Chuyện về chàng trầm tính Chap 1 - Mở đầu : chuỗi ngày bình yên kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi tên là Tác Trung Nguyên ở trường mọi người gọi tôi là Tance ( "Ta" trong Taciturn  còn " nce " là đuôi từ Prince nghĩa là hoàng tử ít nói ) mặc dù  không biết khi nào mà tôi đã có biệt danh như thế và ai đã đặt , nhưng tôi không quan tâm vì tôi là người rất ghét phiền phức chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người khác .Vừa nói xong có một cậu con trai đến , cậu ấy tên là Bảo Bảo một học sinh mới chuyển trường đến   và đây là những rắc gối lớn nhất mà tôi không mún dính líu đến .
-Bảo Bảo: " chào buổi sáng Tance "
   *Tôi ngoảnh mặt làm ngơ như không có chuyện gì *
-Bảo Bảo: " ơ ! Này, nói gì đi chứ "
-Tance: " này nhé , làm ơn đừng giả vờ như quen biết . Sao ngày nào cậu cũng đến làm phiền tôi thế ."
-Bảo Bảo: " kk ! Cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện rồi "
    *Tôi lại tiếp tục làm ngơ*
-Bảo Bảo nói tiếp : " Cậu làm bạn với tớ nhé ! Từ lúc chuyển đến đây tớ chưa làm bạn được với ai cả . Thấy cậu không chơi với ai nên tớ cũng muốn lại làm quen thử , làm bạn với mình nhé nhé nhé ....!
   Thấy cậu ấy thực sự muốn kb như thế thì tôi không thể nào không đồng ý được , với lại mình cũng chẳng có bạn bè gì đây cũng là cơ hội để mình kb.
-Tance: " Được thôi ! Nếu chỉ làm bạn thì được."
   Vừa nói xong Bảo Bảo chạy đến cầm tay tôi
-Bảo Bảo: " thật sao ? Tớ vui quá ! Cậu là người bạn đầu tiên của mình khi đến đây đấy "
   Tôi vội phớt tay cậu ấy ra và nói : " Cậu làm gì thế ? Ớn quá đấy "
*Tiếng chuông reo vào lớp* Buổi học bắt đầu 
    Những  lúc học xong tiết được nghĩ giải lao thì không lúc nào cậu ấy để tôi được yên dù tôi chỉ im lặng và nghe cậu ấy nói .
   Và cứ như thế đến lúc ra về cậu ấy vẫn không tha cho tôi , đi theo tôi mãi lại trớ trêu thay là nhà cùng đường . Thế là về cùng nhau
-Bảo Bảo: " Cậu có biẹt danh là Tance là do cậu điển trai nhưng lại ít nói phải k ? Tớ nghe mọi người nói như vậy "
-Tance: " tôi không biết gì cả nên đừng nói chuyện với tôi nữa "
Đi đến ngã 3 có thời cơ để tách khỏi cậu ấy
-Tance: " Aaaa ! Có con chim cánh cụt biết bay kìa "
-Bảo Bảo: " Cái gì ? Đâu , đâu  nó đâu "
Tranh thủ đang tìm tôi chạy thật nhanh đến ngã 3 và quẹo qua phải . Chạy đến một nơi nào đó mệt rồi dừng lại *thở dài* haizzz " phiền phức rồi đây , không hiểu sao khi ấy mình đồng ý kết bạn nhĩ , thôi về nhà đã , *chợt nhớ* cơ mà mình đang ở đâu đây , chết tiệtttttttt ! Lạc rồi :( "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro