Chuyện về một cặp thanh mai trúc mã nọ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Trạch Dương và Tô Tiểu Nhã là thanh mai trúc mã của nhau. Người ta nói, cái gọi là tình yêu thanh mai trúc mã thực ra đã chớm nở từ rất lâu rồi, chỉ là vì quá mức quen thuộc mà quên đi nhìn nhận nó nghiêm túc, để thấy rõ đối phương là người rất quan trọng...

--------------------

Một ngày nọ...

Giáo viên đột ngột kiểm tra bài tập về nhà, Tô Tiểu Nhã lại chẳng may để quên bài tập. Cố Trạch Dương là cán bộ lớp, được phân công kiểm tra bài tập. Đến bàn của Tô Tiểu Nhã, thấy vẻ mặt lúng túng của cô, anh liền biết được Tô Tiểu Nhã không mang theo rồi...

- Thưa thầy, mọi người đều làm bài đủ, trừ Tô Tiểu Nhã là không mang theo bài tập.-(Cố Trạch Dương dõng dạc báo cáo).

Tô Tiểu Nhã bị phạt ra ngoài hành lang đứng. Một lúc sau, Cố Trạch Dương cũng bị đuổi ra.

- Sao lại ra đây? -(Tô Tiểu Nhã hỏi).

- Giống cậu, để quên bài tập.

- Nói dối, vừa nãy tớ còn thấy cậu cho bạn học A mượn bài.

- Haizzz, bị phát hiện rồi. Lúc đầu bổn thiếu gia đây tính che giấu cho cậu. Nhưng thầy Trương là người nghiêm khắc. Tớ đành phải thật thà báo cáo.... Cậu đứng ở đây một mình chắc hẳn sẽ rất cô đơn, nên tớ đành rủ lòng thương ra đứng cùng cậu...

- ...

-----------------

Mọi người đều thấy rõ Cố Trạch Dương đối với Tô Tiểu Nhã rất đặc biệt...

Cố Trạch Dương là hình tượng nam sinh hoàn mĩ, thành tích học tập xuất sắc, lại tích cực tham gia phong trào. Đối với bạn bè thì hòa nhã nhiệt tình. Nhưng khi ở cạnh Tô Tiểu Nhã thì từ "hoàn mĩ" biến thành "ấu trĩ".

Có bạn học B hỏi Cố Trạch Dương:
- Vì sao lại thích trêu ghẹo Tô Tiểu Nhã vậy?

Cố Trạch Dương cười cười đáp:
- Bởi vì khi cô ấy tức giận trông rất dễ thương.

Bạn học B lại tiếp tục hỏi:
- Tớ thấy cậu bị Tô Tiểu Nhã đánh bầm dập, cậu vẫn thấy cô ấy dễ thương sao?

- Tiểu Nhã sống rất nội tâm, nên vui buồn đều không biểu hiện cho người khác thấy. Tớ chọc cậu ấy để cậu ấy có thể giải tỏa bực tức... Chứ không phải tớ thèm đòn đâu.

Bạn học B nói tiếp:
- Mọi người đều thấy khi cậu ở bên Tô Tiểu Nhã dường như trở thành một người khác vậy.

Cố Trạch Dương bình thản đáp:
-  Khi ở bên cô ấy, tớ không cần phải ra sức che dấu con người thật. Chỉ khi ở cạnh cô ấy tớ mới có thể là chính mình.

.........

------------
Một ngày nọ....

Tô Tiểu Nhã và Cố Trạch Dương tham gia buổi dã ngoại ngoài trời. Vì lạ chỗ, cô không thể ngủ được, bèn ra bờ biển hóng gió. Cố Trạch Dương không biết từ lúc nào bỗng dưng xuất hiện ngồi cạnh cô.

- Tiểu Nhã... lại không ngủ được à?

- Lạ chỗ, tớ sẽ hay mơ thấy ác mộng.

Cố Trạch Dương nhìn về phía biển xa xăm:
- Tiểu Nhã, chúng ta năm nay 17 tuổi, cậu và tớ đã chơi với nhau 12 năm rồi.

-....

- Năm đó, khi cậu vừa chuyển đến trường tớ, chúng ta chỉ mới 5 tuổi. Cậu bị bắt nạt, ức hiếp, bị vu oan. Trước mặt mọi người cậu vẫn tỏ ra kiên định. Thế nhưng, tan học lại trốn sau bụi cây khóc nhè...

Tô Tiểu Nhã cắt ngang lời Cố Trạch Dương:
- Năm đó, cha mẹ tớ vì gặp tai nạn mà đột ngột qua đời. Tớ chuyển đến sống với bác. Một đứa trẻ 5 tuổi thì có thể mạnh mẽ, kiên cường được bao nhiêu chứ? Thế nhưng, cậu biết không, tớ không cần người khác thương hại... cậu cũng đừng thương hại tớ...

- Ý tớ không phải như vậy đâu. Cậu còn nhớ lúc đó tớ đã nói gì để dỗ cậu không?!

Tô Tiểu Nhã nghĩ ngợi, rồi lại thở dài:
- ... Tớ không nhớ rõ nữa...

Cố Trạch Dương cười, xoa đầu cô:
- Tớ đã nói "cậu đừng khóc nữa, sau này tớ sẽ làm anh hùng bảo vệ cậu". Thế nào, có phải là cảm động lắm phải không?... Bây giờ cũng vậy, tớ sẽ luôn ở cạnh cậu, cậu cứ việc dựa dẫm vào tớ.

Tô Tiểu Nhã bị cậu xoa rối cả tóc, tức giận vừa đánh nói:
- Cái tên này, lại ngứa thịt rồi phải không, xoa rối hết tóc tớ rồi đây này. Tớ bây giờ đang muốn dẫm nát cậu rồi đây.

......










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ấy