Chuyện về cái ấm pha trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Có một ấm pha trà rất kiêu hãnh là mình được làm bằng gốm, có cái vòi dài và tay cầm rộng bản. Phía trước và sau cái ấm có cái gì đó; đằng trước là cái vòi, đằng sau có cái tay cầm và đấy đấy chính là điều được nói đến. Nhưng nó không đả động gì đến cái nắp ống vì nó đã bị vỡ, nên được bắt vít lại và có bao nhiêu thiếu sót. Nhưng chúng ta có ai nói đến những khiếm khuyết của mình đâu, những người khác nói đấy chứ. Những chiếc tách, cái bình đựng sữa, cái bát đựng đường - thực tất cả đó nằm trong bộ ấm chén uống trà - đều nghĩ đến những khiếm khuyết của cái nắp và nói về nó nhiều hơn về cái tay cầm trông khỏe khoắn và cái vòi nổi trội. Cái ấm pha trà biết điều đó.

 - Mình biết điều đó chứ, - nó tự nhủ vậy, - mà mình còn biết cả những điều khiếm khuyết của bản thân và nhận ra rằng sự khiêm nhường và khiêm tốn của mình nằm chính trong kiến thức đó. Tất cả chúng ta đều có những sai sót, nhưng chúng ta cũng có những đức tính tốt. Các tách trà đều có tay cầm, bát đựng đường và có nắp đậy, và dĩ nhiên mình có cả hai, mà còn cái này nữa, có một thứ mà bọn họ không bao giờ có; mình có một cái vòi, khiến cho mình trở thành bà chúa của bàn trà. Bát đựng đường và bình đựng sữa được phép phục vụ các bà các chị thanh nhã, nhưng mình là người rót nước, là người đóng vai tư vấn. Mình ban phước lành cho tất cả những ai khát nước. Bến trong người mình là những lá chè tàu cho hương vị khi được pha với nước sôi, không mùi vị. 

 Đấy là cung cách ấm, pha trà nói về cuộc sống tươi trẻ của mình. Nó được đặt trên bàn để chuẩn bị pha trà  và được bàn tay mảnh mai nhất cầm lên. Nhưng bàn tay mảnh mai thường lại rất lóng ngóng. Ấm trà bị đánh rơi; vòi bị sứt, tay cầm bị gãy; cái nắp không đáng để bàn đến, vì nói thế là đủ rồi. Ấm pha trà nằm ngất xỉu trên sàn nhà, trong khi đó nước sôi chả lênh láng. Trông thật choáng, nhưng điều tồi tệ nhất là ở chỗ những người kia lại cười nhạo cái ấm, chứ không cười cái bàn tay vụng về kia. 

 "Tôi không bao giờ quên được điều đó", ấm pha trà nói và sau đó nó có nói đến cuộc sống đã qua của mình. "Họ gọi tôi là một kẻ tàn phế và đặt tôi vào góc nhà. Ngày hôm sau họ đưa tôi đi cho một bà đi xin ăn. Tôi rời vào cảnh nghèo khó và cả trong lẫn ngoài  người tôi trở nên câm lăng, nhưng khi tôi đứng đó, cuộc sống tốt đẹp hơn của tôi lại bắt đầu. Người ta lúc này là thế, nhưng rồi sau lai khác đi. Họ nhét đất vào trong người tôi, nên đối với một cái ấm pha trà, thì chẳng khác gì bị mang đi chôn. Nhưng họ lại trồng một củ hoa vào đó. Tôi cũng chẳng biết ai trồng vào đó và ai đưa cái đó cho tôi nữa. Nhưng hoa đã được trồng, thay cho lá chè tàu và nước sôi , cái tay cầm bị gãy và cái vòi bị sứt. Củ hoa được trồng vào đất, bên trong người tôi, và nó trở thành trái tim của tôi, trái tim còn sống, một thứ tôi chưa bao giờ có trước đó. Trong con người tôi đã có cuộc sống; có sức mạnh; mạch máu trong tôi đập . Củ hoa đâm chồi; những ý tưởng và tình cảm nảy sinhvaf nở thành bông hoa. Tôi đã nhìn thấy bông hoa đó, tôi đã quên bản thann mình đii . Đó là một phúc lành đẻ ta quên bản thân mình trong con người khác!"

 " Bông hoa không cảm ơn tôi, thậm chí nó còn không nghĩ đến ttoi. Mọi người trầm trồ nhìn bông hoa và ca ngợi nó. Điều đó làm cho toi suung sướng; được như vậy còn hạnh phúc gì bằng!"

 "Một hôm, tôi nghe thấy người ta nói bông hoa đáng được trồng trong cái bình đẹp hơn. Thế là họ đâp tôi vỡ  đôi ra, đau điếng cả người, và bông hoa được trồng vào một cái bình đẹp hơn, sau đó họ ném tôi vào trong sân, tôi nằm đó như một mảnh sành cũ kĩ. Nhưng tôi có kỉ niệm của riêng tôi; tôi có thể không bao giờ biến mất!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro