CHUYỆN VỀ CON MÈO HOANG VÀ GÃ SAY RƯỢU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu tôi lang thang ở đây...

- Cút đi và đừng có bén mảng lại đây nữa.

Một chiếc đĩa sứ bay đến và lướt nhanh qua mặt tôi, vang lên tiếng vỡ chói tai.

Tôi nhìn ông chú bàn hàng một cái, sau đó không chút cảm xúc, cứ như chuyện rất thường tình, tôi nguẩy đuôi bỏ đi.

Làm như ông nói là tôi phải nghe theo vậy, còn phải tùy vào việc quầy hàng của ông có món cá mà tôi thích hay không.

Tôi nhanh nhẹn luồn qua vài cái rào sắt, chạy dọc theo lề đường vắng xe và yên ổn tìm được một chỗ vừa đẹp để xử lí gọn lẹ bữa tối.

Một con cá ngừ vừa được đem lên từ biển là một bữa tối quá thịnh soạn.

Mẹ tôi đã mất từ khi tôi mở mắt được vài ngày, tôi đã tự mình chứng kiến khoảng khắc bà ra đi, ngay dưới cái bánh của chiếc xe chở đầy hàng to ụ. Giữa lòng lề đường, miệng mẹ vẫn ngậm chặt mảnh xương cá còn không đủ bộ phận, màu máu hòa cùng mưa chảy thành dòng xuống miệng cống, ánh mắt nhìn thẳng về phía tôi, ánh mắt mà có lẽ cả cuộc đời này tôi sẽ chẳng bao giờ quên nổi.

Tôi sống một mình cùng mẹ, nhưng rồi bà ra đi, để lại tôi với cuộc sống lang thang không chốn lưu thân.

Ban ngày đi dạo chơi kiếm vài ba chỗ nằm sưởi nắng, tối đến đợi thuyền về và thu hoạch ít cá tươi cho cái dạ dày hay than vãn.

Một cuộc sống tẻ nhạt, vô vị, và mệt mỏi.

Dạo đây phiên chợ có vẻ đông đúc, bản thân là mèo cũng cảm thấy nhiệt náo quá mức cần thiết. Bước trên con đường thân thuộc có thể thấy được những cánh hoa mai đang rơi dần và phủ trên nền đất màu vàng thích mắt. Tôi thích thú nhảy cẫng lên đùa nghịch, cố đưa những cái móng vuốt ra chộp lấy nhưng đều hụt mất. Và con mèo béo trong căn nhà bốn tầng to sụ trước mặt lại nhìn tôi bằng ánh mắt trông thật khinh bỉ, tôi còn chưa kịp nhe nanh dọa nó thì đã thấy một bé gái mặc váy hoa bước đến từ sau con béo, nhẹ nhàng và dịu dàng, bế nó lên và vận cho nó một miếng yếm đỏ trông đến là buồn cười.

Con béo ra điều cự tuyệt, đưa móng lên khè một cái rồi nhảy phóc khỏi tay bé gái, nó nguẩy cái mông ục ịch như lợn của mình rồi chui tọt lên nóc tủ. Phải mất đến tầm vài phút để cô bé có thể dụ nó xuống bằng đĩa cá rán đầy ắp kia. Nhìn nó mặc chiếc yếm đỏ, cái má phệ xuống rõ đang nhồm nhoàm nhai cá và trên lưng thì đang được chải lông rõ cưng chiều làm tôi buồn cười không chịu được.

Buồn cười đến chảy cả nước mắt.

Xem ra hôm nay dạo chơi như vậy đã đủ rồi.

Tôi nghe lũ người nói với nhau tối nay sẽ có mẻ cá lớn, thuyền về một đợt hàng cuối trước khi nghỉ tết âm. Mọi người đều đổ xô ra cảng, tôi cũng tung tẩy đi theo, và như mọi khi, vớ được vài con cá ngon lành.

Bày con cá ra trước mặt cùng cái bụng đang biểu tình dữ dội, chuẩn bị mở mồm ăn thì từ đâu một âm thanh chói tai vang lên, liền đó là một thân hình cao to đổ ập xuống đè cả cá của tôi.

Theo phản xạ tôi la lên một tiếng đầy kinh hãi, thêm việc bữa ăn của mình bị trắng trợn cướp mất, tôi càng được dịp la to hơn. Cố bày ra bộ dạng đáng sợ nhất, tôi xù lông, trợn mắt và đưa cả móng vuốt lên trước mặt gã.

Khôn hồn thì trả cá đây không thì ông đây sẽ cào rách mặt nhà ngươi.

Gã mở mắt nhìn tôi, và khó nhọc nhấc cả người lên khỏi mặt đất.

Xem ra vẫn còn biết điều chán.

Tôi nhảy đến định ngoạm miếng cá đi mất, nhưng gã nhanh hơn, chẳng biết bằng thứ sức mạnh nào khiến gã nhanh hơn tôi, gã chộp lấy tôi, và dù tôi có ra điều chống cự như thế nào gã vẫn một mực ôm tôi vào người.

Này! Có bị gì không vậy? Quen biết gì mà ôm người ta? Tôi đây vẫn còn là mèo tân đấy nhé!

- Tao khổ quá!

Cái giọng ồm ồm lè nhè của gã nổi bật hẳn với tiếng la thất thanh của tôi, thứ mùi rượu khó ngửi sộc vào mũi có chút buồn nôn. Tôi ra vẻ không thích, càng làm tợn.

Nhưng mặc tôi quấy như nào lão cũng chẳng để tâm.

- Có lẽ chẳng ai cần tao cả.

Gã bắt đầu nói.

- Công việc tao cố gắng ngần ấy năm, còn không bằng một thằng cháu chân ướt chân ráo của lão giám đốc. Nói một tiếng liền bị cắt luôn phần thưởng tết, đã vậy vị trí giành giật bao nhiêu năm qua có lẽ sẽ mất luôn vào tay thằng nhóc kia.

- Từ nhỏ đã phải ở nhờ nhà họ hàng, đến mặt mũi bố mẹ ra sao cũng chưa từng được biết, tấm di ảnh trên bàn đã sờn cũ nhưng đến một nén nhang họ cũng chẳng bao giờ thắp. Tao biết thừa họ nuôi tao chỉ vì số tiền bảo hiểm bố mẹ tao để lại. Sống trong căn nhà lạnh lẽo không chút tình thương người, cố gắng lên được cấp ba, đậu vào một trường Đại Học mong muốn, tao rời nơi mình từng sống mười tám năm để lên thành phố học tập, làm việc, chẳng hi vọng gì, tao chỉ muốn tồn tại cho qua cái cuộc đời nhàm chán này, xứng với sự hi sinh của bố mẹ.

Gã nấc lên từng tiếng, nước mắt rơi lã chã đầy gương mặt khốn khổ, rơi luôn trên lưng tôi.

- Tao đã cố gắng như thế, cố gắng nhiều như thế, tại sao vẫn không ai công nhận?

- Tao quả thật rất bất tài, có đúng không?

Tôi thôi kêu la, cũng thôi quấy, có lẽ vì con người này đang trong tình trạng rất đau thương, hoàn cảnh có lẽ có chút đồng cảm. Chẳng biết nghĩ cái gì, tôi dụi đầu mình vào vòm ngực gã, cố lấy chút sức lực cuối cùng của cả ngày hôm nay để an ủi tấm thân to lớn nhưng đầy mệt mỏi trước mặt. Hành động này đối với một con mèo đực là hoàn toàn không thể chấp nhận, nhưng vì gã đang cần an ủi, nên tôi cũng chẳng có gì mà từ chối. Tích đức cho sang năm no bụng một chút.

Thế rồi giữa đêm tối, có một gã say rượu, ôm một con mèo hoang gầy nhom, tiếng khóc lạc đi trên phố vắng.

Tôi đã phải dời lại bữa tối của mình bởi một gã lạ hoắc khốn khổ không biết mặt, và cùng với mùi rượu ngập ngụa từng sợi lông khó khăn đi vào giấc ngủ.

Tôi cứ ngỡ đó chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, lướt qua rồi thì thôi, ai ngờ đâu, ngay buổi tối hôm sau, gã lại lần nữa xuất hiện trước mắt tôi.

Không như vẻ khốn khó tối qua, hôm nay gã mặc áo vest đen, đầu vuốt keo các thứ trông bảnh tỏn hết sức, người gã thay vì mùi rượu nồng nặc khó ngửi thì thay vào đó là thứ mùi nước hoa khá dễ chịu, tuy rằng khi đến gần thì tôi suýt bị tắt thở vì khứu giác loài mèo quá nhạy. Nhưng tóm lại, trông gã tốt hơn hôm qua nhiều.

Mắt tôi lướt qua gã vài giây, kịp nhận ra vài thứ quen thuộc thì cũng chẳng có lý do gì để ở lại, tôi không muốn bộ lông của mình lại lần nữa nhuốm đầy thứ mùi hương của loài người kia và rồi lũ mèo hoang cùng chỗ sẽ xù lông đuổi tôi đi như tối hôm trước.

- Nè.

Gã cất tiếng, nhưng tôi chẳng ra vẻ để tâm, vẫn tiếp tục bước đi đầy khoan thai và chuẩn bị lấy đà nhảy lên cành cây trứng cá gần đó.

Và tin nổi không? Gã một lần nữa đi đến túm tôi lại, túm đuôi tôi lại.

Đau thấu cả trời đất thánh thần cá mắm.

Tôi "ngoéo" lên một cái đau điếng, xù hết cả lông nhím lông tơ hướng gã gầm gừ như người xấu. Gã rõ ràng là người xấu, tối hôm qua tôi đã vì gã mà bỏ hết cả lòng tự trọng của một con mèo đực, an ủi quan tâm như thế, và bây giờ thay vì trả ơn tôi bằng vài con cá ngon lành, gã kéo đuôi tôi? Là kéo đuôi tôi.

- Xin lỗi.

Gã đưa hai tay lên trước chắp lại, rồi lại gãi đầu gãi tai các thứ, tôi nhìn hành động đến nhộn nhạo cả dạ dày.

- Tao đem cho mày đồ ăn này.

Gã đưa cái túi bóng ra phía trước, cẩn thận mở ra, một mùi hương kích thích vị giác đến mức hai mắt tôi như mờ đi vì sung sướng, vì không thể tin được.

Một con mèo hoang như tôi lại có thể ăn được món này hay sao? Đến mơ cũng không thể tưởng tượng.

Tôi đợi gã đặt hộp thức ăn xuống đất mới nhẹ nhàng bước lại ăn.

Tốt thật, tối nay cứ ngỡ sẽ nhịn đói rồi.

Tôi thưởng thức bữa ăn miễn phí bằng bộ dạng cẩn thận đến phát rồ, bởi chẳng biết là gã có thật đang bỏ thuốc tôi hay không, có lẽ ăn xong cái này thì tôi sẽ chầu trời luôn, điểm đến tiếp theo sẽ là quán nhậu mèo cầy nào đó ngoài phố không chừng.

Nhưng gã tốt hơn tôi tưởng, cho tôi ăn ngon mà không đòi hỏi gì cả.

Cũng đúng, cả một đêm lợi dụng ôm con người ta cơ mà, vài ba cái hộp cá này có là gì.

Tôi thôi sợ gã, cố nán lại xem còn chút gì không, nhưng thay vì đồ ăn, gã tiến tới vuốt lông của tôi.

- Mày xinh thật nhỉ?

Eo, đó giờ mà lị, tôi đây là giống mèo tam thể đàng hoàng, mỗi tội ăn không đủ nên gầy tong teo trông dị hợm chút thôi chứ mà tôi ăn no ngủ êm như lũ mèo nhà ấy thì dám chắc tôi béo xinh kinh khủng ra.

- Phải chi tao nuôi mày được, chủ nhà trọ sẽ giết nếu tao đem động vật về mất.

Gã dịu dàng nói, rồi nở nụ cười cùng cái nhìn sáng lên trong con hẻm nhỏ, gã cảm ơn tôi vì tối qua đã ở bên gã, trước khi rời đi, gã cho tôi cái áo khoác ngoài, trải nó cẩn thận vào một góc khuất và tạm biệt.

Tôi nhìn theo dáng người to lớn, gã mất hút qua một ngã rẽ phía trước, lại nhìn qua chỗ ngủ mà gã vừa chuẩn bị, chẳng hiểu sao tim lại có chút nhói.

Hóa ra tôi vẫn thích được cưng nựng nhỉ?

Mèo hoang... nghĩ thế cứ thấy ảo tưởng làm sao ấy.

- Miu, có tin vui.

Gã từ đâu chạy lại, hồ hởi y như một đứa trẻ, nụ cười toe toét híp hết cả mắt mũi và tôi thì nhìn gã bằng ánh mắt không thể nào bình thường hơn.

Từ cái hôm gặp gã đến giờ đã sáu ngày, ấy mà ngày nào gã cũng đến đây, cho tôi một bữa tối, vuốt ve lông tôi và tự mình độc thoại. Gã cũng tự tiện đặt cho tôi một cái tên, nghe sao thấy ẻo lả dễ sợ, mà tôi có phản đối như nào gã cũng cười khà khà ra điều đắc ý, còn nghĩ tiếng kêu kia là sự đồng tình.

- Tao thăng chức rồi.

Gã hét lên vui sướng, cùng cái điệu bộ nhảy qua nhảy lại chả khác nào lũ cá mắc cạn.

Hay thật nhỉ? Thăng chức? Vui rồi, xem ra cũng chẳng có gì buồn khổ, chẳng cần đến đây tâm sự với tôi mỗi đêm.

Thế là đi tong mấy bữa ăn ngon lành.

Tôi đặt đầu lên tay, duỗi cả người ra và ngoe nguẩy đuôi như chẳng để tâm đến lời gã.

Nhưng rồi gã như không đồng ý với phản ứng của tôi, một bước đi lại, phóng đại hết cỡ gương mặt trước mắt tôi cùng cái híp mắt vui vẻ.

- Lương tăng rồi, tao sẽ đổi nhà mới, có thể đem Miu về rồi.

Tôi mở to mắt, hai tai theo câu nói kia liền dựng đứng lên.

Gã nói gì cơ?

Gã nhìn điệu bộ của tôi, cười cười rồi nhắc lại một cách vui sướng, còn chưa đợi câu trả lời của tôi, gã đã ôm tôi vào lòng, hơi ấm bao quanh khiến tất cả giác quan như đình trệ. Gã nhét tôi vào túi áo trong, đưa tôi đến nơi gọi là nhà, nơi mà tôi chưa bao giờ được biết đến.

Tôi khẽ cựa quậy, ngóc đầu lên và lén nhìn ra ngoài, phố lên đèn từng chùm đủ màu sắc, người người nhộn nhịp đi lại trên đường và trong tôi cứ như mọi cảnh sắc hôm nay đều đổi mới.

Tôi đã có một mái ấm, một mái ấm cho riêng mình.

- Miu à, tết này mình đón cùng nhau nhé!

Giọng gã cất lên, nhỏ thôi nhưng lại rõ ràng hơn bao giờ hết, cứ như bao âm thanh ngoài kia đều trở nên xa xôi, chỉ còn tiếng nhịp tim ấm áp rộn ràng nơi ngực trái của gã vang đều bên tai tôi. Tôi cọ đầu vào người gã, có chút nũng nịu kêu lên một tiếng thay cho câu đồng ý.

Hóa ra đêm nay lại có thể trở nên ấm áp như thế...

...

Giữa chốn bộn bề, có những mảnh đời cô đơn bất hạnh, thật may làm sao, ngay giữa những xô bồ ấy, cuối cùng cũng có sự đoàn tụ.

---

Đăng chẳng vì dịp gì cả, món quà nhỏ của mình cho sự chờ đợi của các cậu. ❤

<Đây là bài báo tường mình đã viết để nộp cho trường - chút ngoại truyện của CTTX>

Cà Mau, 14/01/2019, 12:56 p.m

Ngoc_vi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro