Đoản.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————————————————

Cậu run rẩy mở cửa phòng ngủ.

Ngoài phòng khách, bốn người cộng sự của cậu đang bàn luận về kế hoạch của chuyến đi ngày mai.

Âm thanh mở cửa thu hút sự chú ý của họ, tất cả đều nhìn về phía phòng ngủ của cậu.

" Này, tôi thấy......hộc......lạ lắm....."

Không thể nói dứt câu, cậu lẩy bẩy khuỵ xuống sàn.

Những người cộng sự liền hốt hoảng đứng dậy chạy đến.

"Ave! Chuyện gì thế?!"

"Này Mèo nhỏ! Cậu không sao chứ?"

"Ave!"

"Cậu sao thế, chiến hữu?"

Một người chạy đến đỡ cậu dậy, cậu thở không ra hơi, mồ hôi ướt cả những lọn tóc trên mặt cậu.

"Hình như....hộc....tôi ăn phải viên kẹo lạ....."

Ban nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, cầm lấy vỏ kẹo còn rớt dưới sàn lên xem.

Ceadar bế Ave lên, ôm cậu vào lại phòng rồi cẩn thận đặt cậu xuống giường.

"Để tôi gọi y sĩ!" Dilan vừa cầm áo choàng khoác qua vai, định bước ra khỏi cửa thì bị Ave gọi lại.

" Dilan!.......Đừng....."

Eloth cau mày, nghiêm giọng:

"Ave, đừng bướng bỉnh.....Anh mau đi đi Dilan, chúng tôi ở đây trông chừng cậu ấy cho."

"Khoan.... Hộc hộc.....Ưm.... Đừng đi!"

Ave vẫn cố gắng gượng ngồi dậy, Ceadar nhanh chóng vòng tay ra sau lưng đỡ cậu.

Dilan đang ở ngay ngưỡng cửa có chút tức giận quay ngược vào.

Anh khó lòng rời đi khi Ave nài nỉ như vậy.

Ban lo lắng quay sang chạm vào mặt cậu, nhẹ nhàng hỏi:

"Mèo nhỏ, sao thế? Cậu nóng lắm đấy."

Khuôn mặt của Ave đỏ lên, không biết là do bị sốt hay ngượng ngùng.

Ave đưa một tay lên che mặt, một tay làm động tác chỉ xuống dưới.

" Tôi....tôi không biết .....a..cái này......hộc hộc...."

Bốn người nhìn theo hướng chỉ của Ave, chỉ thấy nơi quần cậu có chút căng lên.

Ave xấu hổ lấy tay che lại.

Ban nhanh chóng nhận ra, đưa tay cầm lấy khuôn mặt của Ave xoay về phía mình.

"Mèo nhỏ, cậu mau nói tôi biết, cậu hiện cảm thấy như thế nào?"

Đôi mắt Ave mơ hồ như phủ sương, theo bản năng đáp lời:

"Cảm thấy....nóng....chỗ các anh chạm vào...có chút ngứa...."

Giờ thì cả ba người còn lại ngoài Ban cũng lờ mờ đoán ra được chuyện gì.

Eloth chống tay suy nghĩ, thong thả nói: "Tôi có nghe đồn trong thị trấn này rất thịnh hành một loại kẹo tình yêu. Vị của nó giống kẹo ngọt thông thường, nhưng nó có tác dụng kích thích ham muốn quan hệ...."

Nói tới đây, bốn người cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi.

Ban cầm vỏ kẹo màu hồng với trái tim đỏ lên, phẩy phẩy trong không khí: "Xem ra chính là nó rồi."

Bốn người quay đầu nhìn cậu đổ gục trong tay Ceadar, miệng nhỏ không ngừng hé mở thở dốc.

Dilan lặng lẽ cởi bỏ áo choàng quăng lên thành ghế. Anh ngồi xuống chống cằm nhìn Ave, nói: "Ít nhất thì cậu ấy hiện không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng giờ chúng ta phải làm gì?"

"Để cậu ấy nằm ngủ được không?"

Eloth hỏi, nhưng với tình trạng hiện tại thì việc này xem như bất khả thi rồi.

Ave khó chịu vặn xoắn hai chân vào nhau, tay còn bấu chặt lấy áo của Ceadar.

Ban tuy thấy Ave cũng rất dễ thương, nhưng cũng nhịn xuống dỗ cậu: " Mèo nhỏ à, hay là cậu tự mình xử lí nhé? Chúng tôi sẽ chờ ở ngoài phòng."

Ave mơ hồ, giọng nói đứt quãng: " Tự ...hộc hộc... xử lí? Là...ưm....là sao...?"

Ceadar cười khẽ một chút, ngồi xuống giường, tay vẫn ôm lấy lưng cậu:" Chiến hữu, bình thường cậu làm thế nào thì bây giờ cũng làm vậy thôi, hay là cậu cần chúng tôi giúp?"

Ave gục đầu, chân vẫn còn xoắn vào nhau, cậu đáp: "Bình thường.....tôi...tắm nước lạnh.....

Ưm.....a.... Như-nhưng mà......bây giờ lạnh lắm....."

Ban đưa tay che miệng, cười một chút: "Tắm nước lạnh sao....!? Cậu nói thật đấy hả, Mèo nhỏ?"

Ave xấu hổ quay đi không nhìn Ban.

Eloth đứng ở cuối giường, thắc mắc: "Nhưng không phải cậu qua tuổi vị thành niên lâu rồi sao? Trước giờ đều sử dụng cách này để giải quyết à?"

Ave ngẩng đầu nhìn Eloth, sau đó chậm rãi gật một cái.

Dilan thở dài, đứng dậy tháo đôi găng tay ra rồi bước đến cạnh giường: "Để tôi giúp cậu."

Ban cũng đến bên bên cạnh Ave, bàn tay chạm vào khuôn mặt cậu, dụ dỗ: "Mèo nhỏ, để bọn tôi chỉ cho cậu cách giải quyết. Cậu sẽ để bọn tôi chạm vào cậu chứ?"

Ave ngơ ngác không hiểu họ nói gì, nhưng vì tin tưởng cộng sự của mình nên ngoan ngoãn gật đầu. Dù sao thì cậu cũng đang rất khó chịu, nếu họ có thể giúp được thì....

Nghĩ đến đây, Ave bỗng bật thốt một tiếng: "Ah! A...ưm-"

Có một đôi bàn tay to lớn đang luồn vào trong áo cậu, ngón tay vân vê ngực và hai hạt đậu nhỏ của cậu.

Cảm giác lành lạnh này khiến cơ thể đang nóng bừng của Ave muốn tê dại, Ave vội đưa tay giữ lấy bàn tay to lớn đang cuồng quấy trong áo mình: "Ceadar...a...ưm... cái...cái này...?"

"Sao thế chiến hữu, cậu có thoải mái hơn không?"

Ave lắc đầu: "Ngứa....ngứa quá...ưm....a....a~ đừng...đừng vân vê chúng nhanh.....a~ưm!....nhanh vậy..."

Dilan bò lên giường, đưa tay chạm vào chỗ nhô lên ở quần cậu.

Ave bị chạm vào đột ngột, một cảm giác xa lạ chạy dọc thân cậu, cậu bật thốt một âm thanh ngọt ngào khiến những người còn lại trong phòng giật mình: "Ah? Ah! Ưm-A~"

Ban khúc khích cởi nút áo của cậu, kéo áo xuống. Anh kề sát vào cổ cậu, cắn một cái.

"Ah!"

Eloth nâng gương mặt cậu dậy, nước mắt đang dần tích tụ nơi khoé mắt cậu, anh từ tốn đưa tay lau đi:" Ave, đau sao?"

Ave mấp máy:" Không... ah- ưm không đau....nhưng...nhưng..."

Chưa nói hết câu, cậu đã thấy khuôn mặt Eloth đến gần.

Đôi môi chạm phải gì đó mềm mại. Ave thảng thốt.

Eloth vừa hôn cậu.

Đôi mắt vàng đang nhắm liền khẽ mở, ánh nhìn bỗng trở nên sắc bén.

Ave cảm nhận được khuôn miệng mình bị cạy mở, một thứ gì đó trơn tuột đang tiến vào, nhớp nháp, quấn lấy đầu lưỡi của cậu.

" Ưm! Ưm~ Mm...... "

Âm thanh như bị mắc kẹt nơi cổ họng cậu.

Khắp người cậu đều bị họ chạm qua, ngứa ngáy và tê dại.

Ave không nuốt được nước miếng, lại không thể tránh khỏi Eloth, nên chúng cứ trào ra, đến mức rỉ xuống ở khoé miệng cậu.

Eloth thấy Ave không thở được liền dừng lại cho cậu lấy không khí, đưa tay xoa má cậu, dịu dàng cười: "Ave ngốc quá, sao cậu không thở bằng mũi?"

Ave như say rượu, choáng váng không phản ứng được.

Đôi môi của Ban còn đang gặm mút nơi cổ cậu, tay của Ceasar thì vẫn còn đang chơi đùa với ngực cậu, dưới quần cậu đang trương cứng lên khó chịu vì bị Dilan chà sát không ngừng.

Ngay cả hơi thở cũng bị Eloth lấy đi mất.

Cả người cậu đều bị sờ soạng.

Cậu không chịu nổi nữa.

Có gì đó đang trào ra, cảm giác lạ lùng mà cậu chưa từng biết qua bao giờ.

Cậu có chút hoảng sợ gấp gáp nói: "Chờ.....chờ đã.....hình như tôi.....a! Aa....ưm...! Tôi ....phải đi ....tiểu..."

Tuy cảm giác không giống lắm nhưng cậu không biết dùng từ gì để diễn tả. Chỉ nghe thấy những tiếng cười từ cộng sự của cậu.

Họ nói: "Chưa phải đâu."

Và rồi Ave cũng tới. Cậu cong người, những ngón chân nhỏ quắp lại.

Bàn tay đang vịn vào Ban và Ceadar cũng bất giác nắm chặt.

"Ah! Aaaaaaa....aa~ ưm~"

Cậu cảm nhận được có gì đó đã bắn ra, thân dưới cậu có chút ấm ấm và nhớp nháp.

Nhưng mà tác dụng của viên kẹo này không chỉ tới vậy.

Thậm chí sau khi bắn, Ave còn mẫn cảm gấp bội. Mỗi chuyển động của họ đều khiến Ave phải bật tiếng rên rỉ.

" Ah ha~~ aaa-ưm! A~ Ngứa quá~ Ah~ưm ưm~"

Ave năn nỉ, âm thanh như ngọt ngào hẳn đi: " Chạm- Chạm vào tôi nữa- Nữa đi mà! Ah~ aa~ư

Vẫn chưa.....được......ngứa quá."

Một âm thanh khàn khàn trầm thấp phả vào tai cậu. Hơi thở nóng khiến cậu run lên.

" Chiến hữu à, cậu làm vậy là nguy hiểm lắm đấy. Có lẽ chúng tôi không dừng được nữa rồi."

"...?"

Không để cậu hiểu ra, Dilan liền nhanh chóng cởi quần cậu.

Bàn tay chạm vài thân dưới trần trụi của cậu giờ đã dính đầy dịch trắng nhưng vẫn còn cương cứng.

" Aaa! Ah~ Dilan~ chậm-ah! Ưm~ aa...."

Một tiếng gọi 'Dilan' làm anh mất kiềm chế, lực tay không còn nhẹ nhàng nữa mà nhanh dần.

Ban cởi hẳn chiếc áo của cậu ra, cầm tay cậu chạm vào cái của mình.

Ave giật mình. Của Ban to hơn của cậu, cũng dài hơn.

Nhưng sao nó nóng và cứng quá vậy?

Ban cúi người, gặm cắn tai cậu: " Mèo nhỏ, chỗ này của tôi cũng khó chịu lắm, cậu xoa xoa giúp tôi nhé?"

Ave ngơ ngác gật đầu, rồi theo tay Ban luồn vào trong quần, lôi ra một cậy gậy thô dài nóng hổi.

Bàn tay của Ban nắm lấy tay Ave, chậm rãi vuốt lên xuống.

Ban khẽ nheo mắt, thở một hơi dài thoả mãn.

Thân dưới của Ave bị Dilan kiểm soát, có chút không chịu nổi. Ngay khi cậu cảm giác sắp tới lần nữa thì Dilan buông tay ra, để cậu trống rỗng khó chịu.

"Ah? Aaaa- Dilan.........sao...sao vậy? Đừng......ưm~ aaa~ ưm~ rời đi mà......"

Dilan mỉm cười không nói gì, nhìn cậu thống khổ vặn vẹo.

Ave muốn đến phát điên, không ngừng chuyển động hông. Tay cậu định vươn ra chạm vào thì bị Eloth và Ban giữ lại.

Cậu rơm rớm nước mắt. Chân co duỗi không ngừng.

Ceadar dùng lực kéo hai hạt đậu, xoa nắn mạnh hơn.

Miệng thì nói:" Mọi người ác thật đấy" nhưng động tác còn thô bạo hơn trước, khiến Ave ngửa cổ, đầu đặt lên vai anh, cơ thể cậu run lên từng cơn.

" Đừng mà- Ah! Aa... tôi không...aaa~ a~ chịu nổi mất! Mau chạm vào tôi~ Đừng- Đừng dừng lại... mà.....tôi-tôi a~~~~ ưm~~ hộc hộc~ xin-xin các anh đấy! Chạm ...chạm vào tôi đi mà!Ah~ưm..."

Ave thút thít lên.

Bằng cách nào đó, cậu nhận thấy có gì nguy hiểm đang đến gần.

Đôi mắt của bốn người họ bỗng trở nên đáng sợ. Như thể con thú đang chực chờ nhấm nháp cậu đến mẫu xương cũng không chừa vậy.

Eloth bỗng xoay cằm cậu về phía anh. Anh bước đến gần hơn.

Cánh môi mềm của cậu chạm vào thứ cứng rắn sau lớp quần đen ấy.

Cậu chớp mắt:" Eloth?"

Anh nhìn cậu, đôi mắt vàng trở nên sắc lạnh:" Ave, để tôi chỉ cậu cách dùng cái miệng nhỏ này nhé?"

Nói rồi anh cũng lôi ra cái của mình, chạm nó vào môi Ave.

" Há miệng ra nào."

Giọng của Eloth trở nên trầm thấp hơn.

Ave nghe lời, há miệng.

Eloth đưa cái của mình vào, chau mày ra lệnh cho cậu: "Dùng lưỡi liếm đi, Ave."

Ave nghe một mùi vừa lạ vừa thân thuộc, ngoan ngoãn làm theo lời Eloth.

Cậu cố gắng liếm láp Eloth, lưỡi nhỏ dẻo hoạt cử động, hết quấn quanh rồi lại vuốt ve.

Eloth đưa tay gặt tóc trên khuôn mặt cậu. Cổ họng kiềm giữ vài âm thanh trầm khàn.

" Eloth tiên sinh nhanh thật đấy. Tôi còn chưa kịp chiếm dụng trước." - Ceadar cười nói.

Dilan lấy những chất dịch rỉ ra từ cậu đưa tay xuống nơi tư mật của cậu.

Ngón tay tiến vào trong, khuấy động.

Ave mở to mắt, rên lên.

Cơ thể cậu như có dòng điện chạy qua.

Bên trong bị mở ra, cảm giác lạ lẫm.

Ave lần đầu tiếp xúc chuyện này, không biết làm thế nào. Cậu bỗng chốc hoảng sợ. Lồng ngực phập phồng không ngừng.

Ceadar thấy vậy luồn tay lên cổ cậu, giọng nói mị hoặc thổi vào tai cậu như rót thuốc mê: " Chiến hữu, nào. Đừng sợ. Không sao cả. Cậu chỉ cần thả lỏng ra thôi."

Tai cậu đỏ lên. Đầu cậu tê đi vì hơi thở nóng ấm và giọng nói của Ceadar.

Cậu dần thả lỏng cơ thể đang căng cứng của mình.

Eloth thấy cậu dần thích ứng được, cũng dần đưa vào sâu hơn nữa.

" Ave ngoan. Thả lỏng nào."

Cổ họng cậu bao lấy anh, vừa ôm lấy cái của anh vừa nhấp nhô cử động.

Cảm giác tuyệt quá.

Eloth không kiềm được bật ra vài âm thanh trầm thấp, chậm rãi đưa đẩy trong miệng cậu.

Ban thấy vậy ra vẻ uất ức: " Mèo nhỏ này, cậu quên tôi rồi sao? Tay nắm chặt vào, đừng thả lỏng chứ!"

Ave bị phân tán tập trung, không thể tiêu hoá được. Cậu chỉ làm theo những gì họ nói như bản năng.

Họng cậu đang bị đút vào bởi Eloth, tai đang bị Ceadar liếm láp, dưới hạ bộ còn đang bị Dilan mở rộng, nên tay cậu có chút lơ đãng.

Nghe được giọng Ban, cậu vẫn làm theo những gì anh nói. Ngón tay chạm phải lỗ nhỏ trên đỉnh, cậu khẽ miết một chút.

Ban run lên, cười khàn:" Mèo nhỏ, cậu hư hỏng thật đấy."

Anh cúi người, hôn lên bụng và eo cậu, thi thoảng còn gặm mút, thậm chí là cắn vài cái.

Dilan thấy công tác chuẩn bị có vẻ ổn, liền rút tay ra. Nơi tư mật của cậu vì vậy mà không ngừng đóng mở, trong mắt Dilan cứ như đang mời gọi anh vậy.

Thế nên Dilan không chút chần chừ cầm lấy cái của mình, vùi vào trong người của Ave.

"ƯM! Ư~Ưm~~~~Ưm! Ưm!"

Dilan thấy Ave chật vật, không hiểu sao cảm giác rất thoả mãn, anh nhanh chóng đưa đẩy, đâm rút liên hồi.

Lạ quá.

Ave cảm thấy cơ thể này dường như không phải của mình nữa rồi.

Thân dưới không ngừng bị trừu sáp bởi Dilan nhưng cậu vẫn sướng run lên.

Cảm giác này thật sự gây nghiện.

Sướng quá.

Sướng quá.

Bên trong cậu đang bị mở ra bởi cú đâm của anh.

Tuy nước mắt của cậu lã chã rơi, nhưng cậu thật sự không ghét cảm giác này.

Thứ của Eloth trong miệng cậu cũng đang động. Eloth cũng rất phối hợp mà ma sát cổ họng cậu theo nhịp của Dilan.

Tai cậu như vẫn còn bị Ceadar liếm. Lưng cậu theo từng nhịp cạ vào thứ cương cứng của Ceadar. Tiếng rên trầm thấp của anh khiến cậu đê mê.

Ban vừa nắm tay cậu, vừa chạm vào hạ thân của cậu nữa.

Cử động cũng rất nhịp nhàng.

Vừa trước vừa sau.

Cậu sắp phát điên rồi.

Thoải mái quá.

Cậu sướng quá. Sướng đến tê dại cả rồi.

Cậu muốn họ chạm vào mình nhiều hơn nữa. Nhiều hơn và nhiều hơn nữa.

Nữa đi.

Cho cậu nữa đi.

Cậu không ngừng rên rỉ, nhưng âm thanh bị chặn lại bởi Eloth nên cậu chỉ có thể phát ra vài âm Ưm Ưm.

Bốn người họ đều cảm nhận được ham muốn của cậu.

Nơi cổ họng cậu và cửa sau đều đang co rút. Tay cậu động nhanh hơn, eo cũng vô ý cong lên.

Ah.

Nhanh hơn nữa.

Mạnh hơn nữa.

Nghiền nát cậu đi.

Huỷ hoại cả cơ thể này cũng được.

Cho cậu tất cả của họ đi nào.

A!

A!

Tới rồi.

Cậu đang tới.

Sướng quá rồi.

Cậu không chịu được nữa.

Họ nhanh quá.

Cậu muốn phát điên rồi.

Tới.

Tới.

Cậu tới.

Cậu muốn bắn.

Cậu bắn mất!

" Aaaaaaaaa! Ah! Ah! Aa......ưm~! Hộc hộc...."

Eloth thấy mình sắp tới nên nhanh chóng rút ra để cậu không bị sặc.

Vừa khéo lại nghe tiếng rên ngọt ngào to tướng của cậu.

Lần này cậu thậm chí còn bắn ra nhiều hơn cả lần trước.

Dilan thúc một cái thật mạnh, anh cũng bắn vào trong Ave.

Chất dịch nóng hổi của anh tràn vào, như muốn thiêu đốt bụng cậu vậy.

Cậu cong người, há miệng thở dốc và rên rỉ từng tiếng.

" Ah~~a~~~của Dilan......ưmmm~ nóng quá...."

Một tay cậu khẽ chạm vào bụng dưới của mình, đè nhẹ.

" Sướng....quá...."

Khuôn mặt cậu còn đang dính đầy chất dịch tanh nóng của Eloth, khoé miệng vẫn còn rỉ nước, tay thì lại khẽ xoa bụng dưới của mình.

Bộ dạng dâm đãng này của cậu thật sự khiến họ có chút mất lí trí.

"Sướng sao? Mèo nhỏ, tôi vẫn chưa tới đâu nhé? Cậu không được thoả mãn nhanh vậy chứ?"

Ban đan tay mình vào tay cậu, nắm chặt.

Giọng nói anh pha chút nguy hiểm.

" Chiến hữu à, tôi cũng chưa tới. Cậu mau giúp tôi đi." Ceadar cũng cạ cạ vào cổ cậu, có chút giống làm nũng.

Dilan rút ra, nơi tư mật của cậu trào ra chất lỏng trắng đục. Nhìn rất dụ hoặc.

Eloth rút một chiếc khăn tay sạch từ túi quần của mình, lau mặt giúp cho Ave.

Ave đờ đẫn để anh lau, miệng nhỏ mơ hồ đáp: " Ah? Vậy...vậy phải làm sao?"

Hai người họ nhìn Ave, rồi lại nhìn nhau, phút chốc như đọc được suy nghĩ đối phương.

Dilan nhìn thấy ánh mắt tâm cơ của họ liền lắc đầu, xoay người đi chuẩn bị nước nóng để tắm cho Ave.

Eloth cũng biết Ave còn phải làm 1 hiệp nữa, bản thân mình vừa được cậu dùng miệng làm cho rồi nên lau sạch mặt cho cậu rồi nhặt quần áo cậu lên.

Anh nhẹ nhàng nhắc họ:

" Đừng ép cậu ấy quá đấy."

Rồi mang quần áo rời phòng để giặt giũ.

Căn phòng chỉ còn lại 3 người.

Ceadar bế thốc Ave lên, ôm lọt thỏm vào lòng.

Ban cũng từ bên hông trèo hẳn lên giường, mặt đối mặt với Ave.

Anh duỗi tay nắm lấy một lọn tóc dài của Ave, nhẹ nhàng hôn lên.

" Mèo nhỏ, chúng ta thử một thứ mới lạ nhé, có khả năng sẽ hơi đau đó."

Ave chớp mắt nhìn Ban, một tay cầm lấy tay Ban áp vào má mình, tay còn lại thì nắm lấy bàn tay của Ceadar ở bụng mình.

Cậu khẽ lim dim, mơ hồ nói:

" Không sao đâu, tôi tin hai người mà......"

Tim hai người họ lỡ một nhịp khi thấy cảnh này. Thú tính nhanh chóng nổi lên.

" Mèo nhỏ, cậu quỳ cao lên nào."

Ave lẩy bẩy vịn vào vai Ban, nhổm người dậy.

Những ngón tay của Ban vươn ra, mò đến nơi tư mật của cậu, thô bạo chọc vào.

" Ah!"

Ave hoảng hốt kêu lên 1 tiếng.

Ceadar hôn vào thắt lưng của cậu, vòng tay ra phía trước xoa nắn hạ bộ của cậu.

Ave cố nén tiếng rên, hai má còn hơi hồng hồng. Cậu thẹn thùng chống tay vào vai Ban, nhờ Caedar trợ lực mà cậu mới giữ nguyên được tư thế này, chứ đầu gối cậu mềm nhũn cả ra rồi.

" Ban, cái này....có chút....ưm....kì quá..."

" Sao vậy, Mèo nhỏ? Xấu hổ sao? Dù vừa rồi cậu còn lộ ra biểu cảm như thể muốn chúng tôi chơi hỏng cậu mà?"

Khuôn mặt Ban nhìn qua cực kì đen tối. Lời nói phát ra cũng không kiêng kị mà ngược lại còn rất thô tục.

" Lỗ nhỏ của cậu đang mút lấy ngón tay tôi không buông này.

Dilan vừa rồi cũng thô bạo đấy chứ nhỉ, ra nhiều thế này cơ mà."

" Âm thanh cậu phát ra gợi dục lắm đó, chiến hữu. Cho tôi nghe thêm đi nào."

Từng tiếng lép nhép phát ra dưới thân cậu. Tuy cố kiềm tiếng rên nhưng cậu thi thoảng vẫn bật thốt ra vài chữ.

" Ban, Ceadar....hai người...a! Ưmm~ a~ hai người.........đừng nói nữa.....mà..."

" Mèo nhỏ, cơ thể cậu không có ý vậy nha, dưới này đang thèm khát được tôi đâm vào lắm đó."

" Phía trước của chiến hữu cũng rỉ nhiều nước lắm, ướt hết tay tôi rồi."

Ave không nghe nổi nữa, vùi mặt vào vai Ban mặc cho hai người họ muốn làm gì thì làm.

Ban dùng ngón tay mở rộng thêm chút nữa, nhưng bản thân cũng không nhịn nổi. Anh rút tay ra, trao cho Ceadar một ánh mắt.

Ceadar hiểu ý.

" Chiến hữu, nghiêng đầu về phía tôi này."

Ave nghe vậy, chậm chạp dựa vào Ceadar.

" Mèo nhỏ, bọn tôi vào đây. Bọn tôi sẽ cố gắng làm chậm, nếu đau thì cậu phải cho bọn tôi biết đấy."

Ban nói, cầm cái của mình để nơi cửa huyệt của Ave. Caedar cũng vậy.

Ave giật mình, họ vào cùng lúc sao?

Ý định thật sự của họ chính là như vậy.

Hai người họ chậm rãi cho vào cùng lúc.

Ave cảm thấy thân dưới mình như bị xé rách. Đau rát muốn ngất đi. Cậu hít một ngụm khí lạnh.

Giọng nói của Ceadar kề sát tai cậu, an ủi và dụ dỗ:" Chiến hữu, thả lỏng nào. Hít thở sâu vào. Ngoan lắm. Thả lỏng sẽ không đau nữa. Đúng rồi. Không sao đâu, chiến hữu à."

Ave bật khóc, vì đau quá nên nước mắt cậu trào ra, cậu không kiểm soát được.

Hai người họ thấy vậy liền đau lòng.

Ban đưa tay gạt nước mắt cho cậu, hỏi: " Mèo nhỏ, không được sao? Bọn tôi dừng nhé?"

Ai ngờ Ave lại bướng bình lắc đầu, kiên định nói:" Không đau. Tôi không sao..."

Cậu chậm rãi chuyển động eo mình thấp dần, cuối cùng cũng nuốt trọn được hai người họ.

Tuy hơi mất thời gian, nhưng cậu không muốn khiến họ buồn nên vẫn cố gắng làm.

Ave run rẩy nói:" A-ưm! Được-Được rồi. Chờ tôi thích ứng một chút đã...."

Ban bỗng sáp lại hôn cậu. Đầu lưỡi anh càn quấy trong miệng, không dứt.

Khi anh dời ra, Ave thấy khuôn mặt vừa cưng chiều vừa đau lòng của anh. Anh nhìn cậu mỉm cười rồi gục đầu vào ngực cậu.

Ceadar xoay mặt cậu lại, cũng hôn cậu.

Nụ hôn của anh khác với hai người kia, anh hôn sâu, như thể muốn nuốt trọn tất cả âm thanh hơi thở của cậu.

Khi Ceadar buông tha cho Ave thì cậu đã thiếu khí đến mức hơi choáng váng rồi.

Giọng nói của Ceadar vang lên, trầm ấm: "Chiến hữu, cậu thật sự biết cách trộm trái tim của bọn tôi đi đấy. Cứ thế này tôi sẽ làm cậu đến ngất đi mất."

" Cậu nguy hiểm thật đấy. Như vậy làm sao tôi kiềm chế đây, Mèo nhỏ à..."

Ban than thở.

Ave chớp mắt, nhẹ giọng: " Không...kiềm chế cũng được mà...."

Hai người họ nghe được, thoáng giật mình.

Ave đỏ tai quay đầu né tránh: "Nếu hai anh muốn thì....làm tôi...đến ngất cũng được...."

Ave nghe xung quanh yên ắng, chưa kịp quay đầu nhìn lại thì bị từng đợt đâm thọc làm cho mất lí trí.

" AAA! Ah! A! Ah~ aaa! Nhanh-nhanh quá.......tôi aaa! Ưm- tôi không thở được! Aa! Tôi thực sự- aa! A! A!! Bị chơi...ưm!..... hỏng mất........"

Hai người không chút lưu tình thay phiên nhau đâm vào nơi sâu nhất của cậu. Như thể muốn nghiền nát bên trong cậu vậy.

Tuy là cậu nói họ cứ làm, nhưng như vầy điên cuồng quá.

Cậu muốn vỡ tan dưới những đợt tấn công của họ.

Ban cắn đầu ngực của cậu, dùng lưỡi liếm hạt đậu nhỏ.

Vì thế mà ngực cậu cũng mẫn cảm không kém.

" Ôi chao chiến hữu. Cẩn thận cắn vào lưỡi đấy."

Những ngón tay thon dài của Ceadar bắt lấy lưỡi Ave, chơi đùa.

Nước miếng cậu chảy xuống tận cổ.

Chết mất.

Họ làm mạnh bạo quá.

Cậu thấy lí trí mình sắp hư luôn rồi.

Đau thật. Nhưng cũng sướng quá.

Phía sau cậu vừa được mở rộng là ngay lập tức được lấp đầy.

Điểm yếu bên trong cậu sớm bị họ nghiền nát.

Cậu không ngừng rên rỉ. Càng lúc càng nghe dâm dục. Tiếng lép nhép lạch bạch vang vọng khắp căn phòng.

" Aaa! AA......Tôi.....ưmmm ưm a! A! A! Aa~~~~ tôi không chịu aa~ a! Chịu nổi nữa rồi~aa~ ưm Ư! A! A!"

Lại cảm giác trào dâng đó. Họ thậm chí còn nhanh hơn nữa.

Càng lúc càng mạnh hơn.

Chết mất.

Sâu quá rồi.

Chịu không nổi nữa.

Cậu ngửa cổ rên lên 1 tiếng.

Trước mắt cậu bỗng trắng xoá.

Hai người họ chạy nước rút, cũng bắn cùng lúc với cậu, lấp đầy bên trong cậu.

Trước khi ngất đi, cậu thậm chí còn cảm nhận được chất dịch đang men theo đùi trong của mình chậm rãi chảy xuống.

Họ làm cứ như muốn huỷ hoại cậu, không chút lưu tình, cũng buông tha kể cả khi cậu gần như ngất xỉu.

Cậu gục xuống, bất tỉnh trong tay hai người họ.

Eloth và Dilan ở ngoài đương nhiên nghe thấy âm thanh của cậu.

Dilan cáu bẳn: " Hai tên này không biết kiềm chế gì cả."

Eloth thong thả chống cằm:

" Không trách hai người họ được. Đêm nay em ấy dụ hoặc quá. Nếu là tôi, tôi cũng không chắc mình có thể kiềm lại được đâu. Ngay cả anh cũng vậy mà."

Eloth nói không sai. Trong bốn người họ, không ai có thể thực sự kiềm chế thú tính khi cậu trở nên mê dại dụ dỗ như vậy.

Dilan cũng không phản bác, chỉ hừ nhẹ: " Biết vậy. Nhưng em ấy sẽ đuối sức mất."

Eloth nghe vậy cũng lo lắng theo. Hình như hai người kia quá đà thật.

Đến khi Ave còn đang bất tỉnh nhân sự được Ceadar ôm trong lớp khăn bồng ra ngoài, Eloth và Dilan càng thêm khẳng định.

Hai tên kia làm quá mức luôn rồi.

Ban và Ceadar đương nhiên cảm thấy tội lỗi, nên đứng im chịu ánh nhìn phẫn nộ của Dilan mà không dám hó hé gì.

Eloth lo lắng nhìn gương mặt của Ave, thấy cậu nhẹ nhàng thở đều, anh đưa tay ôm lấy Ave vào lòng, để cho đầu cậu gác vào vai mình.

" Được rồi đừng đánh nhau. Tôi mang em ấy đi tắm. Hai người thay ga giường rồi cũng tắm luôn đi. Em ấy thích sạch sẽ nên không chịu được mấy thứ dính nhớp này đâu."

Dilan khi chuẩn bị nước thì đã tắm qua rồi, anh thôi ý định đập hai tên đang đứng trước mặt một trận, xoay người nói với Eloth:

" Tắm xong có thể bồng em ấy ra phòng khách. Để em ấy ngủ trên ghế dài cũng được. Tôi chuẩn bị cho."

Eloth gật đầu rồi xoay đi.

Dilan trừng mắt:" Hai người nhanh tay lên. Tôi chuẩn bị chỗ ngủ cho Ave xong mà hai người còn chưa thay ga nệm đem giặt thì tối nay chúng ta không yên đâu."

Ban và Ceadar đổ mồ hôi, nhanh chóng làm theo. Về sức mạnh thì bốn người họ ngang nhau, nhưng về độ nóng giận thì Dilan đứng hai không ai dám đứng nhất.

Anh ta thực sự sẽ làm những việc điên rồ một khi đã cáu lên. Và đây cũng một phần là lỗi họ nữa. Thế nên họ ngoan ngoãn chấp hành theo yêu cầu của Eloth và Dilan.

————————————————

Sáng hôm sau, khi Ave tỉnh lậy, cậu thấy mình nằm trên tấm đệm được trải vài lớp khăn. Xoay đầu liền thấy bốn người họ ngồi cách đó không xa.

Hoá ra cậu ngủ ở phòng khách à.

Ghế sofa được lót đệm cẩn thận thế này thì chỉ có thể là Dilan hoặc Eloth thôi. Mà hẳn là Dilan, vì anh có thói quen vắt áo khoác của mình lên ghế hoặc thành giường gần cậu.

Còn cậu đang đắp áo khoác dài của Eloth đây.

Ban trông thấy cậu dụi dụi mắt, vui mừng cất tiếng:

" Mèo nhỏ! Cậu dậy rồi. May quá. Nếu cậu không dậy thì Dilan sẽ giết hai bọn tôi mất."

" Ave, cậu thấy sao rồi?"

Eloth gần cậu nhất, anh vươn tay vuốt những lọn tóc xoà xuống mặt cậu. Viền mắt cậu còn đỏ lên. Có lẽ do hôm qua cậu khóc nhiều quá nên giờ trông chúng sưng nhẹ.

" Chiến hữu, còn mệt hay thấy gì lạ không?"

Ceadar thấy đôi mắt hồng hồng còn chưa tỉnh ngủ của cậu, trong lòng như bị cào đến mềm nhũn, giọng nói cũng dịu dàng hẳn đi.

Dilan nhìn Ave, cau mày rót một ly nước đưa cho cậu.

Eloth đỡ cậu dậy.

Ave nhận li nước, hai tay bưng uống một hơi hết nửa li.

Cậu để li xuống bàn, tay xoa xoa cổ họng rồi cẩn thận nói:" Khụ- A. Tôi không sao. "

Giọng cậu khàn đặc làm Dilan nổi điên. Anh nắm tay thành quyền, gân tay nổi lên.

Ave nhanh chóng vươn tay bắt lấy nắm tay của anh.

Mấp máy môi, ra khẩu hiệu: ' Đừng giận.'

Ngọn lửa trong người Dilan phút chốc vơi phân nửa, anh đưa tay xoa đầu cậu, thở dài: " Tôi đem bữa sáng cho cậu."

Nói rồi xoay người đi vào bếp.

Hình như, hôm nay đến phiên cậu nấu ăn.

Ave chống tay định leo xuống. Khi cậu vừa đứng lên, sức lực như bay đi đâu mất, cậu mất thăng bằng ngã xuống.

Hai bàn tay vội vã đưa ra đỡ lấy cậu.

" Mèo nhỏ à, cậu không nên cố quá sức đâu."

" Chiến hữu, cậu đi đâu vậy?"

"Ave, cẩn thận nào!"

Ave lẩy bẩy chống tay lên Eloth và Ceadar, cậu dùng chất giọng khàn khàn, đứt quãng nói: " Hôm nay...khụ... tôi phải...phụ trách phần nấu ăn...mà."

Ceadar bật cười: " Không sao, hôm nay cậu không cần phải làm gì cả. Chỉ cần nghỉ ngơi tốt là được."

" Dilan sẽ lãnh phần vào bếp thay cậu, Mèo nhỏ à. Chúng tôi ăn sáng cả rồi, thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức cậu dậy."

Ban cười, bước đến gần tôi.

Eloth có vẻ lo lắng, anh đưa tay vuốt phần cổ Ave, nói: " Tuy không sưng, nhưng cậu cũng đừng cố gắng nói. Sẽ đau họng đấy, Ave."

Cậu để Eloth chạm vào cổ mình, còn hơi buồn ngủ gật đầu một cái.

Ceadar nhìn thấy cậu đáng yêu đến mức không nhịn được cười, liền nắm tay cậu đỡ cậu dậy: " Chiến hữu, tôi dẫn cậu đi đánh răng rửa mặt nào. Vịn vào tay tôi."

Tuy chân của cậu còn run run, nhưng cậu cũng rất ngoan ngoãn dựa vào Ceadar rời đi.

Một chốc sau hai người đã quay trở lại, Ave tỉnh táo hơn hẳn so với lúc nãy.

Dilan đã sớm làm xong bữa sáng cho cậu, anh dựa vào thành ghế, hai tay bắt chéo nhìn sang cậu.

Khi thấy cậu đã ngồi xuống ghế, Dilan liền bưng một cái khay gỗ đặt đến trước mặt cậu, ôn hoà nói: " Mau ăn khi chúng còn nóng, tôi làm pancake và nước chanh cho cậu."

Ave mỉm cười làm khẩu hiệu: ' Cảm ơn' với anh, nhẹ nhàng cầm dao nĩa lên từ tốn ăn.

Ban thấy má Ave phồng phồng, không kiềm được chọt chọt vài cái ghẹo cậu.

Eloth cầm tách trà của mình, khẽ liếc mắt sang dáng vẻ ngoan ngoãn ăn sáng của cậu rồi mỉm cười.

Hương trà bay thoảng đến mũi của Ave.

Hôm nay là vị trà thảo mộc sao?

Hương cà phê đậm đà bỗng từ đâu bay tới. Ceadar từ phía sau đi đến, trên tay cầm 2 tách cà phê, anh đưa cho Dilan đang ngồi trên ghế 1 tách, còn 1 tách anh tự uống.

Ban thấy vậy liền bất bình: " Vậy còn của tôi đâu?"

Ceadar khó hiểu nhướng mày: " Không phải lúc nãy anh nói không muốn uống cà phê sao?"

Ban cười khổ: " Đúng là vậy, nhưng anh không thể lấy giúp tôi một li nước lọc à?"

Ceadar lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

Ave nghe vậy liền buông nĩa, cầm cốc chanh nóng đưa qua cho Ban.

Ban thấy hành động của cậu liền từ chối: " Mèo nhỏ, đó là phần cậu mà, cậu uống đi. Tôi uống ké trà của Eloth tiên sinh cũng được vậy."

Vừa nói, anh vừa vươn tay cái quẹt vụn bánh dính trên khoé môi cậu. Ánh mắt anh cong cong, mị hoặc. Khi thu tay về Ban liền thuận thế liếm ngón cái còn dính vụn bánh khi nãy.

Ban thấy đôi mắt to của cậu chớp hai cái, rồi cậu lại cúi xuống chăm chú ăn tiếp bữa sáng của mình, anh vui vẻ quay sang Eloth: " Tiên sinh! Rót giúp tôi một tác-"

"CẠCH!"

Tiếng ấm trà va vào bàn, vang lên âm thanh to tướng cắt ngang câu của Ban.

Ave ngẩng đầu lên xem.

Chỉ thấy hàng lông mày của Eloth đang cau lại, còn Ban uất ức như vừa bị bắt nạt tự tay rót trà vào tách của mình, Ave liền khúc khích.

Hôm nay có vẻ là một ngày yên bình.

————————————————

Eloth và Ceadar giúp Ave dọn chén dĩa xuống bếp, sau khi họ nhanh chóng rửa chén xong thì quay lại phòng khách.

Ave ngồi trên chiếc ghế lớn, bên tay phải là Ceadar và Ban, phía trái là Dilan và Eloth. Bốn người họ đối diện cậu, từng người lên tiếng.

Ceadar mở lời trước:

"Ave này, cậu có nhớ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?"

Tai Ave đỏ lên, cậu khẽ gật đầu.

Cậu cứ nghĩ họ sẽ vui vì cậu không quên đi sự tình nóng bỏng đêm qua, nhưng không khí trầm lắng hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cậu.

Cậu lo lắng nhìn bốn người họ, bối rối.

Chẳng lẽ có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?

Ban thấy vậy, chậm rãi đưa tay xoa mặt cậu, ngón tay vuốt qua những lọn tóc rồi lại thu tay về.

Ban nhìn cậu, nói: " Nếu vậy thì cậu hẳn cũng biết, bọn tôi đối với cậu chính là muốn làm như vậy. Cậu không chỉ là cộng sự bình thường của bọn tôi đâu, Mèo nhỏ à." Anh muốn nói gì nữa, nhưng rồi lại thôi.

Ave nhìn sang trái, trên khuôn mặt thường hay cáu gắt của Dilan và vẻ điềm tĩnh của Eloth cũng có biểu cảm tương tự.

Sao vậy?

Cậu không muốn họ làm vẻ mặt như vậy.

Như là họ vừa lo lắng, lại có chút đau thương xen lẫn buồn bã vậy.

Biểu cảm ấy khiến cậu đau lòng.

Cậu khẽ ho vài tiếng làm thanh cổ họng, nhờ cốc chanh nóng Dilan pha lúc nãy mà cổ họng cậu bớt đau hơn nhiều: " ...Là tôi đã đồng ý sự giúp đỡ mà...?"

Ceadar không đành lòng nhìn vẻ mặt lo lắng đến hoảng hốt của cậu, chậm rãi tiếp lời: " Chúng tôi muốn làm vậy với cậu từ lâu rồi, chiến hữu à. Kể cả cậu không bị ảnh hưởng của viên kẹo, hay không cầu xin sự giúp đỡ của chúng tôi đi chăng nữa."

Vậy nên....cậu sẽ không ghét bỏ chúng tôi chứ?"

Ave nghe vậy liền lắc đầu: " Không đâu."

Ban bỗng trầm giọng: " Thật không?"

Eloth cầm lấy một lọn tóc dài của Ave, khẽ cúi người hôn lên tóc cậu, anh nói: " Kể cả thế này?"

Ave nhẹ nhàng: " Ừm" một tiếng, biểu thị sự chấp thuận.

Dilan tiến tới từ bao giờ, bán quỳ trước mặt cậu. Anh luồn tay ra sau gáy cậu, thô lỗ áp môi mình vào môi cậu, khẽ gặm cắn rồi lại dời ra. Giọng nói của anh vang lên, nóng rực như lửa: " Thế này thì sao?"

Ave vẫn lắc đầu, tỏ vẻ mình không ghét.

Bàn tay phải của cậu bị Ban nắm lấy, đầu ngón trỏ bị lưỡi anh quét qua, ngưa ngứa. Ban vừa liếm vừa cắn lên ngón tay của cậu.

Anh hỏi: " Thế này?"

Ave vẫn kiên định với đáp án của mình.

Ceadar bước ra sau lưng Ave, dựa vào thành ghế, anh luồn 2 tay mình vào trong cổ áo cậu, chậm rãi di chuyển những ngón tay: " Vậy nếu chúng tôi làm với cậu như đêm hôm qua, thậm chí tệ hơn nữa, cậu vẫn sẽ chấp nhận chứ?"

Cơ thể của cậu run lên một chút. Ceadar thấy vậy liền có ý rút tay về, nhưng bị cậu giữ lại.

Cậu đưa tay trái cầm lấy bàn tay Ceadar, chất giọng khàn vẫn không ngăn được sự quả quyết của cậu: " Không sao."

Eloth thấy cậu không hề ngăn cản mà còn chấp thuận bất kể là yêu cầu gì của họ, có chút buồn: " Ave, cậu lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe theo chúng tôi. Đừng cố ép bản thân mình phải chấp nhận thứ không thích. Cứ mạnh dạn phản đối, chúng tôi không giận cậu đâu."

Ave nghe vậy, mỉm cười: " ...Các anh....sẽ ghét tôi sao....?"

Nghe thấy họ đồng thanh đáp: " Không bao giờ."

Nụ cười của cậu càng thêm rạng rỡ.

Cậu nhẹ nhàng gỡ đi lo lắng của họ: " ...Tôi cũng vậy. Các anh... là người rất quan trọng với tôi mà, sao tôi có thể ghét...được? Thật lòng đấy."

Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của bốn người, cậu mỉm cười.

" Nên là....* chụt* những việc như này.........không sao đâu."

Dilan bàng hoàng trước nụ hôn bất ngờ của cậu.

"Ave."

Thấy khuôn mặt của Eloth tới gần, cậu khẽ xoay đầu, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.

Ban đan tay mình vào tay cậu, chồm người tới ngọt ngào nói: " Mèo nhỏ, tôi nữa."

Cậu khẽ cười, nhẹ giọng nói " Được." rồi cũng trao cho Ban một nụ hôn.

Ceadar bật cười vài tiếng, anh đưa tay đẩy ngửa khuôn mặt cậu, hai bàn tay bóp nhẹ hai má của cậu, tỏ vẻ đe doạ nói: " Chiến hữu, cậu thật sự biết cách dụ dỗ chúng tôi đấy. Cứ như vậy thì cậu sẽ bị ăn sạch không còn mẩu xương luôn đó."

Nói rồi anh cũng cúi xuống hôn lên môi cậu.

Ave không bị doạ sợ bởi câu nói của anh, ngược lại còn rất thoải mái đáp: " ...Nếu là các anh thì không vấn đề...Nhưng ăn xong phải chịu trách nhiệm."

Dilan lúc này nửa quỳ ở trước mặt cậu, nụ cười ít khi thấy được của anh hiện hữu trên khoé môi, anh cầm tay trái của cậu đặt lên ngực mình.

Từng nhịp đập hữu lực truyền tới, mang theo cả hơi ấm cơ thể.

" Cả đời được không?"- anh hỏi.

Cậu hạnh phúc đáp lời: " Cầu còn không được."

Xong lại chợt nghĩ đến điều gì, bổ sung thêm: " A! Nhưng không được...làm gì quá kì dị đâu nha. Tôi không có sức chịu đựng lớn đến thế đâu."

Trí tưởng tượng của cậu bay xa đến tận nơi nào.

Bốn người họ nghe vậy yên lặng một chút, rồi đột ngột cười lớn.

Họ nhặt được một báu vật. Một sinh mệnh trân quý vừa dịu dàng lại đáng yêu.

Nhất định không bao giờ buông tay.

———————————————— Hoàn đoản————————————————

Ngoại truyện: Câu hỏi phỏng vấn.

1. Ave thích ai nhất?

Ave: *Suy nghĩ* Thích sự tà mị bí ẩn của Ban nhất. Thích giọng nói của Ceadar nhất. Thích sự thô bạo nhưng quan tâm của Dilan nhất. Thích tính ôn hoà nhưng nghiêm nghị của Eloth nhất.

Ban: *Cười* Mèo nhỏ, cậu tham lam quá.

Ceadar: Chiến hữu, như vậy nghĩa là cậu thích cả bốn người chúng tôi sao?

Dilan: * Lặng lẽ xoa đầu Ave*

Eloth: Ave thật thà cũng rất đáng yêu.

Ave: Thích cả bốn người họ, vì mỗi người đều là đặc biệt nhất.

2. Tại sao Ban lại gọi Ave là Mèo nhỏ?

Ban: Vì cậu ấy rất giống. Ave, lại đây nào.

*Ban xoè tay* *Ave đặt đầu lên*

Ban: Thấy không?

?: Không phải chó sao?

Ban: * Cười* Không đâu. Em ấy dụ hoặc như chú mèo quyến rũ đáng yêu. Dù sao thì [ ? ] cũng không hiểu đâu.

?: ...

3. Tại sao Ceadar lại gọi Ave là Chiến hữu?

Ceadar: Đương nhiên là vì cậu ấy sát cánh cùng tôi khi ra trận rồi.

4. Ave đánh nhau rất giỏi sao?

Ave: Bình thường.

Ban: Khá lắm đó, không hề thua kém bọn tôi đâu.

Ceadar: Nếu cậu ấy không mệt thì ngày nào cũng muốn luyện tập cùng Chiến hữu.

Dilan: Rất nhanh nhẹn và có chiến thuật sáng tạo.

Eloth: Đúng vậy. Ave là đối thủ đáng để so tài.

5. Dilan và Eloth đều gọi 'Ave', tại sao lại vậy?

Dilan: Gọi tên.

Eloth: Ave là Ave thôi.

6. Phân chia vị trí ngủ như thế nào?

Ave: Ngủ chung với Ban vào thứ 2, Ceadar vào thứ 3, Dilan vào thứ 4 và Eloth vào thứ 5. Thứ 6 là cùng ngủ với Ban và Ceadar. Thứ 7 cùng với Dilan và Eloth. Chủ nhật ngủ 1 mình.

7. Một tuần làm mấy lần?

Ave:...*ngại ngùng*

Ban: Cái này cũng hỏi được sao?

Ceadar: Đây là đoản H mà, có gì lạ đâu.

Dilan: Tuỳ vào Ave.

Eloth: Không mệt Ave là được.

8. Công việc mỗi người?

Ave: Đi chu du.

Ban, Ceadar, Diluc và Eloth: Theo Ave.

9. Tại sao chu du?

Ave: Bởi vì cần !Error! để tìm ra nguyên nhân !Error! !Error! !Error!

Ave: ....Không được tiết lộ sao?

10. Ave từng nổi giận chưa?

Ave: Đương nhiên là rồi.

Ban:...* toát mồ hôi*

Ceadar: * Né tránh*

Dilan: * Im lặng*

Eloth: *Cười*

11. Tại sao Ave lại giận?

Ave:....

Ban: Đừng. Không sao Mèo nhỏ, cậu không cần trả lời câu này đâu.

Ceadar: Chỉ cần biết một người thường ngày dịu dàng hiền lành nổi giận lên rất đáng sợ là được rồi.

Dilan và Eloth: * Gật đầu đồng tình*

12. Bốn người còn lại thì sao?

Ave: Rồi. Giận tôi vì xem nhẹ mạng sống của mình để bảo vệ họ.

Ban: Lần đó là lần tôi giận nhất.

Ceadar: Không chỉ giận cậu ấy, còn giận bản thân mình.

Dilan: * Thường xuyên nổi giận *

Eloth: Như Ave nói.

13. Ave làm cách nào để khiến họ nguôi giận?

Ave: Trộm uống một chai thuốc mọc tai và đuôi mèo rồi gọi họ " Chủ nhân". Rất hiệu quả, nhưng cái giá phải trả hơi đắt.

14. Việc nhà chia như nào?

Ave: Chia đều. Nếu lỡ có ai ốm thì người khác sẽ làm thay.

15. Có lục đục nội bộ không?

Ave: Dilan và Eloth thì ít xảy ra mâu thuẫn. Chỉ có Ban và Ceadar thường hay gây chuyện.

Ban: Mèo nhỏ, cậu đang nói xấu bọn tôi phải không?

Eloth: Cậu ấy nói đúng mà.

Ceadar: Hai người bọn tôi chỉ là đọ sức nhiều hơn so với người khác thôi.

Dilan: Tới mức phá hỏng nhiều thứ.

Ave: Thường thì Dilan sẽ nổi giận và ngăn họ trước khi mọi chuyện đi quá xa. Nếu Dilan và Eloth không ngăn được thì tôi sẽ giúp.

16. Ave có ghét gì ở họ không?

Ave: Không. Không ai hoàn hảo cả. Nếu ghét thì đã không cùng nhau đi chung một đường.

17.Ave có điểm gì đáng ghét không?

Ban: Mèo nhỏ dễ thương như vậy, sao tôi có thể ghét được?

Ceadar: Điểm đáng ghét là tôi không thể ngừng dõi theo cậu ấy.

Dilan: Không có. Ngoại trừ việc đem bản thân mình để bảo vệ người khác. Rất ngu ngốc.

Eloth: Tôi cũng giống Dilan, muốn Ave quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn.

Ave: ....Đáng ghét lắm sao?

Dilan: Không...không phải. Chỉ là tật xấu thôi.

Eloth: Làm sao chúng tôi ghét cậu được, chỉ muốn cậu sửa thói quen này của mình.

18. Năm người gặp nhau bằng cách nào?

Ave: Đi chu du, gặp Dilan và Ban trước, rồi đến Ceadar và Eloth.

Ban: Gặp tại một quán rượu, tưởng cậu ấy là trẻ vị thành niên.

Ceadar: Đánh nhau với cậu ấy vì tưởng nhầm cậu ấy là kẻ địch.

Dilan: Được cậu ấy giúp trong một nhiệm vụ, cậu ấy là người duy nhất có thể kiềm được cơn nóng giận của tôi.

Eloth: Bị thu hút bởi sự thông minh và dịu dàng của cậu ấy.

19. Ave từng có 'cộng sự' nào khác ngoài họ không?

Ave: Chưa từng. Họ là đầu tiên cũng là duy nhất.

20. Có lời nào muốn nói không?

Ave: Sẽ tới thời điểm cậu gặp đúng người mình cần, đừng vội.

Ban: Đừng thay đổi bản thân vì người khác, chỉ nên tự thay đổi để khiến bản thân mình tốt đẹp hơn.

Ceadar: Cuộc sống giống trận đấu lớn, phải luôn nỗ lực hằng ngày nhưng cũng cần nghỉ ngơi giữa những hiệp đấu.

Dilan: Chăm sóc tốt bản thân và kiên định với con đường mình chọn.

Eloth: Vẻ bề ngoài có thể thay đổi theo thời gian, nhưng nét đẹp tâm hồn luôn bất biến và chói loà như những viên ngọc.

21(?). Ave, hãy !Error! cẩn thận và sống sót trở về để !Error! !Error! Hoàn thành Error! !Error! câu chuyện. !Error! !Error! !Error!

Ave: Đã rõ. Tôi sẽ lo việc này. Tạm biệt.

- Thuỷ Mặc - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro