổ người thương. Hắn cúi xuống, thô bạo áp chế đôi môi của Anh hùng, quyến luyến mãi không chịu dời đi.
Đêm nay có vẻ là một đêm dài. Anh hùng nghĩ.
Sáng mai không người sẽ lại xin lỗi vì quá tay với em cho xem. Thật là.
Anh hùng nhẹ nhàng xoa gáy đối phương.
Thi thoảng bị ăn cũng không tệ lắm.

——-———————//// End ////——————————
Thuỷ Mặc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1vs1#love