chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần cuối mà Cordelia nhớ mình đã từng viết thư chắc là ở kiếp trước, khi mà cô còn học mẫu giáo và việc trao đổi thư từ với nhau vẫn là cái gì đó 'hợp mốt' ở thời điểm đó. Cô không giỏi về việc viết gì đó lắm, mà bây giờ thì cũng chả còn ai lại đi viết thư để liên lạc cho nhau nữa. Đó là lí do tại sao mà Cordelia chả nhớ chút gì về mấy cái kinh nghiệm nhận hay gửi thư cả.

Dù sao thì, hiện giờ Cordelia quả thật vô cùng cảm kích người đã gửi cái lá thư này cho cô.

(Có nhiều loại quá chừng nè--)

Cordelia hít thở sâu một cái để trấn tĩnh lại mình, và một lần nữa cầm lá thư trước mặt lên. Nó còn hơn cả một bản báo cáo...và lại lướt đọc từ trên xuống dưới lần nữa. Đây là {Bản liệt kê tất cả các loại thảo mộc có mùi}, nói cách khác thì đây chính là một cái danh sách về các loại cây cỏ mà cô có thể tìm thấy được ở những nơi quen thuộc như ở ngọn núi gần đây, và thậm chí là chính trong khu vườn này, bao gồm các cây bạc hà, xô thơm, hoa cúc và hoa oải hương. Cordelia nâng nhẹ khóe môi của mình.

(...thật tuyệt quá.)

Lá thư còn có những thông tin về rất nhiều loại thực vật mà cô biết đến ở thế giới trước đây của cô, nó hiện giờ như một hộp châu báu ver cầm tay vậy. Cô không thể nén lại niềm hạnh phúc của mình. Nếu cô mà có trong tay tất cả các loại thảo mộc trong đây, coi như là bước đầu thành công mỹ mãn rồi. Nếu thật sự như vậy thì công việc tìm tòi của cô sẽ diễn ra một cách suôn mượt như sunsilk cho coi. Cordelia hào hứng nghĩ, và rồi không lâu sau cô lại vướng vào một vấn đề nan giải.

Phải rồi nhỉ..., hầu hết các loại thảo mộc có trong đó đều nằm ở trên núi.

[Mà việc một tiểu thư nhỏ nhắn đi hái hoa bắt bướm đâu có trái đạo lí gì đâu ha... mình đi được không ta?]

Phải, dù nó rất là gần nhưng ngọn núi đó vẫn là một nơi có nguồn ma thuật trù phú. Cô rất biết ơn cái nguồn ma thuật đã giúp cho thực vật sinh sống và phát triển một cách tốt nhất, nhưng cũng chính vì nó nên nơi đó cũng có rất nhiều ma thú nguy hiểm xuất hiện.

Nên bất kể việc cha cô đã chiều cô hư- à không, ngược lại thì vì cha rất quý cô nên không thể đẩy cô vào nguy hiểm được. Nhưng mà có lẽ sẽ khác nếu cô mang theo một vài hầu cận đi cùng, như vậy sẽ ổn hơn. Có điều cô thích tự mình đến đó và kiểm chứng đống thảo mộc đó cơ. Lỡ như lúc cô tự mình đến đó sẽ phát hiện ra các loại thảo mộc khác không có trong danh sách thì sao.

Dù sao thì, cô vẫn luôn tò mò về những gì nằm bên ngoài biệt thự và muốn tự mình nhìn thấy nó. Kể từ khi cô được sinh ra, Cordelia gần như không bao giờ bước nửa bước ra ngoài.

Cũng không hẳn là bị cấm ra ngoài hay gì đâu, nếu cô muốn thì chỉ cần yêu cầu mà thôi, và người hầu sẽ đi theo cô. Nói thế chứ đó giờ có được mở miệng nói câu đó bao giờ đâu. Ví dụ như lỡ hôm đó có cuộc diễu hành để kỷ niệm quốc gia thành lập đi nữa thì cô chỉ được bảo là [hôm nay là lễ hội, nên không cần học gì cả. Tiểu thư có thể ra ngoài ban công nhìn nếu muốn nhé.] Đại loại vậy đó, có vẻ việc không thường xuyên đi ra ngoài là điều gì đó rất bình thường. (Mà phải nói thì nhìn ngoài ban công cũng vui á, có điều là chả cảm thấy được không khí lễ hội gì cả).

Tất nhiên là không phải ai cũng bị hạn chế như cô cả, trong mấy quyển sách mà cô đọc được trong kho lưu trữ thì mấy vị tiểu thư công tử nhỏ vẫn được ra ngoài để gặp vị hôn phu sau này của họ (tất nhiên là người hầu cận đi cùng) nên mấy lí do tương tự như thế chắc có lẽ đều sẽ được chấp nhận.

(...Mặc dù đó không phải là hôn phu, hôn phiếc gì cả, tôi muốn gặp loại thảo mộc định mệnh của đời mình cơ... Đùa thôi, còn lâu nhé.)

Thế, làm gì bây giờ đây?

Kể cả là có khó khăn gì, thì Cordelia đây sẽ không từ bỏ đâu nhé.

Thế là cái kí ức mà cô có thể thông thả đi dạo trên đường phố một cách thoải mái, muốn nghiên cứu tìm tòi gì chả được, hiện lên trong đầu cô như muốn bảo rằng [Thật là không ổn tí nào nếu cứ bị giam lỏng mãi trong biệt thự]. Cô đã luôn sống như thế theo lẽ thường của thế giới đó. Đó là lý do tại sao cô ấy không nghĩ rằng thật tốt khi cô ấy phụ thuộc vào người khác để đi đến thành công. Cô biết bản thân của mình ở trong quá khứ và mình hiện tại rõ ràng là hai cá thể riêng biệt. Nhưng vì cái thí nghiệm cao cả của cô khiến cô tò mò đến phát điên, cô không thể để những lý do tầm thường như vậy ngán đường mình được.

Nhưng còn cái hình mẫu 'quý cô trẻ thanh lịch' mà cô nhắm đến thì sao đây, nó không đúng với hình tượng tí nào nếu mình làm lơ đi mấy cái cách ứng xử vặt vảnh ấy. Vậy thì, nhất quyết cô sẽ phải tìm ra cách xử lí phù hợp để không bị lệch khỏi hình tượng quý cô trẻ thanh lịch, cũng như vẫn có thể đạt được mục đích khác.

Đem theo người hộ tống, phương pháp này sẽ thuyết phục được Cha cô――...

"A".

Cô nhận ra rằng vẫn còn một giải pháp an toàn hữu hiệu khác sau khi vò đầu bứt tóc suy nghĩ.

「Nếu mình có thể đi cùng Anh Ishuma trong suốt chuyến đi thì...」

Người con thứ ba của gia đình Pamerania cũng như là con trai thứ, Ishuma Pamerania .

Chợt nhớ đến người anh trai, Cordelia đặt hết cơ may của mình vào khả năng này.

Cordelia có ba anh chị em cả thảy, đầu tiên là cặp anh chị gái sinh đôi hơn cô mười bốn tuổi, đặc biệt là chị gái cô đã được hứa hôn với cậu con trai thứ hai của gia đình quý tộc nào đó. Và người anh trai thứ hơn cô mười hai tuổi.

Cả hai người anh ấy của Cordelia đều đã từng tham gia vào kì thi National Chivalric Order ở tuổi mười lăm và đều trở thành những hiệp sĩ tài ba. Họ được chỉ định vào một nhóm có tên gọi là 'Mãnh Sư'* , và cô nghe nói họ tiến thẳng vào đội Vệ binh Hoàng gia chỉ ở tuổi mười tám. Họ dễ dàng đạt được mục đích của mình một cách nhanh chóng.

Còn nữa gia sư Cordelia đã kể với cô rằng, đơn vị 'Mãnh Sư" chỉ là một nhóm luyện tập chung cho đến thời điểm đó, nhưng sau khi anh em của họ tham gia, nó đã trở thành một hội đồng chỉ gồm những người có địa vị cao.

Nghe những lời đó chỉ khiến cô nghĩ rằng họ chỉ được thiên vị hơn mà thôi, nhưng theo lẽ thông thường ở các hiệp sĩ thì việc huấn luyện 'Mãnh Sư' khắc nghiệt hơn nhiều so với việc huấn luyện đơn vị luyện tập bình thường. Ngoài các môn võ thuật và các kiến thức cơ bản nói chung, không giống như các đơn vị luyện tập thông thường, họ còn được đào tạo chuyên sâu về ứng dụng ma thuật và hơn thế nữa, họ phải luyện tập ngày đêm không ngừng nghỉ và trải qua các cuộc tập trận và huấn luyện thực tế trong hai năm.

Thế mà họ chỉ hoàn thành nó trong vòng một năm thôi đấy à. Và thản nhiên bỏ lại mấy cái công việc nặng nhọc của lính gác biên giới, quay lại và nhận được sự công nhận về sự tài giỏi của mình. Cuối cùng thì với đánh giá tốt trước đó họ trót lọt vào được nơi mình muốn.

Cái sự thật đau lòng gì thế này, nó phản ánh rõ bản chất của chế độ tiếp đãi những hiệp sĩ không có dòng dõi quý tộc... mấy người bất mãn này đều là các hiệp sĩ trực thuộc Đơn vị Huấn luyện trong khóa đào tạo. Tuy nhiên, để mà nói rằng các quý tộc đến từ các gia đình danh giá với khả năng ma thuật cao bẩm sinh đang kìm hãm Đơn vị Huấn luyện bình thường sẽ là không hợp lý.
Ví dụ lỡ họ không khéo mà tổ chức các buổi luyện tập với nhau thì chắc chắn sẽ có những người bị thương ngoài ý muốn.

Đó là lý do tại sao tình hình hiện tại là tối ưu nhất. Mà không phải tất cả các quý tộc cấp cao đều có ma thuật cao hơn người bình thường. Thế nhưng, ai là con ông cha mà được trở thành hiệp sĩ thì đều là những người sở hữu ma thuật mạnh cả. Nhưng thật sự thì vẫn có những người nằm trong đơn vị thường muốn thách đấu với đơn vị Mãnh Sư, ngay cả khi họ rất là không hài lòng với cái chế độ ấy, họ nhận ra rằng họ chả làm được điều gì cả. Khác biệt giữa bọn họ rất lớn. Cũng vì vậy nên cũng có nhiều lời kêu gọi việc cải cách lại hệ thống tuyển chọn.

Mà việc vào được Mãnh Sư thì không có nghĩa là sẽ được vào đội Vệ binh hoàng gia. Nói chung thì, họ cần trải qua một đợt huấn luyện trong một hoặc hai năm ở một đơn vị mà mình được chỉ định. Cơ mà cũng thật khó tin khi cả hai anh em họ đều lần lượt là chỉ huy của Quân đoàn một và hai, nó cho thấy được họ đều là những người ưu tú và hưởng hết cái gen của... người đi trước.

E hèm, lạc đề rồi. Nhưng người anh trai thứ của tôi sẽ được nghỉ phép mười ngày. Họ hình như đều đang ở tạm một cái nhà trọ nào đó thì phải. Và khi có mấy ngày nghỉ thì họ sẽ về nhà, mỗi lần như thế thì anh Ishma đều đi đâu đó trong suốt kì nghỉ, có lẽ đối với anh ấy việc cưỡi ngựa có thể xả stress chăng.

Vì ai cũng biết thực lực của anh nên chả ai rảnh mà theo hộ tống đâu-- Mà nói thì có chạy theo kịp anh ấy đâu mà đi. Và những lần như vậy thì anh thường chạy thẳng vào sâu trong núi.

Trước đây, Ishuma từng hào hứng hỏi Cordelia rằng

[Em có muốn đi cùng không?]

Lúc đó, Cordelia rất ngạc nhiên khi bị hỏi đột ngột nên cô đã không thể trả lời, nhưng cô vẫn nhớ rõ lúc đấy mình đã nói gì.

Khả năng cao là Ishuma vẫn còn nhớ về lời đề nghị đó của mình, cái bộ nhớ khủng của họ đều được di truyền đều cả mà. Ngay cả khi đó chỉ là một câu nói đùa, và anh ấy thì nghĩ rằng cô sẽ từ chối, nếu Cordelia, người đã từng được mời trước đó, nói rằng cô muốn đi cùng anh thì anh ấy không thể nói không được.

Kết luận được điều đó, Cordelia lập tức lấy bút viết nắn nót mấy câu bay bổng.

Cô không giỏi bày tỏ cảm xúc của mình qua việc viết lách nhưng vì còn người khác đọc nên cô phải chứng minh rằng mình là con gái của gia đình Pameradia một cách hoàn hào. Cho dù là người kiểm tra lá thư sẽ không tiết lộ cho ai khác thì việc càng lộ ít khuyết điểm càng tốt.

Dù sao thì đây là lần đầu cô yêu cầu anh ấy một thứ gì đó nên cần phải chú ý mọi chi tiết nhỏ khi đặt câu hỏi.

(Không biết anh ấy sẽ phản ứng như nào nhỉ?)

Cô viết với sự tràn đầy hi vọng, và bồn chồn chờ đợi, lại một ngày bình yên trôi qua.

Nhưng Cordelia vẫn chưa nhận được hồi âm từ anh trai mình.

Cô đã nghe nói rằng Ishuma ít nhiều là thành viên trẻ nhất trong đơn vị của anh, và rất bận rộn với nhiệm vụ được giao. Đó là lý do tại sao Cordelia có thể dự đoán rằng cô có thể không nhận được câu trả lời. Phải, cô ấy chắc chắn đoán được vì thực tế là cô ấy đã không nhận được hồi âm đó thôi, nhưng điều đó không có nghĩa là cô đã bị từ chối. Cuối cùng thì khi anh ấy về nhà cô cũng sẽ hỏi lại một lần nữa.

Thế nên, Cordelia sẽ một lòng tha thiết chờ đợi đến ngày nghỉ của Ishuma. Và vào buổi sáng cái ngày ấy cũng đã đến, cô đóng đô ở lối ra vào và nhìn chăm chăm bên ngoài.

Thật ra, lúc này cô đang phải giải quyết mấy cái lớp học và các nghiên cứu về thực vật. Nhưng một ngày sau khi cô gửi thư và chưa nhận được hồi âm, Cordelia đã cố gắng hết sức để được rảnh rỗi vào hôm nay. Nhờ đó, cô được miễn lại việc học tập trong hai ngày.

Còn về cha thì cô đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi, nhất định ông sẽ bị thuyết phục cho mà coi.

[Con muốn đi cùng anh trong chuyến đi ]. Lúc đầu, khi Cordelia nói những lời đó, cha cô tỏ ra vô cùng miễn cưỡng và gượng gạo hỏi, 「Con có thể cưỡi ngựa được không đấy?」 Nhưng ông không đồng ý cũng không từ chối cô luôn. Đó là lý do tại sao mà không từ bỏ hy vọng, Cordelia tiếp tục hỏi cha cô cho đến khi ông đồng ý mới thôi.

Cha của cô, Elvis, rất coi trọng mấy ước muốn trong đầu Cordelia.

Ngọn núi đấy ẩn chứa rất nhiều mối nguy hại. Mà Cordelia đến việc chạy trốn cũng chưa chắc làm được, nhưng nếu có Ishuma ở đó thì sẽ khác. Ông biết rất rõ thực lực của con trai mình. Nhưng mà trên hết thì, ông cũng không nên đánh giá thấp cái nơi mà Cordelia muốn đến, nó thật sự rất đáng lo ngại.  nhưng Elvis hiểu rằng con gái ông là một đứa trẻ hiếm khi yêu cầu một thứ gì đó. Và cũng không thể nào tưởng tượng được rằng Ishuma sẽ cẩu thả trong việc bảo vệ em gái mình. Với giác quan nhạy bén và khả năng nhận biết được các nguồn ma thuật Ishuma hoàn toàn áp đảo một chuyên gia. Ngay cả khi một con quái vật ở xa, cậu ta sẽ có thể cảm thấy sự hiện diện của nó ngay. Đó là lý do tại sao―― trường hợp này không phải là một cái gì đó đáng lo lắng, thay vào đó, Elvis nghĩ rằng đây là một cơ hội.

Phải, Elvis muốn tạo ra một dịp mà Cordelia có thể làm quen với việc cưỡi ngựa. Khi cô ấy tự nguyện nói rằng cô ấy muốn đi đến đó, Elvis chỉ nghĩ là 「A, Cordelia muốn cưỡi ngựa.」

Việc cưỡi ngựa ở nơi này đa số đều là các cánh đàn ông cả nhưng nữ hiệp sĩ và các phụ nữ quý tộc đều được phép cưỡi ngựa. Đó là một đặc cách đặc biệt, nó sẽ được cho qua nếu được coi là một sở thích kín đáo. Thực tế, sở thích này rất hữu ích khi người ta bắt đầu có tuổi.
Đúng, nếu có gặp một người khác trong khi cưỡi ngựa thì cuộc trò chuyện dường như diễn ra một cách dễ dàng.

(Anh ấy không về nhà sớm hơn được à?)

[Em khá kiên nhẫn trong khi chờ đợi nhỉ, Cordelia]

[A, anh Ishuma]

[Bức thư là thật à?]

[Tất nhiên rồi ạ]

[Thế, anh cho em đi cùng nhé. Em rất muốn đến Rừng Seaverph.]

[Để mà nói thì chị đã gắn bó với thư viện và Cha sẽ chỉ định anh làm vài việc. Nhưng khu rừng thì- Anh thắc mắc liệu đây có phải là ảnh hưởng từ Mẹ của chúng ta không?]

[...mẹ á, anh gặp mẹ trước đây rồi à?]

(Quá khứ chỉ là quá khứ. Tính sau vậy)

(Bây giờ không phải là lúc cho việc này.)

[……Anh?]

[À không, không có gì đâu. Chúng ta sẽ đi vào ngày mai.  Khu rừng lấp lánh với sương sớm quả là một cảnh tượng tuyệt đẹp, chúng ta sẽ lên đường vào sáng sớm. ]

[V-vâng]

[Cơ mà anh đi ngủ đây. Em cũng nên trở về phòng của mình, Cordelia. ]

(...quả đúng như vậy, có lẽ mình không nên biết thì hơn.)

Khi Cordelia trở về phòng, cô nhận ra mình đang cảm thấy vô cùng chán nản.

「"Là một quý tộc điển hình có những lúc bạn phải kìm nén cảm xúc của mình" đoại loại vậy]

(Hôm nay chả có lớp học nào, khỏe rồi)

(Ổn thôi, mình đi ngủ một giấc rồi thức dậy chắc sẽ cảm thấy tốt hơn-)

Này, nếu mẹ mày không quan tâm đến ngôi nhà này, thì cũng có nghĩa là mẹ mày cũng ghét bỏ mày  đúng không?

―― ồn ào.

Bà ấy là mẹ mày mà? Nhưng mày đã có anh chị rồi nên không cảm thấy cô đơn đâu đúng không?

-- thế tôi nên làm gì đây?

Để rũ bỏ những suy nghĩ linh tinh phiền toái, Cordelia lăn qua lăn lại và khẽ mở mắt. Trông có vẻ như thể tấm màn treo đang buộc tội cô về điều gì đó.

Xào xạc, xào xạc. Cửa sổ vẫn mở, tấm màn vẫn đóng lại, điều gì đó đang...

(...đúng vậy, mình không nghĩ nhiều về nó cho lắm, nhưng nói rằng mình không cảm thấy cô đơn thì đúng là nói dối, bởi vì hình mẫu lí tưởng của mình là một quý cô thanh lịch hoàn hảo (?) Cũng bởi lẽ mọi thứ sẽ không thể nào mà như ý muốn của mình được, mình sẽ không thể trở thành hình mẫu lí tưởng ấy nếu mình không thể hiện rõ cái ý chí của mình. Đã vậy, thì tôi đây sẽ đạp bỏ hết tất cả các trở ngại, ngay cả khi tôi không phải là một người bình thường đi nữa-- tôi sẽ tự nắm giữ hạnh phúc của mình.)

Và rồi cơn buồn ngủ chập chờn chiếm lấy Cordelia.

(...mình sẽ nhanh chóng trở thành một quý cô hoàn hảo, không gì có thể ngăn cản mình cả, phải luôn đặt mục tiêu lên hàng đầu...)

Trong cơn mơ màng, Cordelia khẳng định lại quyết tâm lớn lao của mình.

{3-4-2020 20:04}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro