iv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày trôi qua rồi, nhưng cô bé nữ sinh tóc đỏ ấy vẫn chưa có động tĩnh gì. Hằng ngày Alex vẫn phải đối phó với hàng loạt các kiểu người khác nhau cùng đồng lòng hỏi xin 'hi vọng' , 'sổ đen' của cô nàng có lẽ cũng đã cán mốc 40 rồi. Nhưng chỉ riêng cô bé ấy là đúng 5 giờ chiều, bước vào quán, uống cà phê rồi đi ra. Rất dứt khoát, không hề nán lại để xin bất cứ thứ gì như bao kẻ nhân loại khác.

Kim giờ sắp chỉ tới số 5, tức cô nhóc kia lại sắp đến rồi. Alex thầm nghĩ, hôm nay khách vắng nên cô cũng không hao quá nhiều năng lượng, vậy nên cô sẽ có cơ hội được quan sát kĩ hơn cô gái kì lạ ấy.

Không ngoài dự đoán, đúng 5 giờ chiều, không hơn không kém, thân hình nhỏ bé với cái đầu đỏ đã xuất hiện.

"Xin chào, em muốn uống gì nhỉ?"

"Cho em một bạc xỉu ạ." Vẫn là món sữa cà phê ấy.

"Của em hết 40 ngàn nhé."

Và rồi cô nữ sinh bước đến vị trí gần cửa sổ, vẫn là tư thế trầm ngâm ấy nhìn về phía cửa sổ, không nói không rằng một lời nào.

Còn Alex thì không được 'ổn định' như cô khách nọ, tay thì lắc lên lắc xuống pha chế đồ uống, đôi chân thì di chuyển liên tục, ánh mắt thì láo liên đảo hết từ cốc bạc xỉu sang cô nữ sinh, rồi lại từ cô nữ sinh về cốc bạc xỉu. Cô vẫn chưa thể tin vào mắt mình, rằng trên thế gian thật sự có một người đến quán chỉ để thưởng thức cà phê của cô và không hề hỏi xin bất cứ thứ gì. 

Thôi được rồi, cô sẽ pha một cốc bạc xỉu bằng công thức đặc biệt dành riêng cho cô gái độc nhất nọ, coi như phần thưởng cho sự ngoan ngoãn vậy.

Xong xuôi, Alex ngắm nghía cốc cà phê bạc xỉu của mình, trang trí một chút rồi cẩn thận mang ra cho vị khách nữ. Ngay cả sau khi cô nàng đặt cốc lên bàn một tiếng 'cạch', cô gái kia vẫn không hề hay biết mà cứ giữ nguyên tư thế ấy, đôi mắt không rời cửa sổ nửa bước. Có vẻ cô nữ sinh đang có tâm sự gì đó nên cứ chìm đắm mãi trong thế giới của riêng mình. Thấy cô bé không động tĩnh gì, cô mỉm cười, gật gù mấy cái hài lòng. Nàng diêm vương thầm nghĩ, giá mà những kẻ đã đến quán bằng được một góc cô nhóc này thì tốt biết mấy!

Alex toan tính rời đi, bỗng cô gái mới nãy còn im lìm bất chợt cất tiếng giữ chân cô ở lại. Một câu nói khiến nàng diêm vương xụi lơ ngay lập tức.

"Chị ơi, có phải.. chỉ cần uống một ngụm cà phê ở đây là sẽ có được hi vọng không ạ?"

Rồi xong. Hóa ra là do ngại thật ư?

Alex lại hối hận rồi. Cô không hề mong muốn suy đoán của mình sẽ thành sự thật chút nào cả, nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn thành ra như vậy. Lẽ ra cô phải lường trước điều này. Lẽ ra cô phải đá đít con nhóc này đi ngay từ lúc nó gan to đặt chân bước qua cánh cửa ấy. Lẽ ra cô nên hiểu là nhân loại nào cũng như nhau và không được tin tưởng bất cứ ai cả.

Nàng diêm vương cảm thấy như bị phản bội, thất vọng tràn trề. Nếu như mọi khi, cô sẽ không chần chừ mà quẳng cô nữ sinh ra ngoài như cách cô làm với các vị khách trước đó. Nhưng cô tiếc cốc cà phê đặc biệt ấy, và hơn hết, cô cũng chán việc này lắm rồi. Nhân loại kia làm gì thì làm, cô không buồn bận tâm nữa.

Vốn định là như vậy, song cô gái tóc đỏ không có vẻ gì là định buông tha cho cô. Thấy Alex không có động tĩnh gì, cô bé đâm bồn chồn, đứng ngồi không yên, tay không ngừng cầm thìa khuấy khuấy chiếc cốc, đôi đồng tử to tròn màu hổ phách ngước lên nhìn cô nàng đầy trông ngóng. Vị khách này có lẽ rất trông chờ vào cái 'hi vọng' ấy.

Alex thực sự đã chịu hết nổi rồi.

"Dỏng tai mà nghe cho kĩ đây nhóc con"

Cô nàng không kìm được cảm xúc mà đập mạnh tay xuống bàn làm vương vãi từng giọt cà phê mà cô đã trân quý trước đấy.

"Trước đây không chỉ ngươi, mà còn có vô vàn kẻ khác đến quán ta chỉ để cầu xin ta ban cho cái thứ gọi là 'hi vọng' đấy. Thậm chí còn có những kẻ sẵn sàng sử dụng vũ lực để giật lấy cái 'hi vọng' đấy từ bọn ta. Nhưng vô ích. Ngay từ đầu cái quán cafe 'Hi vọng' này vẫn luôn là một quán cafe bình thường. Bọn ta chưa bao giờ có cái 'hi vọng' gì để ban cho cái lũ con người các ngươi."

Alex hít một hơi dài, rồi tiếp tục nói, mặc kệ cách xưng hô 'lỡ miệng' của mình. Một luồng sấm sét từ đâu ra bao quanh lấy cô. Vạn vật cũng từ đó rung chuyển mãnh liệt theo cơn tức giận của nàng diêm vương.

"Chỉ vì tin sái cổ vào một tin đồn vớ vẩn mà các ngươi sẵn sàng hạ thấp giá trị của bản thân. Các ngươi quỳ gối xin ta, rồi đến lúc không nhận được gì các ngươi đạp đổ, chửi bới, mắng nhiếc. Trong khi lỗi không phải ở ta hay nhân viên của ta, mà chính do sự hèn nhát không dám thừa nhận lỗi lầm của các ngươi! Con người sau cùng cũng chỉ toàn một lũ yếu đuối, tham lam, không có chí tiến thủ, chẳng bao giờ chịu nỗ lực mà cứ đòi thành quả!"

Alex lại hít một hơi dài, nhưng lần này cô không nói gì thêm nữa. Mọi vật trong chốc lát lại trở về nguyên trạng, luồng sét quanh người cô cũng từ đó biến mất. Như thể cô nàng chưa từng nổi cơn thịnh nộ.

Cô khách nãy giờ hứng chịu hết cục tức của Alex cúi gằm xuống, mái tóc đỏ lòa xòa che đi gương mặt đã tối sầm đi từ lúc nào, cả người cô run bần bật. Nhìn kĩ thì có thể thấy được từng giọt nước mắt đang rơi lã chã trên khuôn mặt thanh tú ấy, rồi chậm rãi đáp xuống đùi cô gái. Tất nhiên, với thân phận là một vị thần căm ghét con người, Alex chẳng hề có chút thương cảm hay tội lỗi nào. Đối với cô nàng, được chứng kiến cảnh tượng này là một diễm phúc. Thậm chí còn vui hơn khi thấy đám con người nằm lăn quay cu chiêng ra đất rồi bất động.

Bỗng cô gái tóc đỏ ngẩng mặt lên. Song hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Alex, cô ấy không hề thất vọng, buồn bã hay tủi thân. Hoàn toàn không có dấu hiệu nào của nỗi đau cả. Khuôn miệng cô ấy đã vẽ lên một nụ cười. Một nụ cười khiến cô nàng ám ảnh cả đời.

Cô ta...khóc vì vui sướng!?

Chưa kịp hoàn hồn, bàn tay nàng diêm vương đã bị đối phương nắm lấy một cách mãnh liệt.

"Cuối cùng thần cũng tìm được ngài rồi! Diêm vương!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro