Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cuộc sống ngọt ngào vụng trộm cứ thế diễn ra giữa hai thanh niên non nớt, họ quyết định kết hôn sau khi cả hai đã trưởng thành. Cuộc đời họ lại tiếp tục được viết bằng tình yêu nồng nhiệt của họ, nhưng điều đó chỉ là nhất thời.

     Thẩm Chi Tư cùng với Mặc Chi Vũ sống cùng nhà, cậu hiện đang làm họa sĩ - thanh niên tràn đầy năng lượng dùng cả một căn phòng để phát triển và thể hiện tài năng của bản thân. Một căn phòng bé tí, diện tích trống cậu dùng để vẽ chỉ bằng phần ba phòng, hai phần còn lại Thẩm Chi Tư phủ vải nhung trắng cẩn thận lên những bức tranh vẽ Mặc Chi Vũ bằng nét bút mềm mại, uyển chuyển và chi tiết nhất.

     Nhưng do dễ nản, Mặc Chi Vũ đã nhạt phai tình cảm với Thẩm Chi Tư. Tối đến, mồm thì nói là ra ngoài chạy bộ với bạn, nhưng thực chất lại là cùng bạn đến bar xem gái. Có lẽ là do người này có mức IQ cao hơn giống loài một tí, Mặc Chi Vũ lập hẳn một bảng kế hoạch ngày đến bar với cái tên "BẢNG KẾ HOẠCH NGÀY CHẠY BỘ". Thẩm Chi Tư chẳng nghi ngờ gì, chỉ cười. Ánh mắt tràn đầy cưng nịnh của cậu làm cho Mặc Chi Vũ cảm thấy hơi bứt rứt.

     Thật ra "hơi bứt rứt" cũng chẳng làm cho anh yêu lại cậu nồng nhiệt như trong quá khứ, vẫn đến bar đúng lịch.

     Vào một buổi tối bất hạnh của Mặc Chi Vũ, Thẩm Chi Tư cùng bạn học cũ đến bar họp lớp. Cậu đã nhắn cho Mặc Chi Vũ khoảng 3 phút sau khi anh đi "chạy bộ" rằng cuộc họp lớp này bị dời lịch vì nhiều người theo lịch cũ muốn đi nhưng bị bắt tăng ca. Nhưng anh chưa thấy (bận mà, thông cảm cho người ta). 

     Mấy người bạn học của Thẩm Chi Tư đánh giá và chọn một quán bar được yêu thích nhất, trùng hợp lại là địa điểm chạy bộ cố định của Mặc Chi Vũ.

     Thẩm Chi Tư năm nào cũng đều đặn đi, còn Mặc Chi Vũ thì ngược lại. Bởi anh cho rằng chỉ cần cậu thích đi là đủ rồi, còn anh sẽ ở nhà làm bữa cơm tình yêu đợi cậu về. Đó là lý do mà Thẩm Chi Tư luôn từ chối hoặc ăn ít khi bạn cũ chọn quán ăn, vì vậy địa điểm hay tới đa số là họp lớp tại bar.

     Đang khoác vai mấy thằng bạn cũ đang hò hét vì men say thì ngoài cửa bỗng xuất hiện một hình dáng mà cả đời Thẩm Chi Tư cũng không bao giờ quên: Mặc Chi Vũ, nhưng đang ôm eo một cô gái. Đương nhiên cậu sẽ không tin, cho nên quyết định chạy ra cửa để nhìn cho rõ.

     Nhưng đáng tiếc cho Thẩm Chi Tư, đó thật sự là Mặc Chi Vũ. Cậu chôn chân tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan: Bây giờ về nhà, quay lại phòng bar với vẻ mặt như này hay là trực tiếp xông lên thẳng vào mặt tra nam như trong ngôn tình cẩu huyết? Đang phân vân giữa hai dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, bạn học cũ của cậu cầm mic hét to đúng lúc đang lựa bài (lúc đang chọn bài để hát, lúc đó sẽ không có nhạc): "THẨM CHI TƯ, ĐỨNG ĐẦN ĐÓ LÀM GÌ, MAU VÀO ĐÂY HÁT CÙNG BỌN TÔI XEM NÀO!"

    Mặc Chi Vũ chột dạ quay đầu lại, mặt tái mét như kiểu bị ăn phải đồ hết hạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro