Hình như ta yêu người rồi *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện đã xảy ra đó, Tiên Mã suốt ngày ở trong phòng lo lắng cho mối quan hệ của Tiên Ly và Thuỷ Phương mà quên ăn quên ngủ. Ngài luôn luôn suy nghĩ cách làm sao để ăn nói với Thuỷ Phương và Long Nhị.
Vào đêm khuya, đanh tận tụy suy nghĩ.
«Cốc. Cốc. Cốc. »
Thái giám từ bên ngoài cửa bước vào.
-Thưa đệ hạ! Người đã không ăn không ngủ mấy ngày nay rồi. Thần đang e ngại về sức khỏe của người. Hay là bây giờ đệ hạ nên sửa soạn đi ngủ và tí nữa thần sẽ đem tới bát cháo hoa sen là món người thích nhất tới ạ. Thái giám nói với giọng lo lắng.
«Rầm.... »
Tiên Mã tức giận đập bàn khiến thái giám giật mình quỳ xuống.
-Hà...! Ngươi đang nghĩ gì thế hả! Giờ này mà ngươi còn nói ta đi ngủ ư ! Ta còn hoàng loạt thứ chuyện cần giải quyết đây!
- Dạ thần không dám! Xin đệ hạ tha mạng. Thái giám hốt hoảng cầu xin.
- Được rồi ta tha cho nhà ngươi đấy. Đi ra khỏi đây!
Thái giám vội vàng chạy ra thì có một giọng nói
- Thưa đệ hạ! Thần không ngờ người lại có lúc sẽ trở nên nổi nóng đến thế!
- À thì chắc là do ta hơi bị căng thẳng thôi mà nhỉ. Tiên Mã lúng túng trả lời.
- Thế sao! Long Nhị tiến tới lại sát bên Tiên Mã.
(Chết chuyện gì đang xảy ra thế này? Giờ mình làm gì đây? Tại sao Long Nhị lại gần mình thế?) Tiên Mã chao đảo nhìn Long Nhị suy nghĩ.
- Nào bệ hạ! Ngài có gì để nói với thần không ạ! Long Nhị đè Tiên Mã ngồi xuống ghế và nhẹ nhàng ngồi trên đồi của Tiên Mã.
Tiên Mã đỏ cả mặt không dám nhìn Long Nhị lúng túng nói :
- Ngươi ngươi ... tính làm gì ta ta?
- Ngài thử nghĩ xem thần sẽ làm gì ngài nào? Long Nhị ké sát lại tai Tiên Mã nói.
Tiên Mã nhìn lại Long Nhị một lúc rồi liền lấy tay đẩy Long Nhị ra rồi dùng toàn lực đẩy mạnh Long Nhị xuống giường.
("RẦM")
Long Nhị lăng lội trên giường vì đau đớn. Tiên Mã tiến lại gần giường nói :
- Long Nhị à! Ngươi đang nghĩ gì vậy?
- Thưa Bệ hạ! Thần nghĩ thần đã yêu người rồi! Long Nhị nhìn Tiên Mã nói.
- Hả? Ngươi đang nói gì vậy? Ngươi bị ấm đầu à? Tiên Mã đỏ ẩn mặt bất ngờ nói .
- Bệ hạ à! Thần chỉ muốn nói là....
Chưa kịp dứt lời thì Tiên Mã đã bất ngờ đè Long Nhị xuống giường và ngay lúc đó môi của Tiên Mã đã chạm vào môi Của Long Nhị.
-Ưmmmmmmmm! Tiếng kêu từ trong miệng Long Nhị thốt ra nhưng lại bị chính đôi môi của Tiên Mã kiềm giữ lại.
Long Nhị vừa hốt hoảng vừa cố hết sức đẩy Tiên Mã ra nhưng không hiểu sao cơ thể Long Nhị lại bộc trở nên yếu đuối hơn hẳn. Chàng không tài nào đẩy Tiên Mã ra. Không biết nên làm gì ngoài việc khóc lóc và kháng cự.
Rồi từ đâu ra, một chiếc lưỡi đã vào và chiếm cả miệng của Long Nhị. Nó cứ liên tiếp cựa quậy liếm láp khiến Long Nhị mất hết lý trí.
Đột nhiên, thái giám xuất hiện từ bên ngoài gõ cửa khiến Tiên Mã giật bắn người. Còn Long Nhị lại mất hồn nằm y trên giường không cựa quậy.
(><"Trời ơi, mất hứng à)
Tiên Mã tức giận kéo màng che Long Nhị rồi đi ra gặp Thái giám. Thái giám sửng sờ nhìn Tiên Mã nói ngập ngừng :
- Thưa hoàng thượng, thần .... thần xin lỗi .... lỗi vì đã làm phiền hoàng thượng nhưng đây là việc quan trọng ạ!
- Hả! Việc gì mà quan trọng hả? Tiên Mã tức giận hỏi.
- Dạ! Vị Thuỷ Thiên muốn gặp ngài ạ.
- Thuỷ Thiên?
- Dạ là vị doanh nhân giàu có nhất của nước ta và cũng là người đã là sui gia với cha ngài ạ.
- Hả cái gì? Sui gia sao? Tên ấy đã là sui gia với nhà ta hồi nào vậy?
- Dạ là hồi 30 năm trước ạ!
- 30 năm trước?
- Dạ.
- Hazzz!  Sao chuyện này lại xảy ra chứ? Nào giờ ông ta đang ở đâu thế?
- Dạ ngài ấy đang ở hồ sen giữa cung ạ!
- Hazzz! Được rồi ta sẽ tới đó nhưng ngươi nhớ là không được vào và cho ai vào phòng ta nhớ chưa!
- Dạ thần xin tuân lệnh!
- Trời ơi! Chuyện này sao có thể xảy ra được! Tiên Mã hoang mang, tức giận vừa đi vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro