Nặng Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Giả : Ptko_Akki
Couple chính : Kaiser Michael x Chigiri Hyoma.

Kaiser Michael - Hắn
Chigiri Hyoma - Cậu
Occ!!!
(Fanfic)
____________

Hắn là Senpai của cậu vì gặp nhau trong tình huống khó diễn tả được anh đã giúp cậu lúc cậu bị chặn đầu đòi đánh, Hắn nổi tiếng là trùm trường hành tích học tập thì chẳn ra làm sao mà suốt ngày chỉ biết đấm đá.

Còn cậu là mỹ nhân được hàng loạt người theo đuổi vì có cái nickname là "công chúa xinh trai" em là kohai của Hắn nhưng khác xa một trời một vực, em học giỏi siêng năng và là con cưng của hội học sinh.

Hắn tung tăng trên đường để đi chơi thì thấy có vụ gì đông quá hắn chén vào xem thì thấy kohai của mình đang bị mấy tên côn đồ đòi đánh hắn điên người lao vào tấn cho một đám 2 - 3 người gì đấy hắn không quản tâm số lượng hắn chỉ càn biết nếu động vào kohai xinh đẹp của hắn thì cho là vua hay thần hắn cũng tan cho vài trận, bọn kia bị đánh sợ quá bỏ chạy hết hắn cũng bị đánh đến bầp dập máu mũi trắng ra hăn liếc nhìn em rồi bước đi như chẳn có chuyện gì.

Cậu - Anh ơi! Anh có sao không ạ..để em giúp anh!

Cậu nắm áo anh lại rồi nói như muốn giúp hắn

Hắn - Xí mày thì làm được cái gì đi về đi tao không cần mày giúp.

Hắn hất tay cậu ra khỏi áo mình rồi đi một mạch về không thèm ngoảnh đầu lại nhìn.

Đúng là trời sinh một cặp sáng vừa đi ra khỏi hẻm đã thấy kohai của mình đứng đợi.

Hắn - Đi đâu đây biến!.

Hắn nặng lời đuổi em đi.

Cậu - Em muốn Cảm ơn chuyện hôm qua!.

Cậu lớn giọng nói.

Rồi hắn cũng đành dẫn theo cậu đi. Từ trên nhìn xuống góc nào kohai của hắn cũng đẹo không tả nỗi.

Cậu - Anh ơi Có đau lắm không?.

Cậu đưa tay lên chỗ hắn bị đánh để chảy máu hôm qua rồi ân cần hỏi.

Hắn - Bỏ tay ra khỏi người Tao.

Anh trầm giọng nói với cậu như vậy khiến cậu sợ mà rụt tay về.

Giờ trưa Hắn Chờ mãi không Thấy cậu qua Hắn Đi tìm cậu khắp nơi trong trường. Thì thấy Cậu và một bạn nào đó đang Ăn trưa với nhau rất vui vẻ. Anh Chạy Tới Cầm Hộp cơm Đang ăn đang dở của em rồi quăn thẳng xuống đất cái người ngồi cùng em sợ quá mà Chạy đi mất.

Cậu - Anh! Em đang ăn-

Đang nói đang dở thì bị hắn chặn họng

Hắn - Tao hỏi mày đấy? Hôm nay sao không đển chỗ tao ăn?.

Hắn để chân lên ghế rồi tay nắm đầu Cậu. áp sát vào tường Trừng mắt lên hỏi cậu.

Cậu - A-anh..đau..hức..anh Nhẹ tay thôi..

Cậu sợ hãi Nói.

Hắn Thấy vậy Thì Buôn Đầu Cậu Ra

Hắn - Gặp Tao Ở Thư Viện khi Kết Thúc tiếc học..đừng hòng trốn đấy!

Hắn Buôn người rời đi.

Khi tiếc học Vừa Kết Thúc Cậu Chạy Đến Thư Viện Nhuế lời hắn Nói em Bước Vào thì hắn đang đợi ở đó lúc này thư viện trường vắn đến u ám

Cậu - Anh Ơi nhỡ bảo vệ họ khoá cổng thì sao ạ!.

Cậu sợ sợ hỏi hắn

Hắn - Kệ Mẹ Nó đi..Im lặng Và làm theo Tao!..

Hắn Quát lại.

Hắn Dẫn cậu đến chỗ góc khuất của thư viện nhưng có cửa sổ, Hắn kéo ghế lại ngồi lên ghế rồi bảo em.

Hắn - Lên Đây.

Hắn ra lệnh cho Cậu

Cậu - Nhưng anh-

Hắn - Tao Bảo Mày Làm Thì Mày Cứ Làm Đi! Lắm lời thế không biết.

Cậu đang định nói gì đó nhưng bị chặn họng.

Cậu Ngoang ngoãn nghe lời hắn Ngồi Lên Đùi Hắn. Thương Thơm Trên tóc Cậu Làm Hắn Say Đắm, Hắn Cứ Vuốt Lưng Cậu Rồi Ngửi mùi Trên tóc cậu.

Cậu - Ưmm..Anh ơi..

Cậu Nhỏ nhẹ bảo.

Hắn - Nói.

Hắn lạnh nhạt đáp

Cậu - Gần Đến Giờ Thư Viện Đóng Cửa rồi ý ạ!

Cậu Nói để hắn không quên

Hắn - Tao chưa cho phép thì mày đừng có mà đi đâu.

Hắn lại ra lệnh cho Cậu.

cậu Cứ Thế Ngồi Im Để Hắn Xàm Xỡ Cậu hết chỗ này đến chỗ khác.Hắn Đi Quá Giới Hạng Đưa Tay Xuống Bóp Mông Cậu Một cái.

Cậu - Ah! anh..Không Chạm vào đó được đâu ạ..

Hắn - Ngồi im!.

Cậu cứ ngồi vì sợ hắn động tay động chân Một tí sau hắn đưa tay vào áo sờ ti cậu .

Cậu - Anh không được..m-mà

Cậu đứng dậy Tát Hắn Một cái.

Cậu - Đồ Biến thái!

Cậu quát Anh rồi đi Luôn.

Từ Ngày hôm Đó Cậu Cứ Tránh mặt Hắn Không Muốn Đung mặt Hắn. Mấy Tháng Sau Hắn Đang Đi Thì Thấy Cậu đang Nói Chuyện Với ai đó Hắn Đi Lại Làm Cậu Đập Mặt Vào người Hắn.

Hắn - Mày Làm cái gì mà tránh mặt tao vậy hả?

Hắn nặng giọng hỏi cậu.

Cậu - Anh có lầm gì không? em quên anh khi nào ạ?

Cậu tránh né câu hỏi của hắn rồi Đi Chỗ khác Ngay Luôn. Lúc Tan Học Hắn Thấy Em Lây Hoay Tìm gì đó Hắn lại hỏi

Hắn - Tìm Gì đấy.

Cậu - Tìm Chìa Khoá KÍ Túc Xá trường ạ.

Cậu nhẹ nhàng nói nhưng tay vẫn mò tìm.

Hắn - Số mấy.

Hắn hỏi

Cậu - 213 ạ

Cậu đáp.

Hắn - Này đúng Không

Hắn Nói Rồi Lấy chia khoá ra cho em Xem.

Cậu - Vâng Ạ Anh trả cho em Được chứ ạ?

Cậu chờ Đợi anh trả lại.

Hắn - Giờ trả lại mày cho Tao cái gì?

Hắn đòi Hỏi.

Cậu - Em Chẳn Có Gì hết..Anh muốn Gì ạ..

Cậu Hỏi.

Hắn - Hôn tao đi.

Hắn đòi hỏi quá mức .

Cậu - H-hả..Không được đâu ạ Chỗ này Người khác Nhìn Thấy đấy ạ..

Cậu Rụt rè đáp

Hắn - Tao Không quan Tâm.

Hắn nhạt đáp.

Cậu - Hay Anh Ở Nhà Em Một hôm Được Không..Hôn thì Không Được Đâu ạ..

Cậu Đổi ý Xem hắn đồng ý không.

Hắn - Cũng được.

Hắn đáp lại Em mừng rỡ Kéo hắn đi, Đi Về đến Ktx trường Lên Tầng 3 phòng 213 Cậu Mở Toang Cửa Rồi Kêu Hắn Vào, Hắn Cũng Không ngại Mà Đi Vào phòng Cũng không có gì Mới Mẻ. Cậu Chạy Ùa Vào lấy Hai lý mỳ Ra rồi hỏi.

Cậu - Anh Ăn Mỳ tạm Nhé Phòng Không Được Phép nấu đồ Ăn sau 8:00 tối ấy..

Cậu Hỏi Hắn

Hắn - Ừ ăn Gì Cũng được.

Hắn Nói lại

Cậu - Em Tắm Trước đã.

Cậu Không nói gì lấy đồ Rồi đi vào tắm.

Hắn Bất Lực Đành Nấu Cho Cậu, Lát Sau Cậu đi ra thấy anh Ngồi Đó Chờ, Cậu Chạy Lại hỏi.

Cậu - Anh Nấu Hửm!.

Hắn - Nói nhiều quá ăn Đi.

Hắn cọc cằn đáp.
cả hai ngồi ăn xong dẹp rồi Cậu đưa đồ của mình cho hắn mặc, Mặc cũng khá vừa nhưng vẫn hơi chật. Thấy em nằm trên giường anh Nằm Dài Xuống Đất.

Cậu - lên Đây nằm Cùng Em này..Ở dưới Lạnh lắm..

Cậu tâm Lý Kêu hắn lên Nằm cùng mình.

Hắn - Tao nằm Đây Được Rồi Màu Khỏi Có Lo cho tao lo cho cái thân mày trước đi.

Hắn vẫn cọc cằn đáp.

Cậu - Nhưng hôm nay anh Là Khách Mà..

Cậu Nói.

Hắn - Tao Mệt Mày Ghê Ấy!

Hắn Đứng Lên Rồi Đi Lên Giường Nằm.

Cả hai Nằm Trên Chiếc Giường có vẻ chật chội hắn đang chơi game Thì cậu úp mặt vào người hắn rồi nói..

Cậu - Nóng Quá..

Cậu sốt ư?

Hắn - Mày Bị cái gì Đấy!..

Hắn quát lên.

Cậu ôm lấy hắn Không ngừng Kêu Nóng Trong người thì ra lúc Chiều Hắn Làm Đồ Cho em Ăn Rồi Cho Vào Tí thuốc kích dục, Hắn Đỏ Mặt nói.

Hắn - N-nóng thì Liên quan gì tao Đi Ra!

Cậu không nói gì Cứ ôm lấy Hắn.

Cậu - Anh Ơi..

Cậu Nóng Muốn Điên Lên, Hắn Chuốc thuốc Cậu Mà Lại Ngại Chuyện Này một Lúc Sau Hắn Ôm Cậu Lên Người Mình Rồi chuẩn Bị Làm, Anh Vuốt Tóc cậu Lên Hôn Lên Trán Cậu Rồi Nhẹ Giọng Bảo Cậu

Hắn - Đau thì kêu tao Dừng Lại Đấy...

Rồi Hắn Ôm Cậu Vào Lòng. một Đêm Hăng Say Của Hắn, Hắn Cố Làm Nhẹ Nhất Có Thể Vì Sợ Cậu Đau, Sáng Hôm Sâu Cậu Thức dậy Quay sang anh thì thấy anh Chẳn Mặc Gì rồi quay qua Nhìn Mình Cũng chẳn có Mảnh vãi che thân, Bổng Ảnh Ngồi Dậy Kéo Cậu Lại rồi Hôn Lên Tráng Cậu Rồi lại nhẹ nhàng hỏi.

Hắn - Có đau không..

Hắn Nói Rồi Bế Cậu Vào cho cậu vscc, Mặt cậu ngơ Ngác có phần sợ hãi, Lúc Sau Cậu Và Hắn Đi ra Ngoài Và Cậu Khoá Cửa Nhưng chẳn nói chuyện với hắn Làm Hắn Nghĩ Mình Làm Cậu Đau Nên Cậu mới như vậy, Chạy một Mạch Lên Trường Cả Ngày Hôm Đấy Cậu Tránh Mặt Hắn không Để hắn nhìn thấy mình dù chỉ một lần,và từ lần đó Những ngày Sau Đó Cậu Chẳn thèm Nói Chuyện Với Hắn Nữa.Đã Được 2 Tháng Từ Lúc Cậu Tránh Mặt Hắn, Hôm Đó Vào Buổi Trưa Hắn Đang Đi Trên Hành Lang trường Thì Thấy Cậu Cũng đang Đi cùng tầng với mình Hắn Chạy lại, Cậu Liếc Mắt Nhìn Thấy hắn Đang Chạy lại mình thì cũng chạy Đi, Hắn Đuổi theo Cậu Đến Một Góc Nào Đó Cậu Chạy Vâpd Vào Cục Đá đâm Đầu Thẳng Vào Góc Cây Hắn Liền Chạy tới Để Tay lên Vai Cậu Thở Hổng thển Rồi Không nói Năng Gì ôm Cậu một cái rồi gục mặt xuống vai cậu.

Hắn - Đừng Chạy Nữa..Mày Đang Giận Tao Đó Hả..?.

Hắn Vừa thở Dài vừa Hỏi.

Cậu - Tránh Xa Tôi Ra..Tên Ấu Dâm!

Cậu quát Hắn

Hắn - Tao Xin Lỗi Đừng trốn Tao Nữa..

Hắn nói Rồi Ôm Lấy Cậu Nhưng Cậu Đẩy hắn Ra Rồi Đi Mất Hút. hôm đó Hắn Không muốn Học phía Cậu Cũng Buồn Chồn Vì làm Vậy Anh Có Buồn không, Nên Cậu Quyết Định đến Nhà Hắn Để Xin Lỗi. Chiều Hôm đó Cậu Hỏi Nhà Của Hắn Với Rất Nhiều người Thì Họ chỉ vào Căn Nhà trong khu ổ Chuột gần đó và còn chỉ vào Ngay Ngôi Nhà Cuối cùng. cậu có phần sợ hãi vì Đi vào Khu này Có Rất Đông Người Đi vào Tới Cuối Đường Thấy căn nhà nhỏ Thì Cậu Lại Hỏi.

Cậu - Etou cho Hỏi-..

Cậu Chưa Kịp Dứt lời thì thấy hắn Đang Nằm Trên Sàng rồi Bật dậy Lớn Giọng nói.

Hắn - Phiền Thật Đấy cháu đã Bảo Chưa có Tiê-..

Hắn Quay Người Qua thì Thấy Em Đang đứng Đó Hắn Bất Ngờ Kèm lo Ngại.

Hắn - S-Sao Mày Biết tao ở đây..

Hắn chưa bao giờ mời bạn về nhà vì sợ Người khác Lại chê Hắn Vì Tiền Hắn Đi học Cũng là Do Hắn cất công làm ra..

Cậu - Em đến Xin Lỗi Chuyện Ban Trưa ạ.

Cậu Nói Chuyện Nhỏ nhẹ với hắn.

Hắn - Tao không quan tâm Mấy Chuyện đó Đâu..

Hắn Không có Ý Định Mời Cậu Vào Nhà, Và cậu cũng chẳn có ý định đi về nên hắn.

Hắn - Về Đi!..Nếu Tao mời mày vào nhà cũng chẳn có gì ăn đâu ngủ ở đây cũng Làm mày Đau Lưng đấy Về nhanh đi còn kịp chuyến tàu...

Hắn kêu cậu về.

Cậu - không có Gì ăn thì Anh Ăn Cái Gì..

Cậu Lo lắn hỏi Hang hắn

Hắn - Đớp Tạm Cái Gì Là xong..

Hắn Không dám Mặt đối Mặt Với Cậu Nên quay đi chổ khác Rồi nói chuyện với cậu.

Cậu - Về Ktx Em Đi Ạ!..

Cậu mời hắn Về Ktx của mình.

Hắn - Mày Không sợ Tao Làm Gì mày Nữa Hả.

Hắn Muốn từ chối cậu.

Cậu - Đưa Em Về Đi Anh..Chỗ Này Tối Nhìn Sợ Quá..

Cậu Nói Vậy Thì Hắn Cũng Đành Xách đít Lên Đưa Cậu Về Đưa Cậu về đến nơi Thì Hắn chợt quay lưng đi Cậu nhanh tay Kéo Hắn Lại.

Cậu - Vào Nhà đi..Em Làm Đồ Ăn cho anh ạ..

Hắn - Mày Cũng Nghèo Kiếp Xác Ra Còn Mời Gọi.

Hắn Nói.

Cậu - Em Nghèo Nhưng Giàu Hơn Anh là Được!

Cậu nói rồi kéo hắn vào Trong Hắn Bị kéo Vào Nhưng Không nói Năng Gì Cậu Bắt Đầu Vào Làm Cơm Và Rất Nhiều Món Ngon Để Mời Hắn Ăn, Lúc Nấu Xong Cậu mang Ra để Trước Mặt Hắn rồi bảo.

Cậu - Em nấu Không được Ngon Anh ăn Tạm nhé.

Hắn - Ăn gì mà lắm vậy..

Đang Nói Thì Hắn Bất Chợt Nghẹn lại Không Nói Nên Lời Cậu Thấy Vậy Thì Hỏi

Cậu - Sao Vậy Ạ. anh Ổn Chứ.

Hắn - Không..gì..

Cậu Thấy Hắn Đang Nghẹn ngào Thì Ôm Lấy Hắn, Hắn khóc Trong Lòng Cậu lần đầu cậu thấy hắn khóc Cậu Cũng nghẹn lại..

một hôm Hắn bị Đuổi Khỏi Nhà vì Không có Tiền Trả Hắn Đi Đến Nơi Nào Đó ngồi Gục Xuống Dưới cơn mưa Lạnh Buốt Con người, Thì Hắn Thấy có Bóng Người Đi lại che ô cho hắn, Cậu Mỉm Cười.

cậu - Về Ở Cùng Em nhé?.

cứ như vậy Mà Cả Hai vẫn cứ chung đường, Năm đó hắn rất cố trong việc học hành tổng kết cuối Năm, hắn được Rất nhiều Trường chọn và có cả trường nước ngoài nỗi tiếng danh giá và còn nhận được học bổng, Sau khi cậu biết hắn quyết định đi du học thì cậu cũng không cấm cản lúc ở dưới sân trường và xe đang chuẩn bị khởi thành đưa các em đi du học Cậu Đứng trước mặt Hắn Không Nói Nên Lời.

hắn - Có gì nói không..tao sắp phải đi rồi..

hắn hỏi cậu nhưng mát thì hướng về phía khác. cậu Đi Thêm Vài Bước Nữa Rồi Nhón lên ôm anh Thật chặt Giữa Sân trường Mà Tất Cả Mọi Người ai cũng có thể thấy, Em Khóc Nghẹn Lên Rồi Thì thầm vào tai anh.

cậu - Em thích anh..Kaiser.

Hắn Ôm Lại Cậu Rồi Nhẹ Giọng.

Hắn - Tao Cũng vậy..Nếu Có Duyên gặp lại Tao Và mày Sẽ Bắt Đầu Yêu Nhé.

Hắn Không Nói cả Hai sẽ yêu nhau vào bây giờ Vì hắn sợ Cậu Yêu xa rồi sinh ra đau lòng.

Ôm Rồi Anh mang vali lên xe khởi thành, Còn Về Phần Cậu Thì Cậu Đứng đó Cứ nhìn theo bóng xe đang khuất xa dần. Khoản 2 Năm Sau Cậu Cũng Quyết Định sẽ đi Du học con đường đi du học của cả hai sí cũng khó khăn Vài năm sau đó cậu Về thành phố Tokyo Để Đảm Nhiệm Vị trí Giám đốc Điều thành Và cậu sống an Nhàn Với Cuộc Đời Của mình Cho đến một Hôm Công ty Của Cậu Có Một Vị chủ tịch mới, Và nghe nói Rất trẻ Nên Cậu cũng hóng chuyện đứng ở ngoài xem người đó là ai, thứ cậu thấy được là một tên khá đô con tóc thì hai màu nhìn khá giống với Senpai của cậu nhưng lại còn có xăm nữa cậu thì rất sợ mấy người có hình xăm nên cũng né đi rất nhiều, Vài tháng sau đó Thì Cái Thằng Chủ tịch vừa lên Ngôi Vào Phòng Của Cậu.

??? - Chúng Ta Làm Quen tí Nhé Ở Công ty này ai cũng quen hết rồi có mỗi cậu thì tôi chưa quen thôi.

lại Gần Cậu Rồi Liếc Nhìn Bản Tên Và chức vị của Cậu.

Cậu - Nhìn gì đấy..Rồi quen rồi thì mong anh rời khỏi phòng làm việc của tôi.

cậu khó chịu đuổi  đi.

??? - Chi.. Chigiri Hyoma..

Đọc từng chữ rồi đứng lên lại gần cậu nâng cằm cậu lên

cậu - Tên điên này anh có vấn đề à.

cậu khó chịu kèm tức tối.

Hắn - Quên Tao hả?

hắn Hỏi

cậu - ai quen anh mà quên?

Cậu đáp

Hắn - Kaiser Michael đây? Mày Thật sự Không nhớ Tao nhỉ

hắn Nói Rồi mặt Niềm nở cười, Cậu sau Khi nghe thì cũng khá shock vì không ngờ mình và anh lại có duyên gặp lại Như vậy, Cậu Bật Dậy Ôm Lấy Anh khóc Nức Nở như một đứa trẻ con.

Cậu - Hức..Anh Đi Đâu Mà..Mà lâu quá vậy..Hức..

vừa Khóc Vừa Nói

hắn - Tao xin lỗi được chưa..nín Không khóc..lớn đầu còn khóc.

Hắn Lau Nước Mắt cậu rồi Hôn lên Trán cậu. Sau Ngày Hôm đó Thì Hắn Chuyển Qua Chung cư của em Để Ở cùng. Hắn Yêu Thương em Đến Nỗi Ghen với Con mèo em Đang nuôi Nhiều Lúc ngủ cùng Tay chán hắn táy mấy khắm nơi Nhưng vẫn Không Làm Gì Bậy bạ.

Cậu - Nè..Sao Cứ Sờ Mà Không làm gì vậy?

cậu tò mò hỏi

hắn - Tao sợ Mày Đau..Rồi Giận Tao Giống Mấy Năm trước thì sao

hắn Cũng thẳng thắn Đáp.

Cậu kéo áo Hắn Rồi Ngượn Ngùng Nói.

cậu - L-làm..đi ạ..e-em không giận đâu!..

Hắn Nghe Xong thì mặt đỏ Như quả cà chua cậu Cũng chẳn khác gì, Nhưng hắn vấn quyết định Làm Chuyện Đó Nhưng Hắn Không làm Nhiều Chỉ Đơn thuần Là.

Hắn - Đau thì bảo tao...

Hắn sợ Cậu đau nên bảo trước Hắn Làm Nhưng công việc này rất hăng say nhưng Không kém Phần Dịu Dàng, Cứ Vuốt Lưng an ủi Cậu, Lúc Hắn Đang Say Sưa Trong Hiệp 2 Thì Cậu Bảo.

cậu - Anh ơi..Hức..đau..đau lắm..

Hắn Hôn an ủi cậu Và Ngưng Lại Không làm Nữa, Mỗi lần làm tình thì Cũng có Vài lúc Cậu Bị Đau Và Hắn phải tự sữ của mình cho Xong..

đi Làm Nhưng lúc Nào cũng kè kè bên nhau Cậu Rất Vui vẻ Khi Hắn Thương mình Như vậy. Không có Hắn Ắc Hẳn Cậu Sẽ Không phải lòng một ai khác Yêu đương với Nhau cũng vài Năm Nhưng Hắn Lúc nào cũng cưng chiều cậu như em bé của mình. Ôm Nhau Thì Phải ôm cho chặt, Hắn Là kiểu người dịu dàng với mỗi mình em. Hắn Cũng rất Hay Đi ăn tiệc Với Bạn bè em Thì Thường Tăng ca muộn, Hôm đó Em tăng Ca Về Muộn bị mấy thằng chặn đường Rồi c**ng H**p lúc Đo Em Sợ Và Uất Ức đến Nỗi Không dám Về nhà, Em Ngồi gục xuống khóc  và Bị Tiếng Mưa Lấn Áp Người Em Lạnh toát Lên Nhưng Vẫn Ngồi Đó Một Lúc Sau Thì Thấy Chiếc Oto đen chạy tới Bước Xuống Xe khoát Chiếc Vets Lên đầu Rồi Chạy thẳng Lại phía cậu Che mưa Cho cậu

Hắn - Về..chuyện Của Mày Tao Biết Rồi..

Hắn Bảo cậu về Cùng hắn

cậu - Em Thật tồi tệ..Em quá vô dụng..chết đi Thì hơn..hức.. Em-

Cậu Đang Nói Thì Bị Hắn Tát Vào Mặt.

Hắn - Tỉnh Chưa..Rồi thì đi về..

Hắn Đưa Em Về Nhà về đến Nhà Cậu Chẳn Dám nói gì Hết Còn Hắn Cứ Nhìn Cậu.

Hắn - Con mẹ nó..Thằng Nào cả gan dám chạm vào Người vợ Tao Vậy...

Hắn Thuê Người Đi Tìm và bắt mấy Tên đó Lại  Cậu Ngồi Trên Giường ánh Mắt Mơ hồ Sợ Sệt thấy rõ. Hắn Lại Gần Cậu Ôm cậu Vào Lòng.An Ủi Cậu

hắn - Khóc Thì được gì đâu..Nín đi Tao Tìm Bọn nó Tính sổ, Mày Đấy..đừng Có Mà Nghĩ quẩn đấy

hắn Nói Rồi Hôn nhẹ cậu

cậu - Em Hãm Lắm đúng không anh..hức..

Cậu cứ nức nở Lên.

hắn - Nín..Có tao rồi..Không khóc.

hắn cứ ôm rồi an ủi cậu.

Cậu đau nhói lên từng cơn khiến anh không thể xót xa. Hắn  nghe tin đã tóm được ba người Có liên quan đến việc Cậu bị c***g h**p nên Hắn Đi Xuống Xem ra sao Hắn Đứng trước ba Người đấy Hắn Nói.

Hắn - Là thằng Nào..Khai mau Không Tao Giết Sạch Ba bọn mày.

sau khi vừa dứt thì có hai người chỉ về Phía Một người kia

Hắn - Tốt Lắm.. Giết Thằng Đấy..Còn Mấy đứa Kia Bẻ Tay Nó cho Tao.

Ai nghe xong cũng rợn người sợ sệt xin tha Nhưng hắn Chẳn quan Tâm Mấy bọn nó Xem bọn nó như loài vật Để Giết, Giải Quyết xong Hắn Lên Chỗ cậu Thì thấy Cậu nằm trên giường ngủ rồi Hắn Nhẹ Nhàng lại Rồi Leo Lên Ôm Cậu Ngủ, Hắn Thương Cậu Hơn bất kì ai Hắn Sẽ Không Để Một Người Nào Được chạm tay vào Cậu, Trong lúc tâm lý em bị khủng hoảng anh không đi làm mà ở nhà chăm sóc cậu từ chút một Xem Cậu Như Em bé của mình, Sao Tời gian Ngắn thì Cậu Cũng Hồi Phục Và Bắt Đầu Đi Làm Trở Lại Còn Hắn Thì Bám Cậu 24/7 Để Vụ Đó Không Sảy Ra một Lần nào nữa Hắn Bây giờ Ghen Với Cậu từ thứ nhỏ nhất, Hôm Đó Cậu Có Hẹn Với Đồng Nghiệp Ra Ngoài Chơi Cậu Cũng có đồng ý nhưng không thề nói Cho hắn biết đêm đó Cậu mặc Chiếc Áo phông trắng Và chỉ có chiếc Quần không quá ngắn ra đi cùng đồng nghiệp, Em mở cửa tính đi ra thì bị hắn Lớn Giọng gọi.

Hắn - Oi!!.

Cậu Quay qua thấy anh ngồi Trên Sofa Tay cầm sách Tay chống cằm Nhìn về phía Cậu với ánh mắt khó chịu.

Hắn - Đi vào nhà!

Cậu còn chưa kịp trả lời cái gì thì hắn kêu cậu vào.

Cậu - Sao vậy ạ? Em đi ăn cùng đồng nghiệp ấy anh,cậu ấy chờ kìa.

Hắn - Tao bảo mày đi Vào, Tao đã Cho mày đi chưa.

Hắn Khó Chịu Ra Mặt.

Cậu - Anh Kì thật đấy.

Em Cậu nói Rồi Bỏ Đi một Mạch Khiến Hắn Tức Điên Lên, Tối Đó Cậu Về nhà Với Vẻ Mặt Say xỉn Bước Từng Bước loạng choạng vào nhà rồi dóng cửa khiến hắn tỉnh giấc, Hắn Đi Xuống Thì thấy cậu nắm Từng thứ bên cạnh để đi vào Hắn Đi Xuống Nhìn Cậu, Cậu Ngơ Ngơ Nhìn hân Rồi Chạm Vào mũi anh Nói.

Cậu - Ah~~ Dễ Thương quá đi Mất~ Ah~ Hahaha..

Cậu Ngơ ngơ rồi Gục Xuống Ngủ mất, khiến Hắn Phải Bế Cậu Lên Phòng, Sáng Thức Dậy Cậu Thấy Mình Nằm Một Mình Trên Giường Cậu Thức Dậy Đi xuống Vscc thì thấy Hắn Nằm Trên sofa phòng khách ngủ, Cậu Chạy lại Lây Hắn Hỏi.

Cậu - Anh Sao không vào trong ngủ với em?

Hắn Mắt Nhắm Mắt Mở Không thèm Trả lời Mà Bật Dậy Đi Vào Nhà Vệ Sinh, Cậu Thấy làm lạ Chạy Vào Chung Với Hắn Nhưng khác Là Hôm Nay hắn vào trong vscc mà đóng Kính Mít cửa Cậu Khó Hiểu chờ Hắn Ra Rồi Tới Lượt mình Đi vào Vscc Xong thì Cậu Đi ra, Thấy Anh Ngồi Trên ghế Thảng Nhiên đọc sách Cậu Chạy lại Nghiên đầu xuống Hỏi Hắn.

Cậu - Anh Ơi Anh không khoẻ Hả?

Hắn Vẫn im lặng không nói gì, Cậu Ôm hắn Từ đằng Sau, Nhưng hắn Không đón Nhận Cái Ôm Mà Lấy Khủy tay đẩy Cậu Ra Rồi Nhạt nhẽo bảo.

Hắn - Mày, Đi Ra Chỗ khác.

Cậu Buồn Buồn Nhưng Không hiểu sao hắn làm Vậy, Cậu Chợt Nhớ Hôm Qua cậu Có Đi Chơi nhưng mà Hắn Không Cho Nhưng cậu Vẫn Bỏ đi Cậu như Hiểu Ra Gì Đó Ôm Lấy Cổ Hắn Nằm Xuống đùi Hắn Rồi kéo Hắn Xuống Hôn, Hắn Cố đẩy ra nhưng Cậu Vẫn Cứ Hôn lấy, Hồi sao Thì Em Nhả Ra rồi nhìn hắn cười

Cậu - Anh giận Em Đó Hả?

Hắn Vừa Ngại Vừa Giận Rồi Đẩy cậuRa Rồi Đi mất.Sáng Hôm Sau Cậu Thức Chọc hắn Thêm Lần Nữa, Cậu Đi Ăn cùng Đồng Nghiệp Chứ Không đi Ăn cùng Hắn, Hắn Cũng Không vừa đi ăn cùng một Đồng Nghiệp Nữ Cậu Cũng Ghen Tuông Lên, Rồi Trong Vô Thức Cả Hai đã Chiến Tranh Lạnh Với Nhau, Một Hôm Cả hai Cũng chẳn Nói Tiếng nào với nhau Rồi Cậu Lại Đi Uống Tí Với Đồng Nghiệp Nam, Cậu Say Mèn Không Biết Gì nữa Rồi, Thấy anh đồng nghiệp Của Cậu Gọi Cho Chủ tịch Rồi Để Cậu Lại ở đó, Lúc Sau Thấy Hắn Đi Vào Rồi Bế cậu lên đi về Cậu không xác định là người đang cõng mình là ai.

Cậu - Nè.. Dri..Cõng Tôi Về nhà luôn sao..

Hắn Điên Lắm Rồi đáp.

Hắn - Tao Nè, Đừng gọi Tên Nó Trước Mặt Tao!

Cậu Ngợ ngợ rồi Dụi vào Người Hắn.

Cậu - Ưm..Mùi Của anh thơm Quá..ưm...nghe nè..Anh đi Cùng bạn nữ kìa ấy...Em..em ghen lắm...em..yêu anh lắm..

Nghe Cậu Nói mà Cứ nấc Lên nấc Xuống Làm Hắn Thấy hơi Khó Chịu kèm theo Đáng iu..đưa lên Đến Phòng Hắn Tính Đi ra Không phiền Cậu Nữa Nhưng bị cậu kéo tay Lại Rồi bảo hắn.

Cậu - Anh ơi..Mình làm chuyện Đó Đi~

Hắn Thấy Cậu Nhỏ Nhẹ Như Vậy Hắn Có Chút Ngại.

Hắn - Mày..Không sợ đau à.?

cậu -Em Không biết anh Làm cho em đi!

Hắn Tuy Ngượng nhưng cậu Cứ nằng Nặc đòi nên Hắn Cũng Chiều Lòng Cậu, Nhưng Không Giống Thường ngày Hôm nay Ngay tại căng Phòng Hắn không Ngọt Ngào với cậu Nữa Hắn Mạnh Bạo hơn bất cứ Lúc nào..Mặc Cho cậu Kêu Đau Thì Hắn vẫn làm mà không thèm để ý đến Cậu, Lần đầu hắn Thấy Khoái Cảm Đến Vậy Hắn Thích thú Mà Làm liên tục, Sáng Hôm sau Cậu đau Lên Từng cơn Khó khăn Ngồi Dậy Nhìn Hắn, rồi tát anh một cái thật mạnh..

hắn - ...mày điên à?
hắn cọc cằn.

cậu - Em đau..hức..Đau Lắm..
cậu khóc lóc

hắn - Lại đây coi.
hắn bảo.

cậu mon men lại gần hắn rồi hắn Ôm Lấy cậu Tiện tay tét mông cậu Phát In năm ngón.

Cậu - Ghét anh lắm...
cậu nói

hắn - mày cứ ghét đi..
hắn chán nản nói.

Hắn Và Cậu làm lành Với Nhau Rồi, Mấy Tháng Sau Hắn Bắt Đầu Nhạt Nhẽo với Cậu Rồi Thẳng Thừng Bảo chia tay.

Cậu- Anh bị làm sao đấy!..Hức..Sao lại chia tay..
cậu khóc lóc.

Hắn - Thôi cái vẻ khóc lóc của mày đi..tao chán Thật Đấy.
hắn cọc cằn đáp

cậu - Anh sao vậy kaiser..hức..em không tốt ở đâu hả anh..hức..Đừng bỏ em..
cậu niếu kéo hắn

Hắn Không nói Gì Bỏ đi Không nói Gì Mặc Cậu Niếu Kéo hắn lại, Hắn Bỏ mặt Tất Cả Bỏ đi mà không nói một lời khiến em Nặng lòng mà Không thể Nào Buôn..Hai Ngày Sau Cậu Nghe Tin Hắn Đã Mất Vì Bệnh Ung thư gan Giai đoạn cuối Cậu Khóc lóc trước bia Mộ Của Hắn Nhìn mặt Hắn Lần cuối Em Hôn lấy Hắn Rồi Bỏ ra Về, Tối Đó Cả bạn bè đôi bên và tất cả mọi người ở công ty nghe Tin em Đã Treo Cổ Và Mất Ngay sau khi đi dự tan lễ Của Hắn Về..Anh cũng Vừa thương vừa sót Cho tình yêu Vĩnh Cửu của họ Và mọi Người Quyết Định Chôn Hai Người Cạnh nhau Mãi mãi.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro