1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một con mèo nhỏ, màu trắng đôi mắt xanh lục và bộ lông dài mượt mà. Nó thậm chí không kêu tiếng nào khi tôi chạm vào nó lần đầu tiên. Con mèo nằm trong một chiếc túi nhỏ - loại " nhà di động" cho những con mèo đắt tiền. Chiếc túi thì lại nằm chỏng chơ ở một góc tường khu nhà đang xây dựng dở gần nơi tôi sống. Có hai điều có thể xảy ra với nó: Một là người chủ của nó đã vô tình bỏ quên, và hai là nó đã bị bỏ rơi một cách cố tình. Cả hai điều đều có sự vô lý của nó. Thứ nhất, chẳng có ai lại vô tình quên một con mèo ở đây, họ làm gì ở khu xây dựng này vào một buổi tờ mờ sáng? Nhưng cũng chẳng có ai lại cố tình quên một con mèo tây ở một nơi tồi tàn thế này, nếu không muốn nuôi nữa thì người đó hoàn toàn có thể tặng cho ai đó thích hoặc đơn giản là rao bán, một chú mèo như thế này có thể rao bán được 200$ hoặc hơn.
Thế nên mặc dù là một người chẳng ưa mèo chút nào thì chung cuộc là sau một hồi tẩn ngẩn phân tích mọi thứ mà thấy chẳng đâu và đâu, tôi cũng không thể đành lòng mà bỏ nó ở đó, lại phải xách chiếc túi màu hường về, chỉ hy vọng không đi được 10 mét thì có người rú lên rằng tôi ăn cắp mèo của họ...
                      2.Bull
T

ôi làm đầy đủ các công đoạn của một người tử tể nhặt được của rơi. Đầu tiên là việc lần mò xem có cái vòng cổ vòng chân và xem cả vòng eo của Bull - tôi tạm đặt tên nó như vậy - có đính tên hay địa chỉ của chủ nó không. Phương án số một vô vọng, con mèo hoàn toàn không có bất cứ thứ gì đính trên người. Tiếp theo tôi đành chụp ảnh nó ở đủ mọi tư thế,  rồi post lên facebook, instagram,snapchat và đăng ba diễn đàn chó mèo kèm theo địa điểm và thời gian mà tôi đã nhặt được nó. Không chóng thì cháy cũng sẽ có.đứa ham của giả danh chủ mà nhận Bill về, dù sao thì tôi cũng không thích mèo và không có hứng nuôi một con vật đỏng đảnh như thế trong nhà. Nhưng rất tiếc, vào một tuần không ai muốn làm người tốt và tử tể, chẳng có kẻ ham của nào đứng ra nhận, một vài đứa thích thì chép miệng bảo nhà nó bị cấm nuôi mèo( thường những đứa bị cấm gì thì rất thích thứ đó), chủ nhật của nó thì càng có vẻ muốn chứng minh với tôi rằng "cô ta" thật sự muốn bỏ rơi Bull.
Kết cục là chẳng có ai đứng ra làm bảo mẫu cho Bull và tôi bắt buộc phải làm người tốt một cách trọn vẹn. Và lòng tốt đó cũng sẽ chằng có vấn đề gì nếu không phải  chỉ sau hai ngày ngoan ngoãn, Bull đã lộ rõ rằng đích thị sau này nó sẽ hóa cáo. Nó đòi ăn khoảng 208 lần một ngày và thường xuyên giành chổ ấm nhất trên giường tôi. Điều đó vẫn chưa kinh khủng bằng chuyện Bull thường xuyên bắt đủ loại sinh vật sống xuất hiện quanh nhà. Khi thì là một con gián-còn sống nguyên, khi thì là một con thằn lằn-vui vẻ bò tung tẩy, khi thì nguyên cả một con chuột-tất nhiên vẫn ngoe nguẩy. Tôi chưa từng nghe nói tới một con mèo tây nào biết bắt chuột, Bull hẳn nằm trong số ít những siêu nhân mèo tây. Nhưng nếu siêu nhân Bull đừng mang những sinh vật sống đó tới chổ tôi khoe thì hay hơn, hoặc ít nhất cũng biết phân biệt khi nào là bữa ăn hay giờ ngủ.
Một trong số những lần như vậy tôi lấy giấy ăn bọc con rết lại và vứt vào thùng rác nghiêm mặt nhìn nó:
- Mày đừng bắt những con vật vô tội này nữa. Mỗi sinh vật đều có quyền được sống, được bình đẳng và hưởng mọi quyền tự do. Không có con vật nào là có tội, nhất là khi nó chẳng ảnh hưởng gì đến cơm ăn áo mặc của mày.
Nó nhìn tôi chằm chằm sau bài diễn thuyết, cái đầu hơi ngúc ngắc ra vẻ đã hiểu cái nghiệp sát sinh dày vò. Lúc đó thì tôi không chắc nó có thật sự hiểu không, bởi tôi đang nói tiếng việt với một con mèo Anh lông dài. Ngày hôm sau thì tôi có câu trả lời khi nó ngậm tới cho tôi một con gián như thường lệ còn sống nguyên. Khi thả con gián xuống, ánh mắt Bull mở to nhìn tôi, chớp chớp như muốn nói: "Bọn em đang chơi đùa rất vui vẻ, chị có muốn tham gia?"
                  3.
Tôi ngồi nhẩ nha bên cạnh máy tính vừa ăn bánh oreo vừa trò chuyện với mẹ qua điện thoại. Mặc dù ở cánh nhau nửa vòng trái đất và lệnh mười hai múi giờ nhưng mẹ tôi vẫn thường xuyên có khái niệm kiểu " trên gác dưới nhà" qua những câu hỏi kiểu như:" thế lúc trưa con ăn gì?", hay "tí nữa nhớ lấy quần áo vào kẻo trời mưa". Tôi đến mệt về điều đó và đôi khi giả vờ bận rộn để khỏi phải nghe máy. Mỗi lần tôi chơi điện tử trên máy hàng tiếng, Bull thường ngồi nhìn vào chiêc máy bằng một vẻ rất kỳ lạ, rằng là làm sao tôi không chơi với nó quá một phút, mà lại thường xuyên ngồi nghịch một thứ nhỏ hơn nó cả ngày được. Mặc dù không thề giải thích cho Bull về sự kỳ diệu của công nghệ một cách tường tận, tôi vẫn có lần chỉ chỉ vào thiết bị thay đổi cuộc sống đó và nói với nó:
- Đây là điện thoại. Đờ iên điện nặng điện, thờ oai thoai nặng thoại.
Tôi cá rằng nó chỉ hiểu hai chữ "nặng". Và nó đoán chắc là rất nặng, thế nên chiều hôm đó khi tôi đanv ngồi dịch sách thì nó xông lên bàn đá vèo cái điện thoại xuống đất, nứt vỏ vỡ màn hình, rồi lại chăm chú nhìn tôi như muốn nói: " cũng không nặng lắm, chị ạ". Đó là màn khởi đầu chi chuỗi ngày hỏng dây cáo, hỏng sạc, sập nguồn máy tính, căn rách quần áo và cuối cùng là màn tôi ghét nhất: ăn vụng thức ăn. Tại sao một dòng giống quý tộc Ăng-lê lại có thể chõ mồm vào đủ mọi thứ tôi hớ hênh để quên trên bếp? Tại sao Bull lại có thể  tự cào rách  được túi thức ăn và ngon lành ăn hết đống bánh quy tôi tích trữ cjo một tuần không muốn ra khỏi nhà?
Mặc dù tôi thắc mắc trong đầu hàng trăm câu hỏi không lời giải đáp kiểu như vậy, thức ăn nhà tôi cứ dần không cánh mà bay, cảnh tôi vừa đuổi theo nó khắp nhà vừa gào lên:" con quỷ kia!!!" có vẻ đã quá quen với hàng xóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro