tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hôm nay, mẹ tôi gọi cho tôi khá đột xuất, nói với tôi rằng anh tôi hôm nay đáp chuyến bay từ hà nội về có dẫn theo cô bạn gái của anh ấy.
Mẹ bảo rằng hôm qua anh tôi gọi tối muộn thông báo việc này, sau đó sáng sớm hôm sau mẹ đi mua mọi thứ tôi cần lúc trước cho anh ấy, tại sao lại nói là mọi thứ tôi cần, vì lúc tôi về ăn tết, tôi bảo tôi cần một kệ để giày dép, tôi cần một tủ quần áo mới thay vì giá treo bằng cây tre bắt ngang trong phòng tôi, tôi cần một chiếc bàn học mới để tiện làm việc vì tôi có vấn đề cột sống thay vì chiếc bàn cũ từ năm anh tôi lớp 7 để lại cho tôi khi tôi vào lớp 1 giờ đã gãy chân, tôi cần tủ đựng sách mới thay vì đặt sách trong tủ kính có những giấy khen của anh tôi rồi rất nhiều quyển sách tôi bị gãy, gập góc. Anh tôi cách tôi 7 tuổi, năm sinh anh ấy cùng năm sinh với Lili, anh ấy làm về IT, tôi biết thu nhập của anh dư giả lắm, chỉ cần 2 3 tháng lương của anh gom lại đủ để mua chiếc Vespa Sprint S 125i, anh muốn mẹ mua cho anh, lúc nào về nhà cũng than vãn rằng đau lưng, bẩn chân vì không có dép đi trong nhà.

Thật ra tôi cũng muốn, tôi khao khát nhưng tôi thà vứt giày trước hiên nhà mưa nắng đến khi da bị hỏng, thà để bụi chiếc áo trắng đôi khi dính màu tróc sơn tường nhà, thà đau cột sống đến bật khóc, thà bị mắng suốt ngày nằm bấm điện thoại để đau lưng, thà chịu khó kê một chiếc ghế lên giường trở thành màn mini để không bị gập ghềnh mỗi khi đánh chữ, tôi chấp nhận im lặng mọi thứ rồi cố gắng học thật nhiều, kiếm tiền thật tiền bù đắp lại mọi thứ mình thiếu bản thân trước đây vì tôi biết từ khi tôi lớp 6 tôi đã nhận thức được thế giới xung quanh, tôi biết rằng nếu giấu đi một chút, thà để bản thân chết trong lòng còn hơn phô bày những điều người khác tổn thương tôi.

không ai biết rằng ngày ấy linh hồn của tôi đã chết năm tôi 15 tuổi, tôi của hiện tại là ruby, một linh hồn bảo vệ "em" - tên thật của tôi.
tôi đã hi vọng bản thân có thể lãnh cảm một chút để bảo vệ linh hồn chắp vá này nhưng mà kí ức của em là điều khiến trái tim tôi vụn vỡ. Tôi không muốn kể lể về mọi thứ, tôi chỉ muốn viết ra vì cảm xúc của mình không hề ổn.

ngày ấy anh tôi và cả tôi bị đau dạ dày, anh ấy nhẹ hơn một chút không bị đau thực quản như tôi, mẹ tôi hằng ngày đều sáng trưa chiều tối nấu cháo, anh ăn ổn hơn, tôi không ăn được vì tôi bị khí quản lệch thực quản, đến việc thở của tôi cũng trở nên khó khăn vậy mà tôi bị mắng vì kén ăn hèn chi gầy nhom.

mình biết mọi thứ mình muốn đều giữ trong lòng, thà chịu thiệt hơn, thà tủi thân đến bật khóc vẫn không lấy nửa lời than vãn,
cho nên mình hi vọng nếu ai đủ bao dung vun đắp tình cảm cho mình có thể từ từ một chút, từ từ đến, từ từ bên, từ từ yêu mình, từ từ chăm sóc bên cạnh mình, chậm một chút, mình có thể cùng nhau cố gắng vẫn được.

và nếu một ngày nào đấy tớ không còn đủ chỗ trống trong linh hồn để chứa đựng bất kì điều gì nữa, tớ rời đi nhé vì ngày ấy đã hứa với "em" rằng tớ sẽ ở lại thân xác này cho đến khi linh hồn tớ không còn đủ để chấp chứa mọi thứ nữa.
có lẽ tớ rời đi mà không thông báo trước, có thể tớ sẽ rời đi vào một ngày bình thường, ngày mà mọi người sinh hoạt, làm việc như bao ngày khác, cũng thể tớ quyết định rời đi vào một ngày trời có mưa và tớ ngồi cạnh biển, tớ thích biển lắm nhưng sợ vẫn nhiều hơn thích ấy, vậy mà tớ có rời đi cùng biển thì tớ đã can đam hơn rồi đấy nhé.
nhưng trước khi đi tớ sẽ hoàn thành hết mọi thứ có được không, tớ sẽ viết một cuốn sách thật tuyệt vời cùng cái kết viên mãn thay vì cái kết mở, tớ hi vọng dù cho rời đi lúc nào, những người tớ thương yêu có thể vui vẻ về việc tớ rời đi.

vì vốn dĩ tớ rời đi, nó chắc chắn sẽ xảy ra vào một ngày nào đấy...

ruby

"có nhưng đứa trẻ được tuổi thơ chữa lành cả cuộc đời, nhưng cũng có những đứa trẻ phải dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ruby