Trang 1: Trang trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước mặt tôi là một trang trắng.

Tôi cảm thấy muốn viết một cái gì đó.

Tôi phải viết ra một cái gì đó, chắc chắn cũng được, mơ hồ cũng được. Không thì mớ cảm xúc của tôi sẽ giãy giụa và bung tỏa ra hết.

Phải. Không có gì tốt đẹp khi lắc một lon nước có gas lên rồi để cho nó ứ đọng, tích tụ trong chốn lao tù chết tiệt rồi cuối cùng, bị bật nắp mà phun trào hàng tá những thứ bên trong mình ra.

Tôi đã ước như thế.

Rồi tôi lại ngăn mình.

Tôi mong có ai đó cứu mình ra.


Ai...


Có thể là ai, ngoài chính tôi chứ.


"Nực cười." Bản thân kia cười ngạo nghễ vào tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro