Ep.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Thành vừa đi vừa dáo dát nhìn xung quanh tìm "Cục Bột Sữa" của mình
Chuyện là mấy hôm nay chuyện nhà không được vui. Cơm chẳng lành,canh chẳng ngọt.Phác Chí Thành bị Chung Thần Lạc bỏ đói 3 ngày nay rồi.Hôm nay anh đã tìm ra được chân tướng của mọi việc nên tìm cậu để 3 mặt 1 lời đối chất rõ ràng nhưng tìm mãi không thấy.Đào tung cả khoa Nhi vẫn không thấy cậu,hỏi trưởng khoa La Tại Dân thì anh ấy lại nhún vai "nói không biết cậu đang ở đâu cả"

Đang không được vui vì mãi không tìm thấy được cậu,Phác Chí Thành  sáng rực cả 2 mắt khi cuối cùng cũng tìm thấy được cậu đang đứng nói chuyện cùng Hoàng Nhân Tuấn phía bên kia dãy hành lang,anh liền co chân chạy thật nhanh sang bên đó

"Có người tìm em kìa" Hoàng Nhân Tuấn vỗ vai Chung Thần Lạc,hướng mắt ám hiệu

Chung Thần Lạc quay sang thì đập vào mắt là hình ảnh Phác Chí Thành đang đứng dựa vào lan can thở hổn hển,quay lại thì Hoàng Nhân Tuấn đã bỏ đi mất tiêu

"Đợi em,anh Nhân Tuấn!!"

"Đứng lại!mình cần nói chuyện!!"

Phác Chí Thành nắm tay giữ Chung Thần Lạc lại,cậu vùng vằng không muốn,tìm cách gỡ tay Phác Chí Thành thì bị anh xiết chặt hơn đến đau đớn rồi kéo cậu vào phòng làm việc của mình sau đó chốt cửa lại

Phác Chí Thành đẩy Chung Thần Lạc ngồi lên ghế sopha.Cậu cố chấp đứng dậy thì bị anh ghì chặt vai ép cậu ngồi yên trên ghế

"Anh muốn gì??"

"Muốn nói chuyện với em.Sao em không nghe anh giải thích,lại đi nghe lời đồn thổi bậy bạ bên ngoài rồi đi ghen tuông vớ vẩn vậy hả?"

"Ai nói anh tôi đi nghe lời đồn thổi bậy bạ cơ chứ?Tôi có bằng chứng đàng hoàng!!!"

Chung Thần Lạc liếc xéo Phác Chí Thành,cầm đt tìm mở lại phần tin nhắn 3 ngày trước y tá Jo đã nhắn cho cậu.Thế nhưng chưa đợi đến khi cậu lướt được đến phần tin nhắn đó,tin nhắn mới của y tá Jo đã gửi đến cho cậu
*Lạc Lạc,xin lỗi cậu.Là tôi hồ đồ nhìn nhầm khiến cậu và bác sĩ Phác hiểu lầm nhau.Cho tôi xin lỗi.Tấm hình kia cũng không phải do tôi chụp,chỉ là tôi cũng nhận được từ người khác nên tôi gửi cậu xem thôi*

Chung Thần Lạc đứng hình,cậu cảm thấy hơi rén rén,lén lút đảo mắt nhìn Phác Chí Thành đang khoanh tay nhìn cậu không chớp mắt

"Và người gửi tấm hình đó cho y tá Jo đã bị anh sa thải ngay trong sáng nay!Sao hả?Em còn gì muốn nói nữa không?"

Chung Thần Lạc không dám hó hé câu nào nữa vì biết mình đã bị hố.Cậu âm thầm cất điện thoại vào túi,chậm rãi đứng dậy khoanh 2 tay lại

"Xin lỗi,mai mốt em không như vậy nữa"

"Xin lỗi là xong sao??"

Phác Chí Thành đẩy cậu nằm úp sấp lên ghế sopha,luồn 2 chân cậu nâng lên đặt lên chân mình cho cặp mông đào nhỏ xinh kia nằm ngay tầm mắt
Quần bị kéo xuống ngay tức khắc,Phác Chí Thành vỗ ngay 2 cái thật mạnh lên mông Chung Thần Lạc

"Hư là bị đánh đòn"

"Đau...Bột Sữa"

Chung Thần Lạc tự biết số phận mà nằm im cho Phác Chí Thành đánh lên mông.Quần ngày càng bị kéo thấp xuống,tụt hẳn ra khỏi 2 chân cậu
Chung Thần Lạc cảm giác ươn ướt nơi khe mông,sau đó là 1 cơn đau kèm nhột nhạo nơi cúc hoa truyền đến

"Ông xã làm Bột Sữa đau quá..."

Chân Chung Thần Lạc tự giác mở rộng ra để ngón tay Phác Chí Thành dễ dàng đâm rút.Anh vừa khuếch tán cho cậu,vừa vội vàng lôi "báu vật" của mình ra,ngón tay vừa rút khỏi,Phác Chí Thành chỉ 1 nhịp nắm lấy 1 bên chân của cậu xoay ngang cho cậu ngồi dạng lên trên người mình,cúc hoa đáp chính xác ngay trên "báu vật".Mông Chung Thần Lạc bị tách sang 2 bên,"báu vật" theo 1 nhịp thúc của Phác Chí Thành mạnh mẽ tiến vào bên trong cúc hoa của cậu

Chung Thần Lạc đau đến mức không nói nên lời,thân xác rã rời đang nằm úp sấp trên người Phác Chí Thành,đầu gục trên vai anh.
Phác Chí Thành tiến vào nhưng không cử động,chỉ đẩy "báu vật" sâu lút cán vào bên trong rồi ngừng lại,cuối xuống nhìn con người đang thở hổn hển trong lòng mình,cái miệng đỏ xinh đang mấp mé bơm oxi

"Ghen tuông là giỏi"

Phác Chí Thành không nhịn được mà chọt vào gò má trắng mịn kia.Cầm lòng không đặng mà cắn nhẹ lên đó khiến người phía dưới nhíu mày

"Bột Sữa xin lỗi rồi mà..."

"Không nhận lời xin lỗi này.Nằm im mà chịu phạt đi"

Phác Chí Thành bắt đầu cử động hông nhẹ nhàng,cứ rút thật sâu ra rồi ấn mạnh trở lại khiến Chung Thần Lạc cảm giác sống dở chết dở

"Nhẹ lại...ông xã ơi...Bột Sữa không chịu nổi đâu mà..."

Chung Thần Lạc đau có,tê dại có,sung sướng có mà mơ màng,tay ôm chặt lấy hông Phác Chí Thành chịu đựng.Anh không đáp lại lời cậu,chỉ vòng tay ôm chặt lấy thân Chung Thần Lạc rồi bắt đầu ra sức trừu sáp cậu
Chung Thần Lạc bị dày vò đến mức tay chân co quéo lại vì khoái cảm đem đến,chim bé xinh phía trước cọ xát trên bụng Phác Chí Thành tự cương rồi tự bắn.Phía dưới mông vẫn đang bị xiết chặt trong lòng bàn tay Phác Chí Thành,cúc hoa thì phì phò ngậm nuốt "báu vật" của anh.
Phác Chí Thành thân dưới thúc lên,phía trên nâng mông Chung Thần Lạc ấn xuống,động tác ngày càng nhanh và mạnh khiến cho chân cậu nhũn ra,không chống đỡ được nữa thì bị anh tóm lấy vòng qua eo mình sau đó liên tục trì triết thật mạnh bên trong cúc hoa đáng thương của cậu

Chung Thần Lạc bấu lên vai Phác Chí Thành,gồng người xiết chặt cúc hoa của mình ngậm lấy "báu vật" của anh khiến nó bắn ra ngay sau đó không lâu rồi cậu xụi lơ ngay tức khắc
Phác Chí Thành đỡ lấy thân cậu nằm ngoan trong lòng mình,vén đám tóc ướt nhẹp trên trán cậu rồi hôn lên đó 1 cái

Phác Chí Thành cứ để im cho Chung Thần Lạc nằm im như vậy trên người mình suốt 2 tiếng sau,cậu lơ mơ tỉnh lại,thấy mình vẫn giữ nguyên tư thế trên người Phác Chí Thành,phía dưới cũng không thay đổi gì.Tàn tích của cuộc "trừng phạt" vẫn đang còn trong cơ thể cậu,phía ngoài nhớp nháp dính dính nơi khe mông khiến Chung Thần Lạc khó chịu cựa quậy

"Tỉnh rồi đó sao?Cục Bột Sữa hay ghen?"

Phác Chí Thành nhéo má Chung Thần Lạc,đôi gò má mềm mịn như bánh nếp,thơm thơm mùi sữa bột
Cậu không đáp lại,chỉ rúc sâu vào lòng Phác Chí Thành,đôi gò má mềm cứ cọ qua cọ lại trên người anh

"Sau này không được hành xử như vậy nhớ chưa?"
Chung Thần Lạc bĩu môi gật gật đầu,2 má bánh nếp lại bị Phác Chí Thành nựng lấy.Anh ôm cậu xoay 1 vòng để lưng cậu nằm lên ghế sopha,2 chân vòng ôm lấy lưng mình,cuối xuống hôn lên môi cậu

"Hôm nay cho em nghỉ phép 1 ngày,bây giờ  chúng ta tiếp tục công cuộc *hành xử*,anh vẫn chưa được thỏa mãn đâu"
...
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro